*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Loại chuyện như chọn lễ vật, nếu một Ma tu và một Phật tu làm riêng thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu cả hai bọn họ cùng nhau làm thì lại xảy ra vấn đề lớn.
Trên đường Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương tới đây, trong nhẫn trữ vật luôn đầy ắp, chọn bừa vài món làm lễ vật thì vẫn còn dư dả chán.
Vì thế cảnh tượng liền biến thành thế này đây.
Tạ Chinh Hồng lấy ra một đoạn cây nhỏ, “Dây leo này mọc quanh cổ thụ, thiện ý mười phần, có thể trợ giúp tu sĩ cấp cao ổn định tâm thần. Lôi Đình lão tổ vừa đột phá, thứ này hẳn là thích hợp nhất.”
Văn Xuân Tương nhanh chóng phản đối, “Đoạn cây này thích hợp cho ngươi dùng hơn, hơn nữa giá trị của nó còn cao hơn Lôi Quang Toái một chút, không nên tặng.”
Tạ Chinh Hồng, “Nhưng mà tiền bối, không phải chúng ta muốn lấy Lôi Thần Toái sao?”
Văn Xuân Tương: “Chưa bàn đến chuyện lấy được hay không, ai mà biết lần này vận khí của ngươi có tốt không đây? Ngươi quên những ngày ngươi thiếu tiền rồi à?”
Tạ Chinh Hồng bị Văn Xuân Tương nói cho cứng họng, cẩn thận ngẫm lại thì, tiền bối chưa bao giờ thiếu linh thạch, bây giờ phiền não chuyện linh thạch chủ yếu vẫn là vì hắn. Lòng áy náy chợt dâng lên, Tạ Chinh Hồng liền ngượng ngùng buông đoạn cây xuống.
“Tiền bối, vậy ngài xem cái chén hàn băng này thế nào, có thể tụ linh khí, đổ nước vào chén có thể hóa thành rượu ngon, giá trị không quá cao nhưng thắng ở tạo hình cổ xưa, hơn nữa tác dụng cũng rất mới lạ.” Bình thường khi luyện khí, luyện khí sư đều thiên hướng về thực dụng, thứ có thể dùng để vui chơi giải trí như chén hàn băng này quả thực là không nhiều.
“Bổn tọa cũng rất thích cái chén này, ngươi đem tặng thử xem?” Văn Xuân Tương cười ha hả.
Tạ Chinh Hồng đành phải đặt chén hàn băng xuống.
“Vậy………..”
Tạ Chinh Hồng liên tiếp bày đồ ra, hầu như thứ nào trong nhẫn trữ vật cũng lấy ra một lần, nhưng Văn Xuân Tương luôn nói ba chữ, “Không đồng ý.”
Đùa chắc, những thứ mà y và tiểu hòa thượng cùng nhau làm ra, lại vô duyên vô cớ đưa cho người khác, kẻ đó phải tai to mặt lớn đến cỡ nào mới chịu được? Đương nhiên, cái suy nghĩ hẹp hòi như thế không thể nói toẹt ra được, vậy nên chỉ có thể chơi trò ngươi hỏi ta đáp với tiểu hòa thượng thôi.
Y còn thấy rất thích thú nữa.
Hai người cứ tới tới lui lui kiểm kê hầu hết mọi thứ trong nhẫn trữ vật một lần, rốt cuộc vẫn chẳng chọn được thứ gì.
Cuối cùng, Tạ Chinh Hồng bỏ cuộc, hắn biết không thể xin được đề nghị tốt đẹp gì từ Văn Xuân Tương tiền bối, đành phải cầm linh thạch đến chợ tu sĩ xem thử xem có mua được thứ gì thích hợp không.
Tạ Chinh Hồng nghĩ hay quá rồi, mọi người đã sớm biết chuyện Lôi Đình lão tổ muốn làm đại điển Hóa Thần, mấy ngày nay những thứ hay ho trên chợ hầu như đều đã bị mua sạch. Muốn mua được thứ tốt, thì chỉ có thể tự mình đến sạp của các tu sĩ xem thử, tục xưng là đi nhặt lậu.
Vừa nghe đến hai chữ nhặt lậu, Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới nhớ đến con chuột dẫn đường bị hắn ném vào trong túi dưỡng thú.
