Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 1 - Chương 62

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cái tên Tạ Chinh Hồng này, chẳng những là hòa thượng mà mình ghét nhất, tính tình lại còn cố chấp, ăn mềm không ăn cứng, từ đầu đến chân đều tỏa ra loại khí chất “Phàm nhân các ngươi bớt làm bậy đi”.

Vốn nên là loại người mà Văn Xuân Tương chán ghét nhất mới đúng.

Hoặc phải nói, hắn là loại người mà tất cả Ma tu trên đời đều ghét nhất.

Hắn không thích công pháp, mỹ nhân hay linh thạch, nếu lấy được cũng chẳng vì thế mà vui mừng, mất đi cũng không buồn phiền, như thể hắn sinh ra là để tu Phật vậy. Đương nhiên, chuyện đó hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.

Văn Xuân Tương không biết xấu hổ mà quy hết công lao về phần mình.

Tu thành Phật vô tình vô dục thì có gì hay chứ? Phải biết phải trái, biết nóng lạnh, lúc ấy mới xem như tu thành.

Văn Xuân Tương thấy, một tu sĩ mà cứ biến mình thành tảng đá thì chính là hành vi được nhiều hơn mất.

Không có bất cứ cảm giác gì với thất tình lục dục bên ngoài, nhất cử nhất động đều thuận theo Thiên Đạo, không có suy nghĩ của riêng mình, vậy thì khác nào đã chết đâu chứ? Nhưng mà y cảm thấy Tạ Chinh Hồng lại đúng là cái loại này.

Không hề giống với những hòa thượng mà Văn Xuân Tương từng gặp trước đây.

Rõ ràng là hai kẻ hoàn toàn trái ngược, nhưng Văn Xuân Tương lại cảm thấy thực ra bọn họ rất giống nhau.

Có lẽ nguyên nhân là do lâu nay mình vẫn luôn nhân nhượng hắn.

Văn Xuân Tương suy nghĩ loạn hết cả đầu, chỉ tùy tiện đáp mấy câu có lệ với Tạ Chinh Hồng.

Giảng lắm quá đấy, giảng đến mức y không chịu nổi nữa rồi, thế mà Tạ Chinh Hồng còn có thể nghe được.

“Nếu tiền bối không thích thì có thể chặn cảm giác lại. Với tốc độ giảng bài của vị giảng sư này, chắc phải mấy tháng nữa mới giảng xong hết những kiến thức cơ sở.” Tạ Chinh Hồng ước tính.

“Ừm, nếu không có việc gì làm thì ngươi có thể làm thân một chút với tên bên cạnh kia cũng được.” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng ân cần như vậy thì cảm thấy rất hưởng thụ.

“Tiền bối biết lai lịch của Bùi đạo hữu ư?”

“La Hán đạo thể trời sinh, sau này chắc hẳn sẽ chứng được La Hán Kim Thân, rất dễ nhận ra.” Văn Xuân Tương nói, “Nhưng nhìn Nguyên Thần của hắn thì có vẻ là do đoạt xá, thú vị đấy thú vị đấy, ta đã thấy một Thẩm Phá Thiên có Tán Ma chi thể mà lại làm Kiếm tu, giờ lại gặp một người có La Hán chi thể đi tu Ma, chậc chậc, lãng phí, quá lãng phí!”

Văn Xuân Tương cười to, các môn phái trong cả Tiên đạo lẫn Ma đạo đều cảm thấy những năm gần đây tu sĩ mang tiên thể trời sinh quá ít, nếu bọn họ sang nhà khác tìm thử, không biết chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Tuy rằng hiện giờ Bùi Ngọc Vận đã chuyển sang tu Phật, nhưng mùi Ma tu trong Nguyên Thần vẫn không thể gạt được Văn Xuân Tương.

Tiếc là, qua vài năm nữa, khi Bùi Ngọc Vận đại thành Phật đạo, có lẽ mùi Ma tu sẽ không còn nữa.

