Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 100

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Viêm Hỏa đại thế giới chính như tên của nó, nổi tiếng vì có rất nhiều linh hỏa, lượng linh hỏa lớn tạo nên số lượng luyện đan sư đông đảo, do đó Viêm Hỏa đại thế giới cũng bắt đầu trở thành một tồn tại đặc lập độc hành

(độc lập riêng biệt, ko theo phe phái nào)

trong các đại thế giới, chẳng những bài ngoại mà hơn nữa còn khó vào. Những luyện đan sư phải liên hợp với các đồng đạo ở Viêm Hỏa đại thế giới, chỉ khi có lệnh bài của bọn họ mới có thể tiến vào.

Mà khối lệnh bài trong tay Lục Ly, chính là lệnh bài thông hành của Viêm Hỏa đại thế giới.

“Viêm Hỏa đại thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền.” Nhan Kiều cảm nhận được nhiệt độ bốn phía, không khỏi nói.

Vì nguyên nhân linh hỏa, nhiệt độ trong Viêm Hỏa đại thế giới rất kinh người, đối với Yêu tu quả thực là một thử thách không lớn không nhỏ. Núi non ở đây trụi lủi một mảnh, gần như không có linh thảo thực vật nào sinh trưởng, nguồn nước đều mang hơi nóng, giống như biển lửa vậy.

Hoàn cảnh như vậy, đối với một thân cây mà nói quả thực chẳng tốt cho lắm.

Sắc mặt Nhan Kiều có chút không tốt, cuối cùng lấy ra một cái gói to từ trong túi trữ vật.

“May mà ta đã sớm có chuẩn bị.” Dứt lời, Nhan Kiều móc ra một viên châu màu thủy lam lớn bằng nắm tay từ trong gói đồ.

Hàn Tủy châu vạn năm mới lớn bằng cái móng tay, viên châu lớn bằng nắm tay như thế này ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm tuổi.

Không hổ là Nhật Nguyệt Yêu Hoàng, vừa ra tay là biết có xa hoa hay không.

Hai người Lục Ly và Vân Hàn thấy một viên Hàn Tủy châu lớn như vậy, không khỏi có chút đau lòng. Nếu lấy nó luyện đan thì có thể luyện được bao nhiêu đây?

Hàn Tủy châu vừa xuất hiện, độ nóng trong phạm vi mười dặm vuông từ chỗ bọn họ đều giảm xuống, không còn khí nóng xâm nhập.

“Ừm, giờ chúng ta có thể đi rồi.” Nhan Kiều quay đầu nhìn ba người, mỉm cười nói.

Người có tu vi cao nhất nói lời định đoạt.

Đám người Tạ Chinh Hồng yên lặng không lên tiếng đi cùng Nhan Kiều.

“Tuy nói là đại hội luyện đan sư, nhưng chúng ta có thể không tham gia.” Nhan Kiều trỏ tay chỉ vào Tạ Chinh Hồng, lại chỉ chính mình nói.

Tạ Chinh Hồng thấy Nhan Kiều chuyển đề tài nhắm ngay vào mình, đành phải chắp tay chữ thập niệm câu “A Di Đà Phật”.

“Khụ khụ, đúng là như thế, ta chỉ phụ trách đưa mấy vị đến đây thôi, chuyện sau đó ta không quản nữa.” Lục Ly nhún vai nói. Sau khi bọn họ tiến vào Viêm Hỏa đại thế giới, lệnh bài kia liền tự động biến mất. Khi nào bọn họ muốn rời đi thì có thể đi thông qua con đường chính quy. Nói đến cùng, đây là một thế giới khó vào nhưng lại dễ ra.

Lục Ly căn bản không muốn đi cùng hai người Nhan Kiều và Tạ Chinh Hồng.

Một người là Yêu Hoàng, dù không thích quản việc song cũng tuyệt đối không dễ chọc, còn một người là đồ đệ của Bàn Nhược thiền sư cũng chính là Văn Xuân Tương, muốn trả thù cũng không tìm được cơ hội. So với việc để Tạ Chinh Hồng ở trước mặt mình lắc qua lắc lại chướng mắt, còn không bằng để mỗi người đi một ngả. Vả lại, y cũng không muốn bị cuốn vào màn tranh đoạt Như Lai thần chưởng chút nào.

Y chỉ là một luyện đan sư không giỏi chiến đấu mà thôi. Vẫn nên cách xa mấy thứ phiền toái này một chút thì hơn.

Vân Hàn tuy rằng cũng không nhắm đến đại hội luyện đan, song cũng biết nếu mình cứ đi cùng Nhan Kiều thì càng không có khả năng tiếp cận được Như Lai thần chưởng, bởi vậy đi cùng đường với Lục Ly thì tốt hơn.

