*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tạ Chinh Hồng không có can đảm cũng không có lòng hiếu kỳ muốn biết Văn Xuân Tương rốt cuộc chướng mắt chỗ nào.
Tiền bối làm việc không cần hỏi lý do, chướng mắt đã là lý do tốt nhất rồi. Một Mạnh Tân Huyên, một Văn Xuân Tương, bên nào quan trọng hơn vốn không cần nghĩ ngợi. Tuy rằng liên thủ với Mạnh Tân Huyên có thể mang lại lợi ích, nhưng nếu tiền bối không vui thì chẳng có gì để mà suy xét.
Có đôi khi, Tạ Chinh Hồng cũng ngẫm nghĩ xem rốt cuộc quan hệ giữa mình và tiền bối là sao, vừa là thầy vừa là bạn? Hay chỉ đơn thuần là quan hệ khế ước?
Không, không phải.
Nếu nhất định phải nói, vậy có lẽ là “Cộng sinh”.
“Đa tạ Mạnh thí chủ ưu ái.” Tạ Chinh Hồng cự tuyệt không chút do dự, “Bần tăng cảm thấy vẫn không ổn lắm.”
“Ngươi lo sợ ta sẽ ra tay với ngươi sao?” Mạnh Tân Huyên nở nụ cười, “Mặc dù tu vi của ngươi rất khiến người ta động tâm, ta cũng thực sự rất thích ngươi, nhưng giữa ngươi và mệnh lệnh của thủ lĩnh, cái sau vẫn quan trọng hơn. Tuy rằng lúc trước có đùa bỡn không lớn không nhỏ, nhưng ta cũng là suy xét cho ngươi mà thôi. Vạn Ma cốc và Tam Bách Lục Thập trại có chút qua lại với nhau, nếu người của Vạn Ma cốc biết chuyện giữa ngươi và ta, ngươi sẽ dễ tiến vào hơn. Tu vi hiện giờ của ngươi không tệ, nhưng trong Vạn Ma cốc chỉ riêng tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng đã có hơn mười vị, còn có cả hai ba đại năng kỳ Hợp Thể tọa trấn nữa. Liên thủ với ta vẫn tốt hơn một mình ngươi.”
Lời này của Mạnh Tân Huyên nửa là thật nửa là giả.
Sở dĩ nàng làm ra cả đống chuyện như vậy, là do muốn thử bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng. Mặc dù Tạ Chinh Hồng cũng có chút tiếng tăm ở Tà Dương đại thế giới, nhưng đều là tin vỉa hè, khi nàng đấu pháp với Tạ Chinh Hồng lúc trước vẫn chưa nhìn thấy thực lực của hắn.
Nhưng Tạ Chinh Hồng có thể trấn áp kẻ Thạch Tịch Nhi tìm đến giúp đỡ, có thể thấy tu vi của Tạ Chinh Hồng thực ra mạnh hơn kỳ Hóa Thần.
Tục ngữ nói, gần quan được ban lộc, đối phó với một Phật tu có Đạo Tâm kiên định như Tạ Chinh Hồng, chơi trò “Nhất kiến chung tình” chẳng đáng tin chút nào, “Tế thủy lưu trường lâu ngày sinh tình” vẫn khả thi hơn một chút. Tuy nàng thực sự xem mệnh lệnh của Vạn Thánh Ma Hoàng là ưu tiên hàng đầu, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ, tìm một Phật tu chơi đùa với mình cũng không tệ. Tạ Chinh Hồng dù là khuôn mặt hay thân thể hay tu vi, đều cực kỳ phù hợp với khẩu vị của nàng.
(Tế thủy lưu trường:nghĩa là nước nhỏ thì chảy dài, là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói nếu sử dụng tài sản từng chút một thì không bao giờ túng thiếu, cũng là phép ẩn dụ để nói nếu làm việc gì từng chút một, liên tiếp không gián đoạn thì nó sẽ được lâu dài. Ngoài ra câu này cũng để chỉ tình yêu hay tình bạn được gây dựng, bồi đắp trong một thời gian dài.)
Một món điểm tâm ngon lành như vậy, chẳng dễ gặp chút nào.
Văn Xuân Tương nghe vậy thì hơi nhíu mày, nếu đúng thế thật thì miễn cưỡng một chút cũng không phải không được. Ả La Sát Nữ này tuy rằng đáng ghét, nhưng đối với Mục Đình cũng xem như trung tâm, Mục Đình bảo ả ta đến đây quấy nhiễu kẻ khác truy tìm mình, ả không thể nào cãi lời được.
“Tiểu hòa thượng, ngươi có muốn…………”
“Xin lỗi.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nói với Mạnh Tân Huyên, “Bần tăng quen hành động một mình, xin thí chủ hãy tìm người khác đi.”
Văn Xuân Tương đem lời còn lại nuốt trở về.
Vừa rồi Tạ Chinh Hồng còn đỡ, đột nhiên lại sửa miệng. Mạnh Tân Huyên nhìn vẻ mặt kiên định của Tạ Chinh Hồng, sắc mặt dần dần lạnh đi, “Tạ Chinh Hồng, ngươi cũng quá mức tự cao rồi đấy.” Đã nói đến nước này, với tu vi và địa vị của nàng, quả thực có thể xưng là hòa ái dễ gần.