“Tiền bối, sau khi đoạt xá, đạo thể sẽ cùng rời đi ư?” Tạ Chinh Hồng không am hiểu lắm về những kiến thức này, nghi hoặc hỏi.

“Thường thì không, nhưng đạo thể của Phật gia và Đạo gia không giống nhau lắm.” Văn Xuân Tương nói không chút do dự, “Thực ra cái gọi là đạo thể này, nói tốt cũng đúng, mà không tốt cũng đúng. Một mặt nó quả thật có thể khiến người ta tiến bộ thần tốc, mặt khác nó cũng rất dễ rước lấy rắc rối. Vì có đạo thể nên tốc độ tu luyện cực nhanh, song về sau khi nghênh đón Thiên kiếp thì tổn thương phải chịu lại càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa người ta cũng từng thống kê, người mang Tiên Thiên đạo thể mà có thể phi thăng thực ra cũng không nhiều, ít hơn rất nhiều so với tu sĩ có thể chất bình thường.”

Tạ Chinh Hồng nghe Văn Xuân Tương nói vậy, trong lòng cũng tỏ tường hơn một chút.

Trên con đường tu hành, hắn đã gặp Thẩm Phá Thiên mang Tán Ma chi thể, hôm nay lại có thêm Bùi Ngọc Vận mang La Hán đạo thể, cho nên mới có chút tò mò thôi.

Nếu Bùi Ngọc Vận quả thật có La Hán đạo thể, vậy biểu hiện của hắn đúng là rất rõ ràng.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, có lẽ trước đây mình không quá chú ý điều này.

Bùi Ngọc Vận là người rất ung dung, loại ung dung đó chủ yếu biểu hiện ở việc hắn ngủ gục trên lớp bị lão hòa thượng trách phạt phải chịu đánh chịu mắng……..

Khụ khụ, có lẽ nói vậy cũng không hợp lý lắm.

Nhưng nhân duyên của Bùi Ngọc Vận đúng là ngày càng tốt hơn.

Hắn biết rất nhiều thứ kỳ lạ, hơn nữa còn là một người hài hước, trừ việc thường ngày hễ cứ nằm xuống nghỉ ngơi là lăn ra ngủ luôn thì chẳng có khuyết điểm gì. Tạ Chinh Hồng và hắn cũng vẫn luôn duy trì tình nghĩa quân tử không xa cũng chẳng gần.

Nếu Bùi Ngọc Vận quả thật mang La Hán đạo thể, vậy có khả năng hắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của tiền bối.

Không biết vì sao, trong tâm tư Tạ Chinh Hồng không nguyện ý để người khác biết đến sự tồn tại của Văn Xuân Tương.

(Độc chiếm bùng cmn nổ٩(・ิᴗ・ิ๑)۶)

Sau một thời gian ngầm quan sát, Hư Nhâm nhận thấy Tạ Chinh Hồng gần như chỉ sinh hoạt ở hai nơi là Giảng Kinh đường và khách phòng, không hề đặt chân đến những nơi trọng yếu của Đoạn Trần tự, chút hoài nghi trong lòng cũng dần dần vơi đi.

Hắn nên tin tưởng huynh trưởng một chút mới đúng.

“Văn An lại đứng đầu à?”

“Bùi Ngọc Vận lại xếp thứ hai từ dưới lên rồi!”

………..

Khóa học ở Giảng Kinh đường đa phần vẫn giống như ở nhân gian, cứ nửa tháng sẽ có một bài kiểm tra, tiến hành xếp hạng.

Nội dung kiểm tra bao gồm học tập các danh từ Pháp Tướng, giảng giải ý nghĩa kinh Phật, còn phải giải thích hàm nghĩa của vài cố sự nhà Phật nữa. Đương nhiên, việc hỏi bài trên lớp cũng sẽ cộng vào thành tích trên bảng xếp hạng.

Ba tháng trôi qua, kiểm tra tổng cộng sáu lần.

Điều thú vị là, Văn An đều xếp hạng nhất, mà Bùi Ngọc Vận ngày ngày ngủ gục trên lớp đều xếp hạng hai từ dưới lên.