Tạ Chinh Hồng thấy hơi chột dạ, đây là bởi vì sau này kết ấn và cả chuyện của tiền bối nữa, hắn ném chuột dẫn đường vào túi rồi không quản, may mà lúc ấy Hoàng Oanh có cho hắn không ít thú đan, nếu không e rằng con chuột đã chết đói từ lâu rồi.
A Di Đà Phật, suýt chút nữa là vô tình hại chết yêu thú mình mua.
“Khụ khụ, tiền bối, đây là chuột dẫn đường bần tăng mua được trước khi vào bí cảnh lần trước, cũng có chút năng lực tìm bảo. Nếu ngài thích thì không ngại đặt tên cho nó nhé.” Tạ Chinh Hồng nâng chuột dẫn đường trong lòng bàn tay, mỉm cười nói.
Văn Xuân Tương ở trong hạt châu, lẳng lặng nhìn chằm chằm con chuột trong tay Tạ Chinh Hồng.
Chuột dẫn đường “Chít chít” một tiếng, gần như cuộn thành cục lông trong lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng. Mặc dù không phát hiện bên cạnh chủ nhân còn có một người nữa, song nó vẫn cảm giác được mình đang bị nhìn chòng chọc.
“Chít ~” Dưới ánh mắt đánh giá của Văn Xuân Tương, chuột dẫn đường run cầm cập, hi vọng chủ nhân có thể cho nó đổi vị trí, phải rời xa cái nơi nguy hiểm này mới được.
Kỹ năng tâm linh tương thông ngày thường của Tạ Chinh Hồng và chuột dẫn đường lập tức mất đi hiệu dụng, hắn vẫn ngẩn ra không nhúc nhích.
“Tiền…….. Tiền bối?” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương hồi lâu vẫn chưa đáp lời, dự cảm chẳng lành trong lòng “Ào ào” phun trào như suối.
“Tiểu hòa thượng, ngươi giỏi thật đấy!” Trong giọng điệu Văn Xuân Tương mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi, “Sau hai năm ngươi mới đưa cho bổn tọa được một thứ, ra là yêu thú tạp mao. Nếu lúc trước ngươi không kết ấn, đợi đến khi bổn tọa tự khôi phục xong, chẳng phải lúc đó ngươi đã nuôi nó lớn tướng rồi ư?”
Rốt cuộc bọn yêu thú ngu xuẩn này có gì tốt chứ, rặt một lũ thích dính lấy bảo bối.
Thành tinh rồi cũng không phải đều hóa thành hình người được, hơn nữa thường thì động vật vẫn không đẹp mắt bằng thực vật.
Đám Phật tu lừa trọc rốt cuộc đều là cái dạng não tàn gì thế?
Xin thứ cho Văn Xuân Tương không thể lý giải nổi.
Đầu óc Tạ Chinh Hồng bỗng nhanh nhạy hẳn lên, gần như lập tức nhận ra vì sao Văn Xuân Tương mất hứng, tiền bối mạnh miệng nhưng mềm lòng, phải vuốt lông cái đã, nếu cứ khen chuột dẫn đường giỏi thì sẽ chỉ khiến tiền bối phiền lòng, chi bằng dùng cách ngược lại.
“Tiền bối, bần tăng kiến thức hạn hẹp, tiền bối vừa đi, bần tăng như thể bị vây trong tình cảnh hai mắt tối đen
(ý nói mù mờ, tương lai tăm tối), nếu không có nó, có khi đã phải đi lòng vòng không ít. Quan trọng nhất là, bần tăng mua nó chỉ tốn một nửa giá thôi.” Tạ Chinh Hồng biết Văn Xuân Tương thích nghe cái gì, vậy nên bèn nói ra hết.
“Một nửa giá?” Văn Xuân Tương hoài nghi nhìn chuột dẫn đường, “Ta nhìn bộ dáng nó hiện giờ, một nửa giá không mua nổi đâu.” Con chuột này vừa nhìn là biết thiên phú đặc biệt tốt, xem màu lông và ánh mắt để phân loại yêu thú có thiên phú tìm bảo là phương pháp hạ đẳng nhất.
“Sau này nó ăn vào mấy thứ nó tìm được nên mới như vậy. Hồi đầu, nó rất ngốc rất khó coi.” Tạ Chinh Hồng dối gạt lương tâm nói, “Có điều ngày đó bần tăng túi tiền eo hẹp, vả lại nó nhìn ngốc ngốc, lấy để giải buồn cũng tốt, vậy nên mới mua nó về.”
