*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Các ngươi ăn gan hùm mật gấu hả, bọn ta là người của Hồng Đao đó, đại đương gia nhà ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!”
Tu sĩ cao kều khi được thả ra thì không ngừng kêu gào, như thể làm thế có thể khiến người khác kinh sợ vậy, còn tu sĩ thấp lùn thì co quắp một bên, tận lực giảm thấp sự tồn tại của mình.
“Trước khi đại đương gia nhà ngươi không buông tha cho bọn ta, thì bọn ta đã không bỏ qua cho ngươi rồi, có nhớ các ngươi vừa nói ra tin gì không?” Kỳ Vĩnh Duyên nháy mắt ra hiệu với Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên, hai người Chu Ninh liền hiểu ý không nói gì, việc moi tin thế này cả hai người họ đều không rành lắm.
“Ngươi……. Ngươi……..” Gã cao kều không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, xem ra đang nghĩ đến chuyện chẳng tốt lành gì.
“Các ngươi vẫn nên nói những gì mình biết ra thì hơn, như vậy đôi bên đều có lợi, ta có thể xóa đi đoạn ký ức của các ngươi trong khoảng thời gian này, như vậy đại đương gia của các ngươi sẽ không phát hiện được. Nếu không, ta sẽ truyền âm cho người trong bang phái các ngươi, nói các ngươi để lộ tin tức, ngươi đoán xem, bọn họ có tha cho các ngươi không?” Kỳ Vĩnh Duyên hết sức vô tội nhìn hai người, tươi cười khiến người ta không rét mà run.
Kẻ này…….. Thật sự có thể làm như thế.
Nhớ tới cách trừng phạt kẻ phản bội của đại đương gia, hai tu sĩ đều vã mồ hôi lạnh.
“Được, ta nói!” Tu sĩ cao kều lập tức đồng ý với Kỳ Vĩnh Duyên.
Cách trừng phạt của Hồng Đao nổi tiếng tàn nhẫn, một khi đã vào Hồng Đao thì cực khó đi ra, nếu bị phát hiện phản bội, tu sĩ cao kều căn bản không dám nghĩ tới cảnh tượng đó nữa. Nếu gã đã không thể tự sát từ đầu thì nhất định phải khai ra rõ ràng.
“Các người muốn hỏi gì?” Tu sĩ cao bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi.
“Các ngươi đã vào tòa di phủ này từ bao giờ?”
“Từ mười năm trước rồi.” Tu sĩ cao kều thành thật trả lời.
Vậy xem ra mười năm trước mới là lần đầu tòa di phủ này xuất thế. Hai huynh muội Dương Thành và đám người Nguyên Dương tông cũng chỉ tình cờ phát hiện lối vào, nhưng vào được nửa ngày đã đi ra. Tương tự thế, đương gia của Hồng Đao cũng phát hiện ra di phủ này, muốn khống chế nó.
“Quái vật trong di phủ mà các ngươi nói khi nãy là sao, những tu sĩ tiến vào lúc trước đâu rồi?”
“Những tu sĩ đó đã tự gϊếŧ chóc lẫn nhau, chết quá nửa rồi, kẻ nào hữu dụng thì lấy làm con rối, vô dụng thì coi như làm phân bón.” Tu sĩ thấp lùn nói tiếp, “Chỗ chúng ta có vài đệ tử Âm Thi tông, gặp được vật liệu yêu thích thì sẽ không buông tay. Về phần những quái vật trong di phủ, thực ra chúng ta cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết tu vi của chúng nó đều rất cao, mấy năm nay vẫn luôn bất phân thắng bại với đại đương gia. Thực ra vào mười năm trước, nơi này không nguy hiểm cổ quái như bây giờ.”
“Những thứ còn lại đều không phải thứ bọn ta có thể biết được.” Tu sĩ cao kều thảm thiết trả lời.
Kỳ Vĩnh Duyên và đám người Chu Ninh nhìn nhau, đều cảm thấy hai kẻ này có vẻ không nói dối.
Thẩm Phá Thiên lén phóng ra hai đường kiếm khí, trực tiếp gϊếŧ luôn cả hai, xem như xong chuyện.
Người của tổ chức Hồng Đao hầu như đều là kẻ tội ác tày trời không thể tha thứ, ngay từ đầu đã không định bỏ qua cho chúng rồi.