“Nếu đã vậy, tại hạ không quấy rầy nhã hứng của Yêu Hoàng tiền bối nữa.” Vân Hàn chắp tay cười nói.

“Ừ, tái kiến.” Nhan Kiều mỉm cười vẫy tay.

Hai người Vân Hàn và Lục Ly nhận được sự cho phép của Nhan Kiều, lập tức hóa thành một vệt sáng bay đi, như thể ngay sau đó Nhan Kiều sẽ đổi ý vậy.

“Tên Vân Hàn kia rõ ràng cũng là yêu thực biến hóa, sao vừa thấy bổn tọa là chạy ngay thế?” Nhan Kiều sờ sờ mặt mình, thiếu chút nữa còn cho rằng mình bị hủy dung.

Nghe thấy Nhan Kiều dùng giọng điệu ảo não nói hai chữ “Bổn tọa”, cảm giác quả thực rất giống nhau.

“Thiện tai thiện tai.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói.

“Mà thôi, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật chẳng quan trọng gì.” Nhan Kiều cũng không để ý Vân Hàn và Lục Ly rời đi, ngược lại, giờ phút này hắn lại ung dung đánh giá Tạ Chinh Hồng, như thể muốn nhìn ra mấy cái lỗ trên người hắn vậy.

“Ta vẫn cảm thấy người xuất gia không nói dối, tuy nhiên trực giác lại nói cho ta biết, ngươi có vẻ đang che giấu không ít chuyện đâu.”

Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh như trước, “Yêu Hoàng đại nhân, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Từng câu từng lời của bần tăng đều là thật.”

(“Vân đạm phong khinh” là “Mây thưa gió nhẹ”, chỉ dáng vẻ ung dung tự tại, thản nhiên không lo lắng.)

Có lẽ là do Tạ Chinh Hồng biểu hiện rất đáng tin, không có nửa điểm chột dạ, dù Nhan Kiều muốn thăm dò một chút nhưng cũng chẳng có biện pháp gì có thể cạy miệng hắn được. Về phần mấy thứ uy hϊếp dụ dỗ gì đó, tạm thời không dùng được.

“Ngươi từng nghe nói về Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương chưa?” Nhan Kiều chuyển đề tài, làm bộ không hề để ý hỏi, vừa âm thầm đánh giá biểu tình của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng giả vờ nhíu mày, cuối cùng vẫn trấn định lại, “Danh tiếng của Ma Hoàng, như sấm bên tai.”

“Ồ? Nghe có vẻ ngươi không thích y lắm nhỉ.” Nhan Kiều “Ồ” một tiếng thật dài.

“Yêu Hoàng đại nhân nói đùa, bần tăng chưa từng chính thức gặp mặt Cửu Châu Ma Hoàng.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nói.

“Nói thật, ta chẳng có hứng thú gì với Như Lai thần chưởng cả.” Nhan Kiều tự nói, “Chẳng qua là Văn Xuân Tương vẫn luôn thu thập Như Lai thần chưởng, hiện giờ thức thứ hai xuất thế, nên ta không kìm nổi muốn đến đây xem náo nhiệt thôi. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gặp y, vận khí không tốt, chỉ cần ta lấy được Như Lai thần chưởng, tự nhiên cũng có thể gặp y.”

Đối mặt với lời nói thâu tâm đào phế như vậy, Tạ Chinh Hồng thầm nghĩ muốn hỏi tiền bối một câu xem, rốt cuộc có ai không biết chuyện ngài thu thập Như Lai thần chưởng không?

(Thâu tâm đào phế: những lời móc hết tim phổi (nghe ghê vỡi ~)ý là những lời trải lòng đầy xúc động đó ^q^)

Nhưng mà chắc Văn Xuân Tương sẽ trả lời kiểu như “Bổn tọa làm việc chưa bao giờ phải cố kỵ ánh mắt của người ngoài” gì đó.

Với tính tình của Văn Xuân Tương, dựa vào việc lúc trước y cẩn thận lén lút đi thu thập Như Lai thần chưởng, e là không khả thi lắm.