Văn Xuân Tương không nói gì, y có thể tưởng tượng ra khi mới được mình đưa đến Tà Dương đại thế giới, tiểu hòa thượng chỉ có lẻ loi một mình đã phải trải qua đủ loại đau khổ như thế nào, từ tu vi kỳ Nguyên Anh mãi đến khi kết ấn. Mặc dù tiểu hòa thượng nói nhẹ tênh bâng quơ như thế, song trên đường nhất định đã gặp không ít gian nguy. Nghĩ đến đây, Văn Xuân Tương liền chẳng mấy dễ chịu.
Dù sao y cũng biết rất rõ vận khí của tiểu hòa thượng tốt đến cỡ nào, chỉ vì ký khế ước với kẻ xui xẻo như mình nên mới thành ra thế này. Hơn nữa, từ khi tiểu hòa thượng ký khế ước với y tới nay, cũng chưa từng làm chuyện gì không tốt, chẳng mấy khi hắn có yêu cầu, lại còn biết đợi mình đặt tên cho yêu thú, coi như cũng có lòng.
“Nếu ngươi nói nó ngốc, vậy gọi là Tiểu Sỏa Tử luôn đi.” Văn Xuân Tương không được tự nhiên nói.
(Sỏa (傻)= Ngốc, khờ)
“Cái này……….” Cảm giác áy náy của Tạ Chinh Hồng với chuột dẫn đường càng nghiêm trọng hơn.
“Chít chít.” Chuột dẫn đường cọ cọ lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng.
“Sao hả, không hài lòng à? Thế thì gọi là Tiểu Ngốc Tử đi.” Văn Xuân Tương cười để lộ hàm răng trắng, “Quyết định thế nhé.”(Ngốc
(呆)=Ngốc, đần)
Tạ Chinh Hồng niệm câu “A Di Đà Phật” trong lòng, càng không dám nói lúc trước mình cảm thấy nó có điểm giống tiền bối, “Tiền bối lấy tên hay lắm.” Tiểu Ngốc Tử còn dễ nghe hơn Tiểu Sỏa Tử nhiều.
Ai bảo Tiểu Ngốc Tử cứ trưng ra cái vẻ “Tôi rất ngốc cầu bỏ qua” chứ?
“Đừng nịnh hót bổn tọa nữa. Ngươi đã nói thế thì bảo Tiểu Ngốc Tử đi ra ngoài tìm kiếm đi, nếu tìm thấy thứ quá kém, bổn tọa sẽ nướng nó lên ăn.” Ngón tay Văn Xuân Tương vừa động, một ngọn lửa nháy mắt bùng lên trên đỉnh đầu Tiểu Ngốc Tử, đốt mất một nhúm lông.
Tiểu Ngốc Tử ngay cả kêu “Chít” cũng không dám, túm chặt lấy tay Tạ Chinh Hồng không buông.
“Ngoan nào, Tiểu Ngốc.”
“Là Tiểu Ngốc Tử, ngươi nói thiếu mất một chữ rồi.” Văn Xuân Tương không kiên nhẫn ngắt lời. Tiểu Ngốc Tiểu Ngốc nghe ái muội quá rồi đó.
Cứ gọi là Tiểu Ngốc Tử thì hay hơn.
“Tiểu Ngốc Tử.” Tạ Chinh Hồng sửa lại, “Tiền bối muốn xem thử bản lĩnh của ngươi, ngươi tìm xem gần đây có thứ gì hay ho không?”
Có vẻ vì hiện tại Văn Xuân Tương đã thu lại ánh nhìn chằm chằm kia, Tiểu Ngốc Tử rốt cuộc cũng bỏ tay Tạ Chinh Hồng ra, thân hình gầy yếu còn khó đứng thẳng được, hướng đến bên tai phải Tạ Chinh Hồng kêu hai tiếng rất nhỏ.
Tạ Chinh Hồng quay đầu không chút do dự, bay về phía Tiểu Ngốc Tử chỉ.
Văn Xuân Tương ngồi trong phòng nghiến răng, tiểu hòa thượng tin tưởng Tiểu Ngốc Tử thật đấy nhỉ.
Sớm muộn gì cũng phải nướng nó lên ăn!