Hạng nhất của Tạ Chinh Hồng chưa từng thay đổi, còn Bùi Ngọc Vận xếp thứ hai từ dưới lên lần nào cũng chỉ cao hơn hạng nhất từ dưới lên có tí xíu thôi.

Lớp học có tổng cộng mười mấy người, cũng không biết rốt cuộc là ai nổi bật hơn đây?

“Chúc mừng nha.” Bùi Ngọc Vận nhìn lướt qua thành tích của mình, mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, “Ngươi lại đứng đầu rồi, ta quả thật chẳng hiểu nổi mấy thứ kia, quá phức tạp.”

Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu, “Bùi đạo hữu mới là người lợi hại.”

Hai người không biết rằng, cuộc đối thoại bình thường của họ ở trong mắt người khác lại chính là một màn màn tranh đấu sặc mùi khói lửa.

Văn Xuân Tương từng ngầm nói với Tạ Chinh Hồng, loại hành vi này của Bùi Ngọc Vận đúng là cực kỳ không biết xấu hổ, biết điểm của mình không bằng Tạ Chinh Hồng nên mới cố làm cách khác để gây chú ý. Bởi vậy, Văn Xuân Tương thường cổ vũ Tạ Chinh Hồng mỗi lần kiểm tra chỉ cao điểm hơn Bùi Ngọc Vận một chút thôi, xếp thứ ba từ dưới lên cũng được.

Dù Bùi Ngọc Vận có mang La Hán đạo thể đi nữa, cũng không được thấy Tạ Chinh Hồng thật thà như thế mà bắt nạt!

(Bảo vệ chồng kìa

ԅ(≖‿≖ԅ))

Đối với lời đề nghị của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng chỉ đành cười trừ, ngoài an ủi ra thì hắn chẳng biết phải làm gì.

Hắn học được gì là chuyện của hắn, quan tâm chuyện của người khác quá làm gì.

Vả lại, rõ ràng là Bùi Ngọc Vận đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc tức hắn, hắn cần gì phải nhảy xuống cái hố mà Bùi Ngọc Vận đã đào chứ?

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng vẫn thản nhiên như thế thì tức không chịu nổi, đêm hôm khuya khoắt bèn lẻn vào phòng Bùi Ngọc Vận, định nghiền hết toàn bộ linh thạch của Bùi Ngọc Vận thành vụn phấn luôn. Ngay lúc đang chuẩn bị ra tay, y bỗng chợt tỉnh ra.

Bổn tọa đang làm cái gì thế này?

Văn Xuân Tương bị hành vi của chính mình dọa cho trợn mắt há mồm.

Y đường đường là một Ma Tôn, thế mà lại đi làm cái chuyện lén lút như thế này ư?

Không………

Nhất định là bổn tọa bị nhiễm ma chướng rồi!

Thân hình Văn Xuân Tương chợt lóe lên, vọt về trong chuỗi hạt của mình, yên lặng tỉnh táo lại.

Chắc chắn là do bình thường y nhàm chán quá nên mới làm vậy!

“Tiền bối, ngài vừa đi đâu thế?” Tạ Chinh Hồng niệm kinh xong thì phát hiện Văn Xuân Tương không ở bên, bèn hỏi.

Nơi này có một đám hòa thượng khiến tiền bối chướng mắt, nếu chẳng may tiền bối nổi hứng gϊếŧ sạch hòa thượng ở đây thì…………

Tuy Tạ Chinh Hồng đứng về phía Văn Xuân Tương, nhưng vô cớ sát hại nhiều người vô tội như thế vẫn khiến hắn chột dạ.

“Chán quá không có gì làm nên ra ngoài đi dạo thôi.” Văn Xuân Tương im lặng một cách đáng ngờ, lát sau mới nói.

Tiền bối là người dám làm dám chịu, nếu đã nói thế thì xem ra đúng là không có chuyện gì thật.

Tạ Chinh Hồng yên lòng, “Nếu tiền bối thấy chán thì có thể trò chuyện với bần tăng mà. Trong Kinh Tàng tiểu thế giới cũng có không ít thắng cảnh nổi tiếng, chúng ta có thể ra ngoài tham quan.”