Tạ Chinh Hồng không đáp lời, hai mắt kiên định nhìn nàng.
“Được thôi, một khi đã vậy, mong Tạ thiền sư về sau đừng có đến van cầu ta đấy.” Mạnh Tân Huyên tốt xấu gì cũng là một vị Ma Tôn, dù trước đây có vài phần hảo cảm với Tạ Chinh Hồng nhưng cũng không chịu nổi Tạ Chinh Hồng không nể mặt mình như vậy. Chẳng phải chỉ là một Phật tu thôi sao, nàng chỉ cần ngoắc tay là có cả đống nhào tới không phải sao? Xem ra tên Tạ Chinh Hồng này sống quá suôn sẻ rồi, không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn sẽ không biết trời cao đất rộng!
Mạnh Tân Huyên tự nhận mình đã gặp rất nhiều kẻ tự cho bản thân là cao nhân giống như vậy, hừ lạnh một tiếng, tức thì thi triển độn pháp, biến mất trước mặt Tạ Chinh Hồng.
Tin tức vốn định tiết lộ cho Tạ Chinh Hồng, đương nhiên cũng không có nữa.
Cứ để cho Tạ Chinh Hồng đi lòng vòng một chút đi.
Thấy La Sát Nữ rời đi, trong lòng Văn Xuân Tương vừa vui vẻ lại vừa buồn bực, thực ra y đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động cùng với La Sát Nữ rồi.
Khụ khụ, nói thế có quá mức hỉ nộ vô thường không?
“Kỳ thực nếu hợp tác thì cũng không phải là không thể.” Văn Xuân Tương lắp bắp nói.
“Nếu tiền bối không thích thì không cần ủy khuất bản thân.” Tạ Chinh Hồng cười lắc đầu, “Hơn nữa bần tăng đã có kế hoạch rồi, sẽ vào được Vạn Ma cốc thôi.”
Tạ Chinh Hồng vẫn luôn là người nói được thì làm được, nếu hắn nói mình có biện pháp, vậy nhất định là có biện pháp thật.
Thực ra……….. Thực ra tiểu hòa thượng đúng là rất ưa nhìn, chẳng trách ả La Sát Nữ kia lại đối xử có hơi khác biệt với tiểu hòa thượng như vậy.
Cũng, cũng không phải không có lý.
Thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Tạ Chinh Hồng, bên tai còn quanh quẩn lời tiểu hòa thượng vừa nói, Văn Xuân Tương cảm giác mặt mình hơi nóng lên, có điểm xúc động muốn nở hoa.
Chắc chắn là vì đám ma khí kia sắp không áp chế nổi nữa!
Thần thức của Tạ Chinh Hồng nhìn lướt qua bên trong chuỗi hạt, trông thấy tiền bối dường như đang…………. ngẩn người?
Còn, còn rất đáng yêu nữa chứ.
Tạ Chinh Hồng bất giác nghĩ vậy.
Vạn Ma cốc nằm ở phía Tây Nam bộ của Đạo Xuân trung thế giới, chỉ một môn phái mà đã chiếm hơn phân nửa địa bàn phía Tây Nam bộ. Ở nơi này, ngoại trừ Vạn Ma cốc, cũng có một vài môn phái nhỏ lẻ dựa dẫm vào Vạn Ma cốc, môn phái Tiên tu gần như đã tuyệt tích.
Biển chỉ đường tới Vạn Ma cốc cắm thẳng dưới đất, bên trên ghi ba chữ “Vạn Ma cốc” cong vẹo khấp khiểng. Vì thời gian nên ba chữ này có vẻ hơi cũ xưa và vô thần. Đây quả thực là một việc rất kỳ quái, dấu hiệu của một môn phái tu chân đều sẽ do đại năng viết, khiến người ta không dám nhìn thẳng, do đó mà sinh lòng kính sợ. Song ở Vạn Ma cốc thì lại không như thế.
Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn lên trời, rất nhiều ma khí và huyết tinh oán khí mờ mịt, hỗn loạn.
Cho dù không cần đại năng viết tên, chỉ tới nơi này hô hấp một cái thôi, liền biết đây là Vạn Ma cốc.
Bởi vì ngoài Vạn Ma cốc, ở Đạo Xuân trung thế giới không còn nơi nào có ma khí như vậy cả.
Năm đó hồn đỉnh của Cảnh Dĩ Phong cũng chỉ ở nơi này mới có thể luyện chế được, Tạ Chinh Hồng thầm nghĩ.
“Lạ quá, sao ta lại ngửi thấy mùi của Phật tu vậy nhỉ?” Một Ma tu đang đi ở ven đường, nhịn không được nói với đồng bạn bên cạnh mình.