“Mặc dù chúng ta đều biết y đang thu thập Như Lai thần chưởng, nhưng trong tay đã có bao nhiêu thức thì không biết. Mấy tông môn Phật tu bị đoạt mất Như Lai thần chưởng thì lại càng không để lộ chuyện này ra. Phỏng đoán sơ sơ thì trong tay y có ít nhất ba thức, thậm chí còn có khả năng bao gồm cả mấy chiêu vô cùng uy lực như Vạn Phật Triều Tông gì gì đó.” Nhan Kiều trầm tư một hồi rồi nói, “Tuy rằng ta cũng không biết rốt cuộc vì sao y lại cố chấp thu thập công pháp Phật tu như thế, song nhờ phúc của y mà mấy tên Phật tu kia không dám tùy tiện đến Tà Dương đại thế giới. Bọn họ tuy không sát sinh, nhưng cứ không có việc gì làm là lại niệm kinh cho ngươi nói muốn đem ngươi độ hóa thu vào Phật môn cũng rất đáng ghét.”

“Có lẽ là sở thích cá nhân.” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ một lát, “Thế gian cũng có phàm nhân thích sưu tầm ngọc ngà thi họa, chỉ cần chưa siêu thoát, thì vẫn có thất tình lục dục[1], sẽ có sở thích của riêng mình.”

“Cũng không phải không có lý.” Nhan Kiều gật đầu, “Nhưng mà mấy cái đó cũng chẳng liên quan gì, trọng điểm vẫn là Như Lai thần chưởng. Lục Ly từng nói trước khi đại hội luyện đan sư kia diễn ra thì đại trưởng lão kia đều hành tung bất định, tu sĩ muốn tìm bọn họ lại càng không thiếu. Muốn lấy được Như Lai thần chưởng, thì phải tìm được vị đại trưởng lão kia trước.”

“Yêu Hoàng đại nhân có vẻ đã có định liệu trước?” Tạ Chinh Hồng nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên. Tìm người xem bói là bản lĩnh giữ nhà của bổn tọa.” Nhan Kiều chậm rãi nói.

Thời điểm Nhan Kiều nghiêm túc tính quẻ, rất là hù người.

Văn Xuân Tương từng thấy cảnh này mấy lần nhưng vẫn rất thưởng thức. Tuy rằng Văn Xuân Tương tinh thông tạp học, song loại chuyện như xem bói chú trọng thiên phú, tu sĩ không có thiên phú thì dù có tốn mấy trăm năm cũng không bằng người khác học một năm. Xem bói, vốn là cướp lấy một tia Thiên Cơ hiện lên quẻ tượng, môn đạo trong đó, đa phần không thể dùng ngọc giản ghi chép, chỉ có thể tự mình ngầm hiểu.

Nhan Kiều có vẻ nhận định rằng Tạ Chinh Hồng vô hại, nên không tránh hắn mà bắt đầu tính quẻ trước mặt Tạ Chinh Hồng.

Vị đại trưởng lão kia họ gì tên gì chẳng người nào biết, chỉ biết tu vi ít nhất là kỳ Độ Kiếp. Rất ít người xem bói có thể tính quẻ bói toán về người có tu vi cao hơn mình, vậy nên muốn tính ra vị trí của vị đại trưởng lão này thì phải là người có bản lĩnh thật sự.

Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy linh khí trong không khí nhanh chóng rút đi, biến mất trong hư không. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến một luồng cảm ứng huyền diệu khó lý giải, như thể phía trước không phải một tu sĩ, mà là toàn bộ thế giới, toàn bộ Thiên Đạo, khiến người ta không kìm được mà muốn quỳ lạy trước hắn, thành kính khẩn cầu.

Liên Hoa ấn trên tay phải Tạ Chinh Hồng và Chư Hành Vô Thường ấn đồng thời phát động, lập tức kéo Tạ Chinh Hồng ra khỏi cảm giác muốn quỳ lạy.

Tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt khẽ động, Tạ Chinh Hồng cũng chẳng buồn nhìn tới Nhan Kiều phía trước, hóa thành một vệt sáng đỏ nhanh chóng lui về phía sau, khi đã bay xa khỏi mấy trăm mét, mới áp chế được cảm giác kỳ quái trong lòng xuống.

Nhan Kiều thoáng trầm ngâm, khóe miệng cong lên.

Có thể tỉnh lại từ trong uy áp của bản thể của hắn nhanh như vậy, thật đúng là lợi hại.

Dù có là Phật tu kết ấn kỳ Hóa Thần hay Hợp Thể, muốn tỉnh lại nhanh như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Quả nhiên, Phật tu tên Tạ Chinh Hồng này có bí mật.

Nhan Kiều lấy ra một bàn cờ khổng lồ từ trong tay áo.

Bàn cờ nọ ban đầu chỉ to cỡ bình thường, nhưng xung quanh bàn cờ chợt lấp lánh trong suốt, chỉ trong một hơi thở đã biến ảo ra mấy ngàn loại ánh sáng, nháy mắt đã lớn đến trăm ngàn trượng, khiến người ta chẳng kịp nhìn.

