Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 112

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngoài mong đợi thu được mười mấy túi và nhẫn trữ vật, sắc mặt Văn Xuân Tương liền tốt lên không ít.

Với y, những lần vào núi báu mà ra về tay không là những hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ gì.

“Bên trong có những gì?” Văn Xuân Tương hỏi.

Tạ Chinh Hồng vừa chuyển tầm mắt, những túi và nhẫn trữ vật kia liền bay đến trước mắt hắn, hắn dùng thần thức nhìn sơ qua một lượt, “Một ít linh thạch, linh khí hầu như đã tiêu hao hết, một ít pháp bảo, có lẽ đã giảm mất mấy cấp bậc rồi, ồ, còn có một tấm bản đồ?”

Bản đồ?

Văn Xuân Tương không khỏi nhướn mày. Tu sĩ hiếm khi mang bản đồ ra ngoài, cũng rất ít ai đi vẽ thứ này. Những nơi phải dùng bản đồ ghi lại như thế, hầu như đều cất giấu thứ tốt. Phải xem xem tấm bản đồ này rốt cuộc là chỉ nơi nào.

Tạ Chinh Hồng mở bản đồ ra, là một tờ giấy bình thường đã ố vàng, mỏng manh đến nỗi chỉ hơi dùng lực một chút là có thể khiến nó dập nát.

Loại giấy này rất thịnh hành ở thế gian, song xuất hiện ở Tu Chân giới thì quả thực là hiếm lạ.

“Tiền bối cảm thấy đây là gì?” Tạ Chinh Hồng mở bản đồ đưa cho Văn Xuân Tương xem.

Văn Xuân Tương kề sát qua, mái tóc đen dài như mây trượt xuống ngực, mùi hoa nhàn nhạt tỏa ra.

Thân thể Tạ Chinh Hồng hơi cứng lại, hắn chưa từng ở gần tiền bối như vậy bao giờ.

“Hẳn là bản đồ của một bí cảnh.” Văn Xuân Tương vươn tay chỉ vào mấy chỗ trên bản đồ, “Những chỗ này là một loại dấu hiệu ám chỉ lưu hành rất lâu về trước, hình thức khác nhau đại biểu cho pháp bảo khác nhau. Ngươi tìm lại thử xem, bọn họ không thể chỉ có một tấm bản đồ như vậy, hẳn là còn có thứ khác.”

Tạ Chinh Hồng cẩn thận soát lại túi trữ vật lần nữa, đúng như lời Văn Xuân Tương nói, những tu sĩ này tập hợp cùng nhau đi đến Bạch Sa Cảnh không phải do ngẫu nhiên. Trong túi trữ vật còn có một miếng ngọc giản ghi lại tư liệu về bí cảnh.

Lai lịch của bí cảnh đã không thể tra ra được nữa, chỉ biết là khoảng mỗi một ngàn năm nó mới mở ra, một vài tu sĩ kỳ Xuất Khiếu vận khí kém thì cả đời cũng không kịp thấy một lần. Tấm bản đồ này vốn là do một vị tu sĩ từng lấy được một món bán tiên khí trong bí cảnh vẽ ra. Tiếc rằng vị tu sĩ nọ không thể giữ gìn món bán tiên khí kia, con cháu đời sau của hắn từng đời xuống dốc trở thành phàm nhân bình thường, tấm bản đồ nọ là khi những tu sĩ này tìm được khi đến thế gian.

“Trên miếng ngọc giản này ghi rằng trong một địa vực quỷ hỏa ở bí cảnh có bán tiên khí, thậm chí là tung tích của tiên khí, nhưng nơi đó cực kỳ khô nóng khốc liệt không thể chịu nổi, dù có là tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng chẳng đi được trăm bước. Vậy nên bọn họ cần vật cực lạnh để chống đỡ, Cực Địa u hỏa có một vật cộng sinh tên là Ám Lưu Băng, chính là vật có thể khắc chế quỷ hỏa trong địa vực. Bọn họ tập hợp nhau cùng đến đây, chính là vì thế. Song không ngờ lại bỏ mạng ở chỗ này.” Giọng điệu Tạ Chinh Hồng thoáng mang theo sự tiếc nuối.