Tiểu Ngốc Tử biểu hiện vô cùng lý trí, mặc cho Tạ Chinh Hồng bay đi cũng không tỏ vẻ gì. Bay được chừng nửa ngày, Tiểu Ngốc Tử mới kêu lên lần nữa, Tạ Chinh Hồng hiểu ý, chiếu sáng hướng Tiểu Ngốc Tử vừa chỉ rồi bay tới, cuối cùng ngừng lại trước một tảng đá lớn. Đến chỗ này, Tiểu Ngốc Tử mới nhảy nhót trên vai Tạ Chinh Hồng.
“Bên dưới tảng đá này à?” Tạ Chinh Hồng lẩm bẩm một tiếng, vươn tay đẩy, xê dịch vị trí của tảng đá, lộ ra một cái hố to.
Chỉ thấy dưới hố có mọc một khối địa tinh đã thành hình người, màu sắc đậm nét, gần như có thể sánh với địa tinh lúc trước bọn họ tìm được trong di phủ Hướng Nguyệt ở Đạo Xuân trung thế giới.
“Chít ~” Tiểu Ngốc Tử không dám ăn miếng nào, im lặng không tranh công cũng không thể hiện.
“A, tiền bối, hình như chúng ta rất có duyên phận với địa tinh nhỉ.” Tạ Chinh Hồng chỉ vào địa tinh cười nói.
Văn Xuân Tương hiển nhiên cũng nhớ lại ngày đó trong sơn động Tạ Chinh Hồng đưa địa tinh cho mình ăn, tâm tình không khỏi vui vẻ lên.
“Ừm, Tiểu Ngốc Tử có thể giữ lại, vận khí không tồi.” Tâm tình Văn Xuân Tương đang tốt, liền trở nên rất dễ nói chuyện, “Ngươi cắt lấy một phần ba địa tinh làm lễ vật là được. Khu vực phụ cận rất ít có địa tinh sinh trưởng, thứ này phần lớn chỉ xuất hiện ở trung thế giới.”
Vật lấy hiếm làm quý.
Không giống các linh thực có đặc tính khác, nếu cây địa tinh này không có tảng đá che chắn, e rằng sẽ không có chuyện đến giờ vẫn chưa bị phát hiện.
Tạ Chinh Hồng gật đầu, lấy ra một thanh đao nhỏ, cắt lấy hai phần ba địa tinh, tránh phần rễ cây của nó, chỉ cắt phần thân thể, bỏ vào hai chiếc hộp riêng, “Qua vài năm nữa, có lẽ nó sẽ sinh ra linh trí. Bần tăng tạm thời không thiếu thứ gì, chỉ lấy từng này thôi.” Dứt lời, Tạ Chinh Hồng đẩy tảng đá về chỗ cũ, còn rất nhàn rỗi bố trí một Tụ Linh trận nho nhỏ và một trận pháp che giấu, coi như đã tận tâm.
Lần này Văn Xuân Tương không nói Tạ Chinh Hồng giả vờ tốt bụng nữa.
Chỉ thấy lợi trước mắt là chuyện chỉ đứa ngốc mới làm.
Giải quyết xong chuyện lễ vật, kế tiếp liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Lôi gia được xem như nhà giàu ở vùng này, chỉ hỏi mấy tu sĩ là biết được chỗ ở của họ.
Lôi gia tổ chức đại điển Hóa Thần ở một thôn trấn. Mặc dù nói là thôn trấn, nhưng thực ra rất lớn, gần như có thể xem là một quốc gia. Lãnh thổ của Tà Dương đại thế giới gần như nhìn không thấy biên giới, vậy nên quy mô của quốc gia, thành thị, hương trấn với mọi người cũng có thay đổi. Dù sao thì với tu sĩ ở đại thế giới, một thôn trấn và một quốc gia cũng chẳng khác nhau là bao.
Tạ Chinh Hồng đặt Tiểu Ngốc Tử trên vai, chấp nhận thân phận “Thuần thú sư” trong miệng người khác.
“Xin tiền bối dừng bước. Phía sau là địa bàn của Lôi gia chúng ta, mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại điển Hóa Thần, mong tiền bối thứ lỗi.” Một quản sự kỳ Nguyên Anh chạy bước nhỏ đến, vẻ mặt tươi cười.