“Ừm.” Văn Xuân Tương xua tay không thèm để ý nữa, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi thôi.

Ngay khi Tạ Chinh Hồng đang cho rằng tháng ngày vẫn trôi qua yên bình thì bỗng một ngày, Tạ Chinh Hồng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.

Đau đau đau!

Khắp người đều đau.

Linh khí cuộn trào mãnh liệt lập tức tràn từ kinh mạch vào Kim Đan trong đan điền.

Tù đan khóa quanh Kim Đan dường như sắp bị linh khí bóp nát rồi!

Chương trình học cơ sở của Tạ Chinh Hồng đến nay đã sắp xong, chẳng mấy chốc nữa sẽ rời tiểu thế giới này để quay về Đạo Xuân trung thế giới, thế nhưng biến cố lại đột ngột xảy ra như vậy.

Khi Tạ Chinh Hồng cảm thấy đau đớn, cũng là lúc đang trên lớp.

Nếu hiện giờ tu vi kỳ Kim Đan của hắn bị bại lộ, Tạ Chinh Hồng có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích được.

“Tiểu hòa thượng, ngươi sắp phá Đan thành Anh rồi, nhanh rời khỏi nơi này mau!” Văn Xuân Tương cảm nhận được sự bất ổn trong cơ thể Tạ Chinh Hồng, chẳng kịp chửi thề nữa, vội vàng truyền âm cho Tạ Chinh Hồng.

Ai mà ngờ được chuyện quan trọng như phá Đan thành Anh lại diễn ra thầm lặng như vậy chứ, thế này thì biết làm sao?

Hiện giờ mới qua bao lâu, sao mà chẳng có điềm báo gì thế hả?

Văn Xuân Tương cũng không biết lúc này nên khen ngợi Tạ Chinh Hồng có thể tiến hành kết Anh trong vô thức hay là nên mắng chửi thời cơ đến rất không đúng lúc đây.

Kết Anh đâu phải chuyện nhỏ, bây giờ chưa chuẩn bị gì mà đã sắp kết Anh, đúng là gạt người! Không thấy đệ tử của môn phái lớn như Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong đều phải chuẩn bị trước mấy năm để đợi thời cơ kết Anh, chuẩn bị một đống lớn các loại linh thạch pháp khí cực phẩm để phòng ngừa vạn nhất hay sao? Ở tiểu thế giới này, không có pháp khí, không có linh thạch, không có pháp trận, thời cơ kết Anh cứ thế mà đến là sao?

Văn Xuân Tương nhịn không được phải cảm thán phương thức tu hành kỳ lạ như vậy.

Chẳng lẽ bổn tọa già thật rồi nên không theo kịp thời đại ư?

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chẳng biết phải đợi bao lâu mới có thể kết Anh lần nữa, trong cơ thể Tạ Chinh Hồng còn có một cái Tù Đan khóa đấy!

Văn Xuân Tương thấy mồ hôi lạnh trên đầu Tạ Chinh Hồng không ngừng tuôn ra, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.

Phá Đan thành Anh vốn là chuyện phiền toái, hiện giờ Kim Đan còn bị khóa lại, Tạ Chinh Hồng không thấy đau mới lạ đó. E rằng chuyện kết Anh xảy ra nhanh như vậy, quá nửa công lao là do cây Khí Vận hương kia rồi!

Văn Xuân Tương khẽ cắn môi, thấy Bùi Ngọc Vận đang khò khò ngủ gục ở một bên, bèn hạ quyết tâm.

Chỉ thấy một làn khói nhè nhẹ tỏa ra, bao quanh người Bùi Ngọc Vận.

“Thưa thầy, Văn đạo hữu và ta có việc riêng, chúng ta xin ra ngoài một lát.” “Bùi Ngọc Vận” đột nhiên mở mắt đứng phắt dậy, buông một câu như thế rồi kéo Tạ Chinh Hồng đang nhắm mắt dưỡng thần vì đau đớn bay đi.