Có thể tưởng tượng, sau khi bọn họ ngàn đau vạn khổ có được tấm bản đồ này thì đã phấn khởi quyết tâm cỡ nào, cùng kết bạn đến đây, tràn ngập sự mong đợi hướng tới tương lai. Không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị đóng băng ở nơi này, e rằng ngay cả Nguyên Thần cũng không thể thoát khỏi. Mà những thứ này, cũng chỉ có thể để cho người ngoài hưởng lợi.

“Nếu trong Bạch Sa Cảnh không hề có nguy hiểm gì, Cực Đại u hỏa sao có thể an ổn sống ở đây suốt mấy vạn năm?” Văn Xuân Tương thấy sắc mặt tiếc nuối của Tạ Chinh Hồng, bèn nói.

“Có tiền bối ở đây, bần tăng cũng không lo lắng.” Tạ Chinh Hồng cười nói.

“Hừ, dẻo miệng lắm.” Văn Xuân Tương mừng thầm một phen, song vẫn làm bộ không vui.

Kinh nghiệm của Văn Xuân Tương cực kỳ phong phú, lại có thêm Tiểu Ngốc Tử trợ giúp, dọc đường đi bọn họ cũng thu nhặt được không ít đồ tốt quý hiếm, có vài thứ Tạ Chinh Hồng còn chưa từng nghe qua.

“Hiện giờ Cực Địa u hỏa đã có linh trí, nhất định chẳng có bao nhiêu hảo cảm với đám ngoại nhân như chúng ta. Không nên đối chọi với nó.” Văn Xuân Tương trầm tư một lát rồi nói, “Tiểu hòa thượng, ngươi chờ ở đây, bổn tọa sẽ mang Ám Lưu Băng về.”

“Tiền bối nói vậy, bần tăng quả thực không dám gật bừa.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nói, “Tiền bối cảm thấy thái độ của linh hỏa với một Ma tu và một Phật tu, bên nào sẽ tốt hơn?”

“Thân thể của bổn tọa là hư, còn của ngươi là thực, cái nào tiện hơn còn cần phải nói sao?” Văn Xuân Tương bị chọc trúng chỗ đau, nhịn không được phản bác.

“Thân thể hư ảo thì chẳng lẽ không thấy đau sao?” Ánh mắt Tạ Chinh Hồng trở nên sắc bén, tiến hai bước về phía Văn Xuân Tương, “Hai lần trước sau khi tiền bối quay về bản thể, chẳng lẽ thực sự không chịu chút thương tổn nào ư?”

“Bổn……..” Văn Xuân Tương bị khí thế của Tạ Chinh Hồng làm cho hơi hoảng loạn, tiểu hòa thượng………. tiểu hòa thượng sao lại dám nói chuyện với y như vậy?

“Có lẽ trong mắt tiền bối, bần tăng vẫn chẳng thay đổi gì.” Tạ Chinh Hồng rũ mắt, bình thản nói.

Văn Xuân Tương nhận ra một chút bất đắc dĩ và tự ti từ trong giọng điệu của Tạ Chinh Hồng, tức thì cảm thấy chẳng đứng vững nổi.

“Ta không có ý đó.” Văn Xuân Tương vắt hết đầu óc để tìm từ, “Chỉ là nếu ngươi đi với bổn tọa, sẽ hơi vướng tay vướng chân………. Không, ý bổn tọa là, như vậy sẽ rất dễ khiến người khác chú ý. Thân thể này của ta tạo nên bởi linh khí thần thức, Cực Địa u hỏa không nhất định có thể nhận ra được.” Tốt xấu gì Tạ Chinh Hồng cũng là một Phật tu kỳ Xuất Khiếu đã kết ấn, còn liên tiếp vượt qua sơ kỳ trung kỳ tới hậu kỳ, một Phật tu như vậy dù đi đến đâu trong ba ngàn thế giới đều được xếp là nhân vật đứng đầu, sao có thể tự ti được? Nếu là người khác, có khi đã sớm tự mãn vô độ rồi.

Bấy giờ trong lòng Văn Xuân Tương mới sinh ra chút hối hận. Thầm nghĩ, có lẽ là do trước đây mình từng dọa tiểu hòa thượng mấy lần, không thì sao tiểu hòa thượng lại phản ứng lớn như vậy? Huống hồ tiểu hòa thượng đã là tu sĩ Xuất Khiếu hậu kỳ, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành tôn giả kỳ Hóa Thần, tu vi đã rất đủ rồi, nếu gạt hắn qua một bên có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

………..Thế nhưng mục tiêu lần này thực sự quá lớn.