“Có lẽ chúng nói thật.” Tạ Chinh Hồng trần tư một lát, “Những gì Dương Thành ghi trong ngọc giản khác hẳn những gì xảy ra hôm nay. E rằng……..” E rằng đây chính là hậu quả từ trận chiến của Hồng Đao và những thứ trong di phủ.
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên nhanh rời khỏi chốn thị phi này thì hơn.” Chu Ninh nhíu mày nói.
Đại đương gia của Hồng Đao hay quái vật trong di phủ này đều không phải thứ mà tu sĩ kỳ Kim Đan như họ có thể đối phó được. Chi bằng trở về bẩm báo với sư môn, dẫn vài trưởng bối trong sư môn đến vây đánh khiến Hồng Đao trở tay không kịp, như vậy có thể diệt trừ một mối họa lớn cho Tu Chân giới.
“Mười năm trước Dương Thành thành công ra khỏi di phủ là do quay lại đường cũ, nhưng hiện giờ đừng nói là về đường cũ, e rằng bảo đảm an toàn cho mình cũng không dễ dàng.” Thẩm Phá Thiên cũng không muốn dội nước lạnh vào đồng bạn, nhưng sự thật đúng là vậy.
“Hồng Đao là người hiểu rõ di phủ này nhất.” Tạ Chinh Hồng bỗng nói, “Chi bằng xuống tay từ chỗ bọn chúng.”
“Tạ đạo hữu, không ngờ ngươi lại có tinh thần mạo hiểm như vậy đấy.” Kỳ Vĩnh Duyên kinh ngạc nhìn Tạ Chinh Hồng, bởi vì dọc đường Tạ Chinh Hồng rất ít nói chuyện, tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn đáng tin, thể hiện hoàn mỹ tinh túy “Bất động như núi” của Phật tu. Lúc này Tạ Chinh Hồng bỗng đề nghị như thế khiến y có hơi sửng sốt.
“Ha ha ha, được, ta đã sớm không vừa mắt cái lũ Hồng Đao kia rồi, chỉ tiếc là sư huynh và sư phụ cứ không cho ta đánh với chúng.” Thẩm Phá Thiên cười to.
“Sao có thể để hai vị giành riêng chuyện tốt được?” Chu Ninh cười nói, “Tuy nhiên chúng ta cũng không thể lấy cứng đối cứng với bọn chúng được. Bộ dáng hiện tại của chúng ta chính là lớp ngụy trang tốt nhất.”
“Một khi đã vậy thì cứ làm như thế đi.” Kỳ Vĩnh Duyên khẳng định.
Dù không có đường thì bọn họ vẫn có thể tạo ra một con đường mới!
“Đám tu sĩ Tiên đạo này, đấu pháp thì chẳng ra gì, trái lại tên nào tên nấy đều chạy nhanh.” Một nữ tử có khuôn mặt yêu dã thu hồi bảo kiếm trong tay, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Trên người nàng mặc một bộ hắc bào, lộ ra một bờ eo nhỏ trắng nõn, dấu hiệu thanh đao màu đỏ vừa vặn in trên rốn, trông vô cùng dụ hoặc.
Lúc này, dưới chân nàng phủ kín thi thể của những tu sĩ bị bảo kiếm trong tay nàng hút khô đến chết, tất cả đều rất tàn tạ, không khó để tưởng tượng khi còn sống đã phải chịu tra tấn cỡ nào.
“Thị Huyết yêu kiếm của sư muội ngày càng lợi hại, sư phụ nhất định sẽ vô cùng vui mừng.” Một nam tử diện mạo tuấn lãng khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhịn không được quét qua vòng eo nhỏ của nữ tử.
“Lần này sư muội đã tìm ra chỗ đám tu sĩ này ẩn trốn, lập được công lớn, thật khiến sư huynh bội phục.” Một nam tử khác cũng không chịu yếu thế, “Nếu không nhờ sư muội thông minh, che đi dấu hiệu diễn vai nữ tu vô tội, làm sao chúng ta có thể tìm hiểu ngọn ngành rồi phát hiện chỗ trốn của bọn chúng chứ?”