“Ừm, bần tăng đến là để tặng lễ tham gia đại điển Hóa Thần.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, đưa hộp quà đựng địa tinh đến trước mặt quản sự, “Đây là lễ vật bần tăng tặng cho Lôi Đình lão tổ.”
Quản sự thấy Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị trước, bèn mở hộp quà ra, mùi thuốc nồng đậm tỏa ra khiến người ta tươi tỉnh thoải mái.
“Địa tinh thành hình, quả là quý hiếm, tiếc là………” Tiếc là chỉ có một phần ba. Song gần đây hầu như không có thứ này, chắc là mang từ nơi khác đến, vậy chỉ còn một phần ba cũng là bình thường. Vả lại, ở nơi nhỏ như thế này, phần lễ của Tạ Chinh Hồng quả thực là mát tay.
“Ra là khách quý, mời tiền bối đi bên này.” Quản sự gọi một gia đinh tới, phân phó một tiếng, bảo hắn dẫn Tạ Chinh Hồng đến khách phòng chiêu đãi cẩn thận một phen.
“Mời tiền bối đi bên này.” Gia đinh là một tiểu tử kỳ Trúc Cơ, tuổi trông không lớn, căn cốt cũng không tệ lắm, tay chân lại chịu khó, rất rành việc đón khách đến tiễn khách đi.
“Tiền bối là thuần thú sư sao, con chuột yêu này đáng yêu thật đấy.” Gia đinh nhìn Tạ Chinh Hồng, âm thầm tán thưởng đối phương thật có khí chất, nhân phẩm bậc này ngay cả thiếu gia xuất sắc nhất trong tộc cũng khó mà sánh bằng. Lúc nãy đại quản sự đối đãi với người này cung kính như vậy, hẳn là tiền bối kỳ Xuất Khiếu.
“Ừm.” Tạ Chinh Hồng vươn tay chọt chọt cằm Tiểu Ngốc Tử, Tiểu Ngốc Tử mượn cơ hội cọ cọ, không dám lỗ mãng. Vì ngại uy nghiêm của Văn Xuân Tương nên dù Tạ Chinh Hồng vốn đang định khen nó nhưng không dám nói gì.
Gia đinh thấy Tạ Chinh Hồng không định nói tiếp, biết vị tiền bối này không thích người khác nhiều lời về chuyện của mình, lập tức không nói gì thêm nữa, chỉ khi đến nơi nào đặc biệt mới mở lời giới thiệu một chút.
“Bên kia là chỗ ở của gia quyến của lão tổ.” Khi đi ngang qua một tòa lầu nhỏ lơ lửng ẩn hiện trong mây, gia đinh lập tức tươi cười giới thiệu, “Đó là Quần Anh lâu, linh mạch tứ phẩm mà lão tổ tìm được, bày phép thần thông trên mặt đất, sau đó xây dựng nên. Càng ở gần mặt đất thì linh khí lại càng đậm, chỉ có những thị thϊếp được lão tổ sủng ái nhất và đệ tử có thiên phú xuất chúng trong nhà mới được vào ở.”
“Quả là rất đẹp.” Tạ Chinh Hồng cũng khen ngợi một câu, khiến gia đinh càng thêm vinh dự.
“Nếu tiền bối muốn vào đó, chỉ cần có sự đồng ý của các thiếu gia và phu nhân ở đó là được.” Gia đinh cười nói, “Trên đó cũng có không ít phòng ở cho bằng hữu của các tiểu thư và thiếu gia.”
Đối với loại chức vị đó, Tạ Chinh Hồng tạm thời vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài này.
“Dung tục!” Văn Xuân Tương mắng hai chữ.
Tạ Chinh Hồng ở trong lòng yên lặng đồng tình với quan điểm của tiền bối.
Kiến trúc kiểu này thật ra chẳng hiếm lạ gì lắm, cũng chỉ có thể lấy lòng nói một câu kim bích huy hoàng, phú quý cẩm tú.
“Bên kia là Diễn Võ trường. Lão tổ không thích đệ tử trong tộc vô công rồi nghề, vậy nên cứ cách một thời gian lại đến Diễn Võ trường xem các đệ tử học hành, mỗi lần đều có ban thưởng khác nhau. Do đó, các thiếu gia và tiểu thư trong tộc chúng ta hầu như ai ai cũng đều cố gắng tu hành, không giống với mấy gia tộc khác…..” Gia đinh nói được một nửa, nhận ra mình hơi lắm miệng, len lén nhìn sang, thấy Tạ Chinh Hồng không tỏ vẻ tức giận, bấy giờ mới an tâm hơn.