“Bần tăng sẽ cố gắng không gây cản trở, xin tiền bối bỏ quá cho.” Tạ Chinh Hồng kiên định trả lời.

“Ầy, thôi được.”

“Đa tạ tiền bối.” Tạ Chinh Hồng lúc này mới nở một nụ cười tươi.

Văn Xuân Tương chẳng hiểu sao lại cảm thấy là lạ, nhưng nhìn biểu hiện của Tạ Chinh Hồng như vậy, dường như lại rất bình thường.

Chắc là bổn tọa lo quá rồi.

Vật cộng sinh của linh hỏa trong thiên địa thường sẽ không sinh ra linh trí, nói trắng ra là, tác dụng của chúng đa phần là chia sẻ linh khí với linh hỏa. Nhiều khi chúng còn trở thành trở ngại cho linh hỏa. Song thế cũng không có nghĩa là linh hỏa sẽ trơ mắt nhìn linh vật cộng sinh của mình bị người khác lấy đi, nên nhất định sẽ bị công kích.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương mang theo Tiểu Ngốc Tử bay nhanh quét sạch ba phía Đông Tây Nam, đều không phát hiện được tung tích của Ám Lưu Băng, đành phải xoay người đi tới phía Bắc tìm kiếm. Tiểu Ngốc Tử cũng một lần nữa được Tạ Chinh Hồng thu lại, tránh để bị ngộ thương.

Dưới sự thao túng của Tạ Chinh Hồng, mấy trăm rối tuyết ngay ngắn chỉnh tề đi về phương Bắc.

Chẳng mấy chốc, liền có kết quả.

Tạ Chinh Hồng thông qua rối tuyết nào đó, nhanh chóng nhìn thấy nơi có khả năng tồn tại Ám Lưu Băng.

Nơi đó có một ngọn núi băng khổng lồ hình tam giác, hư vô mịt mù, thần thức nhìn không rõ lắm, song lại tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách.

Tạ Chinh Hồng lập tức thúc giục rối tuyết tiến lên tìm kiếm, còn chưa đi được mấy bước, rối tuyết liền bị một luồng sáng đánh trúng, chẳng còn lại gì.

“Hửm? Khôi lỗi thuật, trò này hiếm thấy đấy.” Một đạo cô cầm phất trần đi tới, vung phất trần về sau, giọng điệu mang chút vẻ ngạc nhiên.

Tạ Chinh Hồng lập tức thu hồi thần thức, chuyển sang rối tuyết khác, nói, “Tiền bối, phía trước có một đạo nhân đến trước chúng ta, kẻ đó đã đánh nát rối tuyết của ta.”

“Nơi này cũng không thể chẳng có lấy một người.” Văn Xuân Tương cũng không thấy kỳ lạ, dù nơi này được xưng là chốn xa xôi sâu thẳm đã vào thì hẳn phải chết, nhưng vẫn luôn có những tu sĩ chưa từ bỏ ý định muốn đến thử sức. Trên thế giới này, vĩnh viễn không thiếu kẻ tìm chết.

“Có thấy rõ tướng mạo lai lịch của kẻ đó không?”

“Hình như là một vị đạo cô trẻ tuổi, xem ra, hẳn là tu sĩ băng linh căn.” Trước khi thu lại thần thức trên rối tuyết, Tạ Chinh Hồng cảm nhận được một luồng khí rét lạnh, chỉ có người có băng linh căn tu luyện công pháp cùng loại mới có được.

“Ám Lưu Băng không chỉ là vật khắc chế lửa mà còn là chí bảo với tu sĩ băng linh căn. Nếu có thể thì nên liên thủ.” Văn Xuân Tương trả lời.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Tiền bối yên tâm, bần tăng không phải người hiếu chiến.”

Văn Xuân Tương lại hóa thành một luồng khói chui vào trong chuỗi hạt của Tạ Chinh Hồng, “Bổn tọa tạm thời chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây thôi.”

Tạ Chinh Hồng cảm thấy tiếc nuối, đành phải gật đầu, hắn chẳng có bao nhiêu hảo cảm với đạo cô kia.