“Tiếc là tên kia cũng khá lợi hại, không hổ là xuất thân từ môn phái lớn, có cả đống bảo bối, để hắn lẩn mất rồi.” Nữ tử thở dài, vô cùng oán hận vì không bắt được người nọ, đoạt lấy bảo vật của hắn. Mấy người họ là đệ tử của một vị trưởng lão uy quyền trong Hồng Đao, đều là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, đang định nhân dịp có nhiều tu sĩ vào trong di phủ để luyện tập công pháp, dùng máu thịt và thần hồn của những tu sĩ này để bảo dưỡng pháp khí của mình.
“Sư muội yên tâm, chỉ cần hắn còn ở trong di phủ này, nhất định có ngày sư huynh sẽ bắt hắn đến cho muội xả giận.” Nam tử tuấn lãng cười tủm tỉm nói xong, liền được nữ tử liếc mắt đưa tình mấy cái.
“Vậy xin nhờ Trương sư huynh nhé.” Nữ tử cười nói.
“Sư muội cứ yên tâm.”
“Ồ, hình như phía trước lại có người đến?” Trong tay nữ tử dường như có vật nhỏ nào đó giật giật, bỗng lên tiếng thông báo, “Bốn tu sĩ kỳ Kim Đan, ba nam một nữ.”
“Nếu cổ trùng của sư muội đã nói thế, vậy thì…….” Hai nam tử mỉm cười, đổi một bộ pháp y chỉ trong nháy mắt, giấu đi ma khí trên người, trông vô cùng hiền lành vô hại.
“Hai vị sư huynh nhanh tay thật đấy.” Dứt lời, nữ tử tạo pháp quyết, lập tức thay một bộ trường bào màu lục, khiến nước da trắng nõn như bạch ngọc càng trở nên nổi bật, “Chi bằng chúng ta đi xem thử xem.”
“Theo ý sư muội.”
Đám người Tạ Chinh Hồng gật đầu với nhau, cũng bắt đầu sắm vai của mình.
“Hai tên phế vật các ngươi, không thấy A Hồng đã mệt rồi hả, có mỗi việc cỏn con như thế mà cũng làm không xong à?” Kỳ Vĩnh Duyên ra sức chửi mắng hai người đang quỳ dưới đất, sau đó lại hí hửng lấy lòng Tạ Chinh Hồng, “A Hồng, ta mắng bọn chúng cho nàng xả giận rồi đó, nàng đừng giận ta nữa nha?”
Tạ Chinh Hồng khẽ liếc y, trên mặt lộ vẻ khinh thường, “Không được có lần sau đâu đấy.”
“Được được được, A Hồng nói gì cũng được hết.”
Kỳ Vĩnh Duyên vừa dứt lời, liền thấy hai nam một nữ từ xa bay tới, lập tức bảo vệ trước mặt Tạ Chinh Hồng, giơ nghiêng một thanh linh kiếm hảo hạng trước ngực, “Người tới mau dừng lại, nếu không đừng trách tiểu gia ta không khách khí.”
“Vị đạo hữu này hãy khoan động thủ.” Nữ tử áo xanh cười dịu dàng, giọng nói mềm như nước, “Ta và hai vị sư huynh tình cờ đi vào chỗ này, hồi lâu mới nhìn thấy bốn vị nên đành đến quấy rầy, xin thứ lỗi cho.”
Dứt lời, nữ tử tặng cho Kỳ Vĩnh Duyên một cái liếc mắt đưa tình.
Nào ngờ Kỳ Vĩnh Duyên còn chẳng thèm nhìn, trực tiếp từ chối, “Miễn đi, tiểu gia ta không muốn, ai biết được các ngươi có âm mưu gì chứ?”
“Hai vị sư huynh, các huynh xem………” Mắt nữ tử áo xanh lập tức ngấn lệ, quay đầu muốn thảo luận với hai sư huynh của mình, ai ngờ liền thấy hai người trông như sói đói thấy mồi, vẻ mặc háo sắc nhìn về phía trước.
Nữ tử cũng ngẩng đầu nhìn theo, vừa lúc đối diện với tầm mắt ung dung của Tạ Chinh Hồng, nhất thời cảm thấy không ổn.
Đều là mỹ nữ có vẻ ngoài kiều diễm nhưng vừa nhìn nàng đã biết không phải người tốt, cần phải ngụy trang tài tình mới khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Nhưng nữ tử trước mặt này lại không như vậy, tuy nàng ta cũng có khuôn mặt yêu diễm, những khí chất lại vô cùng thanh cao, nhìn qua như thể tiên tử không màng thế sự bên ngoài, lạnh lùng, ưu nhã, vừa có thể gợi ra lòng yêu cái đẹp của nam tử lại vừa khiến họ muốn bảo vệ và chinh phục.