Tạ Chinh Hồng đứng cách mấy trăm mét mà vẫn có thể cảm nhận được uy lực của bàn cờ kia, trên mặt không khỏi hiện vẻ sửng sốt.

Trên không trung gió nổi mây tuôn, xung quanh sơn mạch liên tiếp phát ra tiếng kêu rên.

Mưa gió gào thét, Thiên lôi cuồn cuộn chói lóa, lại có vô số đốm sáng bay xuống dưới, lập lòe lấp lánh.

Bấy giờ bàn cờ bỗng chấn động, một tầng sáng màu lam nhạt phát ra từ trên bàn cờ, bao phủ những đốm sáng lấp lánh kia vào trong. Tầng sáng màu lam nhạt cũng không dừng lại, mà hóa thành vài cột khí trong suốt vọt thẳng lên tầng mây, cùng mây gió phía chân trời hợp hai làm một, trong khoảnh khắc hút hết mây trên không trung không còn một mảnh.

Tạ Chinh Hồng ban đầu chỉ cảm thấy không gian phía trước có dao động cực lớn, hiện giờ cảm giác này mới ngừng lại.

Chẳng lẽ, Nhan Kiều đã giam mình trong một vùng thiên địa riêng sao?

Tuy rằng đúng là có truyền thuyết về đại năng có thể giam cầm thiên địa, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong những tiểu thế giới nơi quy tắc của Thiên Đạo chưa hoàn thiện. Trong đại thế giới lượng tiên nhân phi thăng không đo đếm nổi, giam giữ thiên địa đã khó lại càng thêm khó.

Không ngờ rằng, thực sự có người có thể làm được như vậy!

Tạ Chinh Hồng tiếp tục nhìn, đã thấy ánh sáng chiếu xuống bàn cờ một lát rồi lại lần nữa phân hóa thành hai màu đen trắng, hóa thành vô số quân cờ đen trắng, dày đặc như sao như mưa, chằng chịt không đồng đều nhưng nhìn rất thú vị, cuối cùng trôi nổi bên trên bàn cờ.

Mỗi quân cờ đều có kích cỡ như nhau, bên trên điểm xuyết những đốm sáng nhỏ vụn, rực rỡ chói mắt, khó mà nhìn thẳng.

Chúng sắp hàng trình tự, càng tràn ngập vẻ ảo diệu khó nói nên lời.

Tạ Chinh Hồng nhìn bàn cờ phủ kín những quân cờ kia, cảm thấy như mình đang nhìn cả vùng trời sao!

“Đó là bàn cờ tinh không Thiên Cơ mà Nhan Kiều dùng thân cây từ chính bản thể của mình tạo nên, lấy khí của đất trời hóa thành quân cờ, lại lấy tu vi của bản thân để phụ trợ, cướp lấy một tia Thiên Cơ hóa thành bàn cờ, thông qua hướng đi của bàn cờ mà phán định người hắn muốn tính ra.” Giọng nói buồn bực của Văn Xuân Tương chậm rãi vang lên bên tai Tạ Chinh Hồng, “Yên tâm đi, hiện giờ hắn đang giam giữ một vùng thiên địa, tạm thời không thể phân tâm quản được chúng ta đâu.”

“Tiền bối nói vậy thì bần tăng cũng an tâm.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

“Thời gian có hạn, bổn tọa nói ngắn gọn thôi. Tên Nhan Kiều kia có thể sẽ nói mấy lời không hay về ta, ngươi đừng có tin đấy. Cũng đừng để bị hắn phát hiện, Như Lai thần chưởng có thể lấy được thì lấy, không thể lấy được thì thôi, bổn tọa bây giờ vẫn còn bị nhốt, không cần vì nhỏ mà mất lớn.” Văn Xuân Tương nói nhanh.

Thấy Văn Xuân Tương lôi cả chuyện của mình ra nói, Tạ Chinh Hồng liền biết tiền bối đang nghiêm túc, vì thế cũng tỏ thái độ đoan chính nghe theo.

Tiểu hòa thượng đáp ứng sảng khoái, Văn Xuân Tương trong lòng cũng tốt hơn không ít.

“Hắn sắp ra rồi, bổn tọa đi trước đây.” Văn Xuân Tương lại lần nữa biến thành rùa đen rụt đầu.

Đương nhiên, chính y sẽ không thừa nhận điều này.

Nhan Kiều cầm lấy một quân cờ, lẳng lặng nhìn bàn cờ, biểu tình trên mặt thả lỏng hơn rất nhiều.