Đi đến gần rồi mới phát hiện người trước mặt là một đạo cô trẻ tuổi mi mục như họa, nàng trông khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ yếu đuối, mặc trường bào tay áo rộng, tăng thêm mấy phần tiên khí. Kết hợp với thần sắc lạnh nhạt và khí chất thanh lãnh của nàng, càng trở nên giống thần tiên hơn. Trong số những nữ nhân mà Tạ Chinh Hồng từng gặp, nếu xét về khuôn mặt, vị này đủ để sánh ngang với thân phận Mạnh Tân Huyên của La Sát Nữ.

Mà tu vi của nàng, có lẽ là kỳ Hóa Thần.

Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập nói, “Bần tăng là Tạ Chinh Hồng, không biết phải xưng hô với đạo hữu ra sao?”

Đạo cô lẳng lặng nhìn thoáng qua, sắc mặt băng lãnh, thản nhiên trả lời, “Bần đạo Tân Cô Tử, xin chào đạo hữu.”

Dứt lời, nàng lại hỏi tiếp, “Mấy con rối tuyết kia là của ngươi.”

Tạ Chinh Hồng mỉm cười,” Đúng là của bần tăng.”

Tân Cổ Tử lộ vẻ mặt tán thưởng, “Theo bần đạo thấy, các hạ tu vi vững chắc, đã đến Xuất Khiếu hậu kỳ, hẳn là đến đây tìm kiếm vật giúp nâng cao tu vi để trùng kích kỳ Hóa Thần. Bần đạo là đệ tử của Thiên Hành đạo cung, ngày trước trùng kích kỳ Hóa Thần còn dư lại một ít đan dược, có thể tặng lại cho đạo hữu. Vậy nên, mời đạo hữu nhanh chóng rời đi, nơi này có vật mà bần đạo rất cần.”

“Đa tạ đạo hữu, bần tăng có cảm ứng, có duyên với vật ấy, e rằng không thể làm theo ý đạo hữu được.” Tạ Chinh Hồng thần sắc bất động, bình tĩnh trả lời.

Sắc mặt Tân Cô Tử đanh lại, giọng điệu càng không tốt, “Đạo hữu không biết thế nào là có thứ tự trước sau à?”

Ánh mắt Tạ Chinh Hồng khẽ chớp, “Nếu thế, bần tăng sẽ ở đây chờ đạo hữu mấy ngày, đến khi nào đạo hữu rời khỏi rồi mới đi vào.”

Văn Xuân Tương ở trong phòng nghe mà vui mừng khôn xiết.

Nếu nữ tu tên Tân Cô Tử này thực sự có thể lấy được Ám Lưu Băng, vậy sẽ không đứng ở đây vô duyên vô cớ đuổi Tạ Chinh Hồng đi.

Bảo vật có linh, kẻ có năng lực thì sẽ lấy được, nếu phân thứ tự trước sau thì sẽ sớm rối loạn.

“Bần đạo là tu sĩ kỳ Hóa Thần, nơi này lại có băng tuyết hỗ trợ, đối phó với ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay.” Tân Cô Tử hơi nâng cằm, ngạo nghễ nói, “Bần đạo tốt bụng thương lượng mà ngươi lại không chịu, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi.”

Tân Cô Tử thấy một Phật tu Xuất Khiếu hậu kỳ như Tạ Chinh Hồng một mình đi đến đây, trên người hẳn phải có không ít bảo bối, trong lòng hơi kiêng kỵ.

Có điều nàng nhất định phải có được Ám Lưu Băng, bởi vậy nàng đã nhờ một sư huynh quấn quýt si mê mình một mình tiến vào, chỉ cần chờ một thời gian ngắn là có thể lấy được Ám Lưu Băng, sao có thể thất bại trong gang tấc ở đây được?

“Đạo hữu muốn có Ám Lưu Băng, bần tăng cũng vậy. Nếu đạo hữu đồng ý, bần tăng nguyện liên thủ cùng các hạ, chia đều năm – năm.” Tạ Chinh Hồng cũng không muốn gây sự với người khác, nếu có thể giải quyết hòa bình là tốt nhất.

“Ta không tin ngươi.” Tân Cô Tử im lặng một lát rồi lắc đầu nói.