Nói tóm lại, chỉ có thể dùng hai chữ “vưu vật[1]” để hình dung mà thôi.
Mỹ nữ luôn có vài phần hiếu thắng, nếu là mỹ nhân có vẻ ngoài hoàn toàn khác nhau thì còn đỡ, có thể tự an ủi mình là mỗi người một sở thích. Kết quả nữ tu trước mắt này cũng mang vẻ kiều diễm giống mình, lại còn xinh đẹp hơn, khí chất xuất trần hơn cả mình, khiến nữ tử chịu không nổi.
Trong tổ chức Hồng Đao có ít nữ tu, nữ tử nọ vốn là người nổi bật trong số đó, vẫn luôn được ái mộ và coi trọng, hai sư huynh cũng rất ưu ái nàng, nàng muốn sao thì nhất định sẽ không hái trăng. Thế mà nữ tu này vừa xuất hiện đã lập tức cướp sạch nổi bật của nàng!
Hừ, đồ hồ ly tinh!
Quả nhiên, không đợi nữ tử áo xanh bịa ra lý do, hai tên sư huynh háo sắc đã xum xoe chồm tới.
“Tại hạ là Hứa Gia Trạng, rất vui được gặp cô nương.” Nam tử tuấn lãng là người đầu tiên bước tới hành lễ, một mạch giới thiệu bản thân, tác phong rất đỗi nhanh nhẹn, đôi mắt nhìn Tạ Chinh Hồng hết sức chuyên chú, thậm chí còn không chớp cái nào.
Hắn vốn cho rằng sư muội đã là mỹ nhân hiếm có, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân.
(Đã giải thích ở các chương trước)
Có thể gặp được một vưu vật thế này, quả thật là lương duyên trời định!
Nam tử còn lại thầm mắng xui xẻo, gặp được mỹ nhân như vậy mà lại bị tên này cản trở, hắn không thể an phận theo đuổi sư muội nhà mình sao!
“Từ Trinh có lễ.” Hắn cũng không chịu yếu thế, không thể để mỹ nhân bị tên Hứa Gia Trạch vô liêm sỉ này lừa gạt được.
Nữ tu này vừa nhìn đã biết là người có thiên tư xuất chúng, nếu có thể song tu với nàng, tu vi không chỉ tiến thêm một bước lớn đâu!
Nữ tử áo xanh hơi tái mặt, thầm hận hai tên sư huynh không có tiền đồ này, nhưng vẫn phải tự giới thiệu, “Lục Lộ ra mắt ba vị đạo hữu.”
Tạ Chinh Hồng liếc ba người, lạnh lùng gật đầu.
“A Hồng, nàng đừng nhìn bọn họ nữa.” Kỳ Vĩnh Duyên oai oái nhào qua, che kín trước mặt Tạ Chinh Hồng.
Thì ra nàng tên là A Hồng, một cái tên mới đẹp làm sao!
Hứa Gia Trạch và Từ Trinh không hẹn mà cùng nghĩ đến.
Khi Văn Xuân Tương rốt cuộc cũng có tâm tư muốn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền nhận ra điều kỳ lạ.
………..Sao tự dưng lại lòi ra hai gã lạ hoắc hỏi han tiểu hòa thượng ân cần thế này, nhìn ánh mắt chúng như thể muốn ăn sống tiểu hòa thượng luôn rồi!
Ớ, đợi chút.
Hiện giờ tiểu hòa thượng không mang bộ dáng của hòa thượng mà.
Văn Xuân Tương vỗ trán, bấy giờ mới kịp phản ứng.
Xem ra hai tu sĩ này bị sắc đẹp của tiểu hòa thượng mê hoặc rồi………..
Khụ khụ, lời này nói ra nghe hơi kỳ quái.
“Tiểu hòa thượng, mùi máu tươi trên người hai gã này ghê quá đi mất, ngươi tránh xa ra một chút được không?” Văn Xuân Tương ghét bỏ nói.