“Cứ nói đừng ngại.” Tạ Chinh Hồng xua tay ý bảo cứ nói.
“Khụ khụ, tiền bối sẵn lòng nghe ta lải nhải, vậy ta cũng nguyện ý nhiều lời với ngài mấy câu. Ở nơi này, ngoài Lôi gia nhà chúng ta, còn có Tống gia, Lý gia, Vương gia, gia tộc nào cũng có một vị trưởng lão kỳ Hóa Thần. Trước đây vì Lôi Đình lão tổ chưa đạt đến kỳ Hóa Thần nên họ vẫn luôn trong tối ngoài sáng chèn ép chúng ta. May mà lão tổ lôi pháp siêu quần, lúc đó mới tạm chống đỡ được. Bây giờ lão tổ đã đến kỳ Hóa Thần, các thiếu gia và tiểu thư trong tộc ai nấy đều có tiền đồ, đâu giống như ba gia tộc kia, thế hệ trẻ chẳng có mấy ai lợi hại cả. Đại điển Hóa Thần lần này, khách nhân càng đến nhiều, mặt bọn họ lại càng sưng. Vì thế, lão tổ còn cố ý chọn những đóa Thiên Lôi Vạn Quang hoa thượng hảo để cảm tạ các vị khách quý đã đến đấy!”
Ồ, thì ra là mượn cơ hội để lập uy.
Theo lời gia đinh này nói, có vẻ Lôi gia cũng nghẹn nhiều năm rồi, hôm nay vừa lúc nhân dịp này để gây dựng uy tín cho mình. Song có thể khuyến khích khiến cho đệ tử trong tộc tiến bộ, Lôi Đình lão tổ này cũng là người biết nhìn xa đấy.
Bao nhiêu môn phái thế gia đều từ huy hoàng đến suy bại thậm chí không người hỏi thăm, chỉ có không ngừng tiến lên mới có thể bảo toàn địa vị của mình.
Gia đinh nói xong, dẫn Tạ Chinh Hồng đến một nơi viết tên là “Tụ Tài viện”, chọn cho Tạ Chinh Hồng một gian phòng, “Tiền bối, đến nơi rồi. Đây là ngọc bài của viện, mời tiền bối nhận lấy.” Gia đinh cười đưa một miếng ngọc bài cho Tạ Chinh Hồng.
“Đa tạ.” Tạ Chinh Hồng cho gia đinh mấy miếng linh thạch thượng phẩm.
“Có việc gì tiền bối cứ gọi ta là được, ta là Lôi Định.” Lôi Định thấy Tạ Chinh Hồng thưởng cho mình linh thạch thượng phẩm, bèn chân thành cảm tạ.
Hắn chỉ mới có tu vi kỳ Trúc Cơ, nếu khách nhân thưởng linh thạch cực phẩm thì chỉ có thể nộp lên cho quản sự, còn linh thạch thượng trung hạ phẩm thì được giữ làm của riêng. Hôm nay được thưởng nhiều như vậy, đương nhiên cười càng chân thành hơn.
“Tu chân thế gia, có vẻ cũng không dễ dàng.” Tạ Chinh Hồng tìm chỗ ngồi xuống, cảm thán nói.
“Nếu ngươi xuất thân từ thế gia, e là chẳng tu Phật được đâu.” Văn Xuân Tương “Phì” một tiếng bật cười, “Mấy thế gia này bồi dưỡng đệ tử là vì khiến họ trưởng thành để về sau mang đến sự phù hộ và vinh quang cho gia tộc, thậm chí còn để sản sinh thêm nhiều đệ tử ưu tú hơn nữa. Tu vi càng cao thì lại càng khó sinh con, vậy nên họ càng muốn kiếm nhiều thị thϊếp hơn. Nếu trong tộc có đệ tử tu Phật thì không thể sinh con được. Hơn nữa tiến độ của Phật tu rất chậm, sau khi tu hành thì đều xem nhẹ quyền lợi, gia tộc, thân nhân, tâm huyết lúc trước của bọn họ hầu như đều uổng phí. Vậy nên, sao có thể chịu để cho đệ tử trong tộc đi tu Phật được? Song mấy thế gia này, dù là lớn hay nhỏ, cuối cùng đều có chút tranh đấu, do đó cũng có không ít tu sĩ tu Phật để thoát khỏi gia tộc.”