“Vậy đành phải luận bàn cùng đạo hữu một phen thôi.” Tạ Chinh Hồng thầm thở dài trong lòng.

Tân Cô Tử khẽ vung phất trần, dường như nghĩ tới điều gì nói, bèn nói, “Đạo hữu muốn hợp tác cùng ta, cũng không phải không được. Trong tay bần đạo có một miếng tử mẫu ngọc toa, đồng khí liên chi, tương sinh tương ứng. Nếu ngươi chịu để bần đạo đặt ngọc toa trong đan điền mình, bần đạo sẽ tin ngươi.”

(Đồng khí liên chi: Gắn kết như cây liền cành.)

(Tử mẫu ngọc toa là miếng ngọc tròn gồm nhiều vòng l*иg nhau như hình nè.)

Khi nói chuyện, nàng tỏa ra ý vị dịu dàng thân thiết, càng đẹp đến mê đắm lòng người.

Có điều diện mạo kinh diễm như vậy trong mắt Tạ Chinh Hồng chẳng qua chỉ là hồng nhan khô cốt, không có chút xíu tác dụng nào.

(Ý nói sắc đẹp bậc nào rồi cũng sẽ tàn phai, hồng nhan cũng có ngày chết đi hóa thành xương khô, vậy nên không cần động lòng.)

“Xin thứ cho bần tăng cự tuyệt.” Tạ Chinh Hồng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể tùy tiện đặt ngọc toa trong đan điền được.

“Nếu đạo hữu không muốn, vậy đành phải……..” Tân Cô Tử còn chưa dứt lời, phía sau bỗng trào ra một cột lửa xông thẳng lên trời.

“Không xong, là Cực Địa u hỏa tìm đến.” Văn Xuân Tương vội vàng nhắc nhở,”Tiểu hòa thượng, mau phòng bị.”

Theo tiếng hô của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng theo bản năng đánh ra Tam Phương ấn, sau khi được Văn Xuân Tương tế luyện và dung hợp với vật liệu mới, nó chẳng những đã khôi phục cấp bậc pháp bảo mà còn nâng cao khả năng phòng ngự. Song Tạ Chinh Hồng thường hay dùng đạo pháp để đối phó với kẻ địch, ít khi nhờ vào ngoại vật, nên hiếm khi sử dụng nó. Bây giờ được Tạ Chinh Hồng sử dụng, âm thanh càng trong trẻo. Ba chữ “Tham, Sân, Si” to lớn tỏa ra ba vầng sáng màu vàng, như khói như sương, phủ xuống đầu Tạ Chinh Hồng, hình thành một kết giới trong suốt hình bán nguyệt, ngăn chặn luồng lửa kia ở bên ngoài.

Tân Cô Tử ở gần đó, đương nhiên cũng trở thành nhân vật hấp dẫn hỏa lực, may mà nàng là tu sĩ băng linh căn, có cách phòng ngừa lửa.

Nàng vung phất trần vài cái, những bức tường băng liên tiếp hiện ra, che chắn trước mặt nàng.

Cực Địa u hỏa tuy có linh trí, nhưng dù sao vẫn chỉ là linh hỏa đơn thuần, giờ lại thấy lửa mình phát ra bị kẻ khác ngăn cản, càng phẫn nộ hơn, hỏa lực tức thì tăng lên, dễ dàng làm tan chảy tường băng của Tân Cô Tử, Tam Phương ấn của Tạ Chinh Hồng cũng mau chóng mờ đi không ít.

Ánh mắt Tân Cô Tử sáng lên, xem ra đây không phải là lửa từ phân thân của Cực Địa u hỏa, mà chính là lửa của chủ hỏa. Vậy thì ắt hẳn Ám Lưu Băng cũng ở nơi này. Nàng đã sớm biết Cực Địa u hỏa khó đối phó nên đã xin sư tôn một món bảo vật, chỉ cần vây khốn Cực Địa u hỏa một lát là có thể xuống tay đoạt đi Ám Lưu Băng!

Văn Xuân Tương lại cảm thấy căng thẳng, lửa của Cực Địa u hỏa vẫn chưa xuất hiện, luồng lửa này có lẽ chỉ mới hơi mạnh một chút thôi.

Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt, nên tránh đi trước thì hơn.

(Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt: người thông minh phải biết thức thời, tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh khỏi bị thiệt thòi, nhục nhã.)