“Tìm được rồi!”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người năm mới vui vẻ nha, tui vẫn chưa viết xong, nhưng mà cứ đăng trước đã. Bộ “Quốc sư” cũng chưa xong nên hì hì hì, cứ chắp vá trước xem cái đã.

Ngày mai là tết Nguyên Đán, tui nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, nhưng đó là nếu có thời gian……..

(Chương này viết đúng hồi tết 2016, trùng hợp ghê cơ ^^, biết thế tui cố edit đúng hôm 30 cho bà con… Bộ “Quốc sư” mà tác giả nói ở trên là bộ “Đệ nhất quốc sư” nhé, bộ này là đồng nhân thì phải, tui chưa đọc)

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử miêu yêu đi vào trạch viện, phát hiện một đám nhân công đang đào ao.

Thú vị là, cái ao này rất giống cái ao trên núi của bọn họ.

Mà con mèo hoa nằm ườn bên cạnh ao kia chẳng phải chính là vị Tam ca không nên thân của Phật Tử miêu yêu đó sao?

Phát hiện có người lạ tiến vào lãnh địa của mình, mèo hoa miêu yêu khổng lồ nhanh chóng mở mắt, lẳng lặng nhìn người tới.

“Meo? Tiểu Ngũ?” Mèo hoa miêu yêu hít ngửi, nghiêng đầu hỏi.

“Là ta, Tam ca. Đã lâu không gặp.” Phật Tử miêu yêu gật đầu, ân cần thăm hỏi.

“Sao đệ lại tới đây meo, ta tìm mãi mới được chỗ này, rất giống nhà mình đó meo. Ta không thể biến hóa thành công mà lại trở nên bự chảng a meo, mỗi ngày đều ăn không đủ no. QAQ.” Có lẽ là do nhìn thấy người thân, ủy khuất nhiều năm của mèo hoa miêu yêu lập tức tràn ra.Tiểu Ngũ bị bọn nó khinh thường lại là đứa đầu tiên biến hóa thành công, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp, sau đó bốn anh em liền ra ngoài tự tìm đỉnh núi của riêng mình. Đại ca Nhị ca nhanh chóng biến hóa thành công, Tứ đệ cũng chỉ có một cái đuôi không thu nổi, thế nhưng mèo hoa miêu yêu xếp hạng thứ ba sau khi tham ăn ăn phải một cây linh thảo, chẳng những không thể biến hóa thành công, hình thể còn lập tức trở nên vô cùng to lớn, chẳng thể thu lại nổi!

Điều này có thể xem như mèo hoa miêu yêu nếm được ác quả của thói tham ăn.

Hiện giờ nó trở nên to như vậy, lượng thức ăn cũng theo đó mà tăng lên. Lúc trước chỉ ăn mấy con cá là có thể chắc bụng, bây giờ một ao cá cũng chỉ đủ cho nó ăn hai ngày. Nhưng ở đâu ra nhiều ao cá như vậy cho nó chứ?

Trùng hợp, vị đại quan này thích câu cá, trong ao nuôi đủ loại cá muôn hình muôn vẻ. Mà đại quan này lúc trước có một khối linh ngọc không cẩn thận rơi xuống ao, có linh ngọc, vị của mấy con cá này càng ngon lành vô cùng, nhiều thịt ít xương.Mèo hoa tìm được một chỗ như vậy, sau khi ăn một miếng cá, liền không muốn chuyển ổ nữa.

Thậm chí, nó còn cải tạo cái ao này giống với ao trên đỉnh núi nhà mình, tính toán an cư lạc nghiệp ở đây luôn.

“Tiểu Ngũ, hay là đệ cũng theo giúp ta về ở đây một thời gian đi.” Mèo hoa miêu yêu nhiệt tình mời chào.

******

★Chú thích:

[1]Thất tình lục dục:

là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra ngoài và sáu ham muốn của con người.

Thất tình gồm:

1. Hỷ: là niềm vui, niềm hạnh phúc biểu hiện rõ ràng ra ngoài như tươi cười, nhảy nhót…vv

2. Nộ: là sự nóng giận, bực tức, phẫn nộ.

3. Ai: là sự đau buồn, sầu khổ.

4. Lạc: cũng là niềm vui, nhưng nó kín đáo và tế nhị hơn Hỷ.

5. Ái: là sự yêu thương, quý mến.

6. Ố: là ghét những thứ không vừa ý mình.

7. Dục: là khát vọng, sự thèm muốn về tiền của, sắc dục, địa vị, ăn ngon và ngủ kỹ.

Lục dục gồm:

1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.

2. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai.

3. Hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu.

4. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng.

5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướиɠ.

6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.