“Công danh lợi lộc, sống không mang theo thì đến chết cũng không mang theo được, thực sự đâu có đáng để coi trọng như vậy.” Tạ Chinh Hồng thở dài nói.
“Tu sĩ tu tiên, có thể tu thành hay không thì không chắc. Nhưng nghĩ mà xem, trong khoảng thời gian đó ngươi có thể sống tùy tâm sở dục, muốn cái gì có cái đó, sống sung sướиɠ như vậy mấy ngàn năm, chẳng phải cũng giống như làm thần tiên đó sao?” Văn Xuân Tương tiếp tục phản bác, “Những tu sĩ một lòng tu tiên không để ý bên ngoài như vậy thường không gặp phải chuyện chết không rõ ràng, chỉ xem danh lợi như mây gió thoảng qua. Nhưng phú quý đó tốt xấu gì cũng là thật sự, nhiều tu sĩ buông tay chọn cách an cư lạc nghiệp phù hộ đời sau như vậy cũng là điều dễ hiểu.” Chẳng qua là lựa chọn của mỗi người mà thôi.
“Đám thị thϊếp nữ tử trong Quần Anh lâu kia, ít nhất cũng phải hơn trăm người. Ngươi cho rằng tu sĩ nào cũng thiên tư xuất chúng, may mắn liên miên như ngươi sao? Bọn họ muốn tu hành thì trước tiên phải trả giá, nếu có thể vượt lên, đương nhiên có thể khống chế ngược lại những người trước đây. Nếu không vượt được, thì chỉ có thể thế thôi, cố gắng sinh ra những đứa trẻ có tư chất tốt.” Ít ra một thị thϊếp có danh phận có tài nguyên ở nơi này còn tốt hơn một lô đỉnh thuần túy nhiều.
“Tiền bối muốn có đời sau sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi lại.
“Muốn làm gì, đòi nợ sao?” Văn Xuân Tương tức giận nói, “Vả lại, ai sinh, ngươi hả?”
Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nhìn thoáng qua bụng mình, “Cái này thì e là không được.”
Văn Xuân Tương: Ta chỉ buột miệng thôi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy đâu.
Vả lại, y cũng không có cách nào khác được.
Văn Xuân Tương thầm sợ hãi trong lòng, may mà mình không phải loại yêu tinh nở hoa rồi kết quả, nếu không lỡ may mấy quả đó có linh trí, vậy thì phải gọi mình là cha hay là mẹ đây?
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Trẻ con bao giờ cũng trưởng thành rất nhanh.
Chưa đến hai năm, cái đuôi nhỏ vẫn đi theo Phật tử đã thuận lợi bước sang tuổi mười sáu.
Lúc này, theo lý thuyết, Phật Tử hẳn đã sớm tìm cho y một người chị dâu rồi sinh cháu mới đúng. Có điều bát tự của Phật Tử thực sự rất tốt, vậy nên chẳng cô nương nào có bát tự hợp với hắn cả. Nếu là nữ tử, có khi Phật Tử còn là phượng mệnh linh tinh gì đó ấy chứ. Hơn nữa sau khi Phật Tử trúng cử, liền bắt đầu ru rú trong nhà, không đi du sơn ngoạn thủy nữa.
Thời đại này, nhã nhân cư sĩ sống giữa thiên nhiên không phải thứ người bình thường có thể làm được, địa vị xã hội cũng vô cùng cao. Càng có khối người không cưới vợ.
Với nhân phẩm và tướng mạo của Phật Tử, lại càng nhận được vô số ám chỉ, chẳng mấy chốc đã có cả đống người hỏi ý.
Nhưng mà, Phật Tử vẫn lù lù bất động, chẳng hề động lòng yêu thương với bất cứ ai, còn nói trước mặt mẹ cả rằng mình không muốn thành gia lập nghiệp, chỉ nguyện ý cố gắng theo con đường văn học. Mẹ cả mừng thầm trong lòng, ngoài mặt thì chỉ khuyên vài lần rồi thôi.
Khi đệ đệ lên mười sáu, Phật Tử đang ở trong độ tuổi hào hoa phong nhã.
Như tùng như trúc, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta luyến tiếc không muốn rời mắt.