Tạ Chinh Hồng cũng có dự cảm chẳng lành, tay áo vung lên, thu hồi Tam Phương ấn, sử dụng độn pháp xoay người bỏ chạy, nháy mắt đã chạy xa hơn trăm dặm.

Tân Cổ Tử thấy Tạ Chinh Hồng bỏ đi nhanh như vậy, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, lại thấy luồng lửa kia đã sắp lan đến người mình, vội vàng lấy ra một món pháp bảo ngăn cản. Song bên cạnh không còn Tạ Chinh Hồng gánh bớt hỏa lực, thế lửa lập tức hung mãnh lên.

Không ổn!

Ánh mắt Tân Cô Tử đanh lại, mặt không đổi sắc nhìn biển lửa hừng hực, miệng lẩm bẩm, lập tức hét lớn một tiếng, “Lên!”

Một chiếc chuông nhỏ màu đen bay ra từ mi tâm nàng, biến thành một con thuyền lớn, bao bọc biển lửa vào bên trong.

Tức thì, nhiệt độ chung quanh lại giảm xuống.

“Bảo bối mà sư tôn đưa quả nhiên lợi hại.” Dù Tân Cô Tử tính tình lạnh lùng, song giờ phút này cũng không khỏi vui mừng. Về phần Tạ Chinh Hồng đã chạy trốn, nàng chẳng buồn để tâm, loại người thấy chuyện chẳng lành là chạy biến như thế, sau này chắc hẳn cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Tân Cô Tử mừng rỡ vội vàng đi tới trước núi băng, lúc trước nàng không muốn phá vỡ núi băng là vì sợ làm kinh hoảng đến Cực Địa u hỏa, không có pháp bảo để đối địch, càng lo khi mình thành công rồi thì lại có tu sĩ khác đến làm chuyện xấu, vậy nên mới thủ ở chỗ này xua đuổi Tạ Chinh Hồng đi. Không ngờ tên kia vừa bị Cực Địa u hỏa dọa liền bỏ trốn mất dạng, Cực Địa u hỏa cũng đã bị vây khốn, không còn gì phải lo lắng nữa, Tân Cô Tử có thể bắt đầu ra tay.

Nàng cầm phất trần trên tay, vung về phía trước, phất trần liền hóa thành một bảo kiếm sắc bén, tỏa sáng rực rỡ, thực sự có thể xưng là thần binh lợi khí. Đây là bảo vật nàng luôn âu yếm, đã tế luyện nhiều năm, hôm nay mới có chỗ dùng.

Tân Cô Tử mỉm cười, giơ bảo kiếm lên chém về phía núi băng, “Uỳnh” một tiếng, chém ra một khe nứt lớn.

“Không tồi.” Tân Cô Tử hớn hở, đang định chém thêm thì sau lưng chợt rét lạnh, một luồng ý lạnh dâng lên.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, một luồng lửa xông thẳng đến trước mặt.

“A!”

Chẳng mấy chốc, nàng đã bị Cực Địa u hỏa thiêu đến hình thần câu diệt

(cả thân thể và hồn phách đều bị tiêu diệt).

Bảo kiếm rơi xuống đất, lại hóa thành một cây phất trần.

Tạ Chinh Hồng thông qua rối tuyết cảm ứng được nữ tu tên Tân Cô Tử kia đã thân tử đạo tiêu, không khỏi nghĩ đến mà sợ.

Cực Địa u hỏa đã xưng vương xưng bá ở đây nhiều năm, muốn lấy được Ám Lưu Băng thì e là phải chuẩn bị kế hoạch kỹ càng.

“Đơn giản thôi.” Văn Xuân Tương lại bay ra, đung đưa tay áo, “Bổn tọa sẽ dụ Cực Địa u hoả rời đi, ngươi nhân cơ hội đó đi lấy Ám Lưu Băng, chia nhau hành động là có thể thành công.”

“Cũng có thể là bần tăng dụ Cực Địa u hỏa rời đi.” Tạ Chinh Hồng phản bác.

“Chuyện này ngươi đừng tranh cãi với bổn tọa.” Văn Xuân Tương không nhìn Tạ Chinh Hồng, đề nghị, “Quyết định như vậy đi. Nếu ngươi nhanh gọn, bổn tọa đương nhiên sẽ có thể mau chóng hội hợp với ngươi.”