“Coi cái mũi của ngươi kìa……….. Lần trước ngươi cũng nói vậy.” Đồng bạn không khỏi trợn trắng mắt, “Đây chính là Vạn Ma cốc đấy, trừ phi là Ma Phật, bằng không Phật tu nào bị dở hơi mới tìm đến đây hả?”
“Cũng phải.” Ma tu nọ gật đầu, “Dạo này cứ cảm thấy số lần Ma Phật xuất hiện hình như cũng ngày càng nhiều.”
“Đâu có cách nào đâu, dạo gần đây Ma Phật khá nổi bật mà.”
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đang thi triển pháp thuật ẩn thân đứng xem ở một bên đều cảm thấy chẳng nói nên lời.
Trong giới Ma tu có không ít người có loại cảm ứng kỳ lạ, cũng có không ít trò hiếm lạ cổ quái. Tạ Chinh Hồng một thân khí tức như vậy đi tới chợ Tiên tu thì không đáng chú ý, nhưng đến nơi ma khí hỗn tạp như địa bàn của Vạn Ma cốc thì lại vô cùng xuất chúng. Dù hắn đã che giấu thân hình, song giữa vùng đất ma khí xung thiên này thì vẫn rất nổi bật.
Để tránh đả thảo kinh xà, Tạ Chinh Hồng nhất định phải cải trang giả dạng một phen.
“Tiểu hòa thượng, ngươi tính trà trộn vào kiểu gì?” Văn Xuân Tương không khỏi hiếu kỳ. Dù tiểu hòa thượng có thể trà trộn vào Vạn Ma cốc, nhưng muốn đi vào cũng là một chuyện phiền toái.
“Tiền bối đã quên Thiên Biến Vạn Hóa phù rồi sao?” Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng hỏi, “Năm đó nữ Phật tu A Hồng bởi vì chuyện ở di phủ Hướng Nguyệt mà bị kẻ khác đuổi gϊếŧ, vẫn luôn trốn Đông trốn Tây, bây giờ tìm kiếm sự che chở ở Vạn Ma cốc cũng là bình thường.”
Tạ Chinh Hồng vừa nói vậy, Văn Xuân Tương liền hiểu ra.
“Ngươi định biến thành A Hồng ư?” Văn Xuân Tương nghe thế thì nhíu mày, “Một nữ Phật tu đi đến đại bản doanh của Ma tu, ngươi ngại rắc rối còn chưa đủ nhiều hả?” Đám Ma tu trông thấy nữ Phật tu thì y như ruồi bọ trông thấy trứng nứt vậy, căn bản không thể nói rõ có bao nhiêu tiết tháo. Trong năm mươi Phật tu cũng chưa chắc có lấy một nữ Phật tu. Hơn nữa dáng vẻ của tiểu hòa thượng khi biến thành nữ nhân………. nhất định sẽ bị kẻ khác chiếm tiện nghi mất.
(Chiếm tiện nghi: chọc ghẹo, sàm sỡ người khác)
Nghĩ đến đây, Văn Xuân Tương liền có chút khó chịu.
Tiện nghi của tiểu hòa thượng đến y còn chưa chiếm được đây nè, sao có thể để cho lũ mèo ba chân kia chiếm được?
“Sự cấp tòng quyền.” Tạ Chinh Hồng trấn an, “Đào Hạo Tư cũng là người của Vạn Ma cốc, A Hồng và Tạ Chinh Hồng quen biết nhau, mượn lời của Tạ Chinh Hồng tới tìm Đào Hạo Tư nhờ dẫn mình tiến vào, hẳn Đào Hạo Tư sẽ không cự tuyệt đâu.” (Sự cấp tòng quyền: Gặp việc khẩn cấp thì phải linh hoạt suy xét tình hình, tùy cơ ứng biến)
“Đào Hạo Tư chính là cái tên chơi rắn kia đó hả?” Văn Xuân Tương cúi đầu nghĩ một chốc rồi hỏi.
“Tiền bối, đó là khế ước.”
“Cùng một ý cả thôi.” Văn Xuân Tương không để ý.
Nhưng mà tiền bối à ngài và bần tăng cũng ký kết khế ước mà.
Tạ Chinh Hồng thầm thở dài trong lòng.
Văn Xuân Tương lấy ra một tấm Thiên Biến Vạn Hóa phù đưa cho Tạ Chinh Hồng, trải qua nhiều năm tập luyện như vậy, Thiên Biến Vạn Hóa phù mà y làm mặc dù không thể nào cố định hình tượng [Đây là do phù văn của bản thân thiếu sót mà ra], nhưng thời gian duy trì liên tục có thể lâu hơn của Kỳ Vĩnh Duyên nhiều.
Trơ mắt nhìn Tạ Chinh Hồng từ một Phật tu áo trắng biến thành một nữ Phật tu xinh đẹp trước tấn công sau phòng thủ, tâm tình Văn Xuân Tương cứ lên lên xuống xuống, khó có thể miêu tả.
Sớm biết thế này, thà chịu chút ủy khuất hành động cùng ả La Sát Nữ kia còn hơn.
Lỗ to rồi!
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng thuận lợi thay nữ trang xong lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người, đấm ngực dậm chân mà nghĩ vậy.