Tạ Chinh Hồng không nói lời nào, hắn nhìn Văn Xuân Tương thật lâu, bấy giờ mới chậm rãi gật đầu, “Đến khi bần tăng đạt đến kỳ Hóa Thần, tiền bối có thể tin tưởng bần tăng hơn một chút không?”

“Nói vô nghĩa.” Văn Xuân Tương lườm Tạ Chinh Hồng, y đương nhiên biết dẫn dụ Cực Địa u hỏa rời đi rất nguy hiểm, y làm vậy đều là vì ai hả? Nếu không tin tưởng ngươi, tội gì ta phải đảm đương làm người tốt?

Văn Xuân Tương muốn làm là làm, lập tức hóa thành một vệt sáng đỏ bay về phía trước.

“Cực Địa u hỏa, bổn tọa chỉ muốn lấy Ám Băng, không muốn đối chiến với ngươi.” Văn Xuân Tương bay đến trước núi băng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

Ba chữ “Ám Lưu Băng” rõ ràng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cực Địa u hỏa, lập tức liền có mấy luồng lửa xông thẳng về phía Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương linh hoạt tránh đi, đánh ra mấy quyền, đánh tan lửa của Cực Địa u hỏa.

Cực Địa u hỏa thoáng động một phen, càng mãnh liệt đánh về phía Văn Xuân Tương.

Ui.

Văn Xuân Tương đau đến nhe răng trợn mắt, lửa thiêu thực sự rất đau

Tiểu hòa thượng, nhanh lên.

Tạ Chinh Hồng được Văn Xuân Tương nhắc nhở, nhanh chóng đuổi tới núi băng, khe nứt trên núi băng thực khiến người ta chú ý, hơn nữa vết nứt này còn đang tự động tu bổ.

Tạ Chinh Hồng nhìn đống tro trên mặt đất, nói câu “A Di Đà Phật”, nhặt cây phất trần bị rơi lên, thử điều khiển một phen, phất trần biến thành một cái chùy sắt lớn.

Hả?

Đây rốt cuộc là bảo vật gì?

Tạ Chinh Hồng cảm thấy nghi hoặc, mau chóng cầm chùy đánh mạnh vào khe nứt.

Ầm, ầm, ầm!

Khe nứt càng lúc càng lớn, rốt cuộc cùng đủ rộng cho một người tiến vào.

Tạ Chinh Hồng không chút do dự tiến vào, sao trong khe nứt lại trống không?

Cực Địa u hỏa nhận thấy có kẻ tiến vào núi băng chứa Ám Lưu Băng, thế lửa càng thêm mãnh liệt, theo bản năng định quay lại.

“Muốn đi?” Văn Xuân Tương chợt vọt đến, chắn trước mặt Cực Địa u hỏa, “Bổn tọa dù chỉ là phân thần, nhưng muốn vây khốn một ngọn linh hỏa mới mở linh trí như ngươi cũng dễ như trở bàn tay!”

Trong núi băng tối đen, còn có từng trận gió mạnh cổ quái thổi tới.

Tạ Chinh Hồng tránh không kịp, trên mặt bị cắt ra một vết máu.

Thân thể của tu sĩ kỳ Xuất Khiếu cỡ nào kia chứ, vậy mà chỉ vừa đối mặt liền có thể lưu lại vết máu trên mặt hắn, trận gió này rốt cuộc là thứ gì?

Tạ Chinh Hồng giật mình, đem Bạch Cốt Tuyết Liên lúc trước nắm trong tay.

Bạch Cốt Tuyết Liên vừa hiện ra, gió liền như thể không nhìn thấy Tạ Chinh Hồng vậy, khi thổi đến trước người hắn liền vòng qua.

Tạ Chinh Hồng cầm theo Bạch Cốt Tuyết Liên, phía trước dường như có thứ gì đó phát sáng.

Càng đến thời điểm như thế này, Tạ Chinh Hồng càng trở nên cẩn thận hơn.

Hắn lấy pháp bảo trên người ra, chắn đằng trước mình, bấy giờ mới từng bước đi tới chỗ phát ra ánh sáng.

Đi đến gần mới phát hiện thứ huyền diệu tựa nước mà không phải nước, như băng mà chẳng phải băng.

Nó chỉ lớn cỡ chiếc chậu rửa mặt, mỏng đến đáng thương, tỏa ra ánh sáng ẩn hiện.

Tạ Chinh Hồng ném ra một khối linh thạch cực phẩm, linh thạch vừa tiếp xúc liền bị tan vào trong.

……….Thứ này phải lấy như thế nào đây?

Tạ Chinh Hồng quay đầu nhìn đóa Bạch Cốt Tuyết Liên, dựng thẳng ngón tay, tạo một pháp quyết.

Ám Lưu Băng hơi nổi lên, dừng phía trên Bạch Cốt Tuyết Liên, sóng sánh lấp lánh. Nhìn trông giống như một đóa sen sau trận mưa to, nước mưa đọng bên trên vẫn chưa rơi xuống.

Thú vị là, Ám Lưu Băng dính chặt trên cánh hoa của Bạch Cốt Tuyết Liên, dù có úp ngược cũng không rớt xuống.

Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới an tâm cho cả Bạch Cốt Tuyết Liên và Ám Lưu Băng vào trong hộp ngọc, phá núi băng xông ra ngoài.

Lại thấy chiếc chuông nhỏ màu đen kia đang bị vây trong một ngọn lửa, tiện thể cầm luôn.

“Tiền bối, đã xong rồi.” Tạ Chinh Hồng dùng thần thức truyền âm.

“Ừm.” Văn Xuân Tương mỉm cười nhìn Cực Địa u hỏa, “Xin lỗi, bổn tọa thất bồi.”

Dứt lời, Văn Xuân Tương biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện trong phòng.

Tiện tay tạo pháp quyết, khiến nửa đoạn tay áo bị đốt của mình khôi phục nguyên dạng.

Cực Địa u hỏa này quả là lợi hại, thân thể của y vô hình thể như vậy mà cũng đốt được!

Nhưng mà, thỉnh thoảng dùng khế ước thế này cũng rất thú vị.

Văn Xuân Tương vừa lòng nghĩ, dù có cách cả mấy thế giới, cũng có thể nháy mắt chuyển đến nơi này. Vậy cũng chẳng chịu thiệt lắm.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Tuyết lang tinh khóc hu hu hu hu một hồi lâu, không chịu nổi áp lực từ Phật Tử, đành tự chủ động hóa thành nguyên hình, để nhện tinh tay chân linh hoạt cắt đi nửa đoạn lông, làm thành bút lông lần lượt phát cho các bạn học.

“Đại ca Nhị ca, các huynh đừng chỉ nhìn thôi, nếu các huynh làm hỏng bút, tiếp theo sẽ cạo lông của các huynh đấy. Tuy rằng ta chưa dùng bút lông mèo bao giờ, nhưng thử một chút cũng không sao.” Phật Tử miêu yêu ung dung nói.

Đại miêu Nhị miêu Tam miêu Tứ miêu đồng loạt không lên tiếng, chăm chú nghiêm túc bắt đầu học viết chữ.

Dưới yêu cầu hà khắc như vậy, bọn nó cuối cùng cũng học xong Tứ thư Ngũ kinh, học xong các loại kiến thức đời thường ở nhân gian, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình luôn bị con người đuổi gϊếŧ. Quả thực là đóng giả làm con người không ổn chút nào. Bằng không thì sao đám hòa thượng đạo sĩ đều đuổi đánh bọn họ? Thiên hạ rộng lớn như vậy, muốn tìm chỗ ẩn thân chẳng phải quá dễ sao?

Bốn con mèo rốt cuộc cũng được ăn cá khô của mình, lúc ấy cảm động đến nỗi lệ rơi đầy mặt.

(Tứ thư Ngũ kinh là 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo, tập hợp những tinh hoa của văn chương cổ điển Trung Quốc.

Tứ thư là 4 tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, do Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn. Bao gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử.

Ngũ kinh là 5 quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa dùng làm nền tảng cho Nho giáo.Theo truyền thuyết, năm quyển này đều được Khổng Tử

soạn thảo hay hiệu đính. Bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Ngoài ra còn có Kinh Nhạc nhưng đã bị Tần Thủy Hoàng đốt gần hết, Lục kinh chỉ còn Ngũ kinh.)

Editor: …………Chiều nay cúp học ngồi nhà edit (

・∀・)