“Vâng, tiền bối.” Tạ Chinh Hồng chợt cất bước, không màng tới ánh mắt ân cần của hai tu sĩ nọ, một mình đứng cách xa.
“A Hồng cô nương, nàng khó chịu với mùi này sao?” Hứa Gia Trạch giơ con thỏ nướng tren tay lên, mỉm cười nói, “A Hồng cô nương quả là tâm địa thiện lương.”
Ba người Kỳ Vĩnh Duyên, Chu NInh và Thẩm Phá Thiên yên lặng nhìn hai tu sĩ đang bám lấy Tạ Chinh Hồng, trong lòng thầm đoán suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng, sau đó giả bộ giận giữ xông lên, lại bị Lục Lộ nhanh chóng chặn lại.
Lục Lộ tuy đang thầm oán hai gã sư huynh thấy mỹ sắc liền bỏ bê công việc nhưng cũng biết hiện giờ không thể tự mình làm việc được. Bốn kẻ này có thể an toàn đi được tới đây, chắc hẳn trên người có bảo vật quý giá. Nghe nói bốn người là đệ tử của Phi Hà tông, chúng càng thèm nhỏ dãi bảo vật của họ. Hay lắm, bắt được lũ người này về, sư phụ nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!
“Xin đạo hữu chớ vội, hai vị sư huynh nhà ta đều có ý tốt cả thôi.” Lục Lộ tươi cười.
“Hứ, A Hồng là của ta chứ!” Kỳ Vĩnh Duyên cả giận nói.
“Tiểu nữ có lời muốn nói, xin đạo hữu nghe một chút.” Lục Lộ thầm mắng ả hồ ly tinh A Hồng này mấy lần, nàng đã bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy đâu cơ chứ? Nhưng mấy gã nam nhân này thấy ả ta thì như mèo thấy cá, nàng cũng là một đại mỹ nhân mà lại phải làm nền.
Một vưu vật như vậy đâu đến lượt hai tên sư huynh này chứ? Chi bằng dâng lên cho đại đương gia, còn có thể đổi được vài thứ tốt!
Lục Lộ thầm tính toán trong lòng, lại lén kéo nhẹ góc áo của Kỳ Vĩnh Duyên, “Đạo hữu không hiểu tâm tư của nữ nhi rồi, cứ ép sát như vậy không tốt đâu, chi bằng để nàng ghen một chút thì hơn đấy!”
“Nói vậy là sao?”
“Đương nhiên là muốn nhờ đạo hữu diễn kịch cùng ta một phen, làm thế, ngài được mỹ nhân, ta cũng có thể giành lại được trái tim của sư huynh.” Lục Lộ nói xong liền dựa vào người Kỳ Vĩnh Duyên, hai người Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên mắt nhìn mắt tim nhìn tim, giả bộ không phát hiện.
Khụ khụ, tử đạo hữu bất tử bần đạo
[2], kỹ năng diễn xuất của họ đâu có xuất thần nhập háo như Kỳ Vĩnh Duyên, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi xem kịch vui thì hơn.
Bên kia, Tạ Chinh Hồng đã kể lại tường tận những gì xảy ra trên đường cho Văn Xuân Tương.
Thì ra nhóm Tạ Chinh Hồng trước khi đυ.ng phải ba kẻ này thì có gặp mấy tu sĩ đang trốn chạy, biết được có một nhóm người của Hồng Đao gồm hai nam một nữ đang không ngừng đuổi gϊếŧ tu sĩ Tiên đạo. Bởi vậy nên làm như không biết, muốn lợi dụng ba kẻ này để thăm dò tin tức về Hồng Đao.
Vừa hay, ba kẻ này đều cho rằng bọn họ không biết thân phận thật của chúng, muốn dụ họ đến một nơi, nghe nói rất có thể là lối ra khỏi di phủ.
Tuy họ biết ba kẻ này đang nói dối, nhưng thà tin có còn hơn không, nơi đó nếu không phải cửa ra thì chắc hẳn cũng khá trọng yếu, vậy nên bấy giờ mới giả bộ đồng ý, muốn cạy miệng chúng dọc đường thôi.
“Vậy nên ngươi đang dùng sắc đẹp dụ dỗ bọn chúng đấy hả?” Văn Xuân Tương vuốt cằm, tự cho mình đã tìm đến trọng điểm.
“A Di Đà Phật, sắc tức thị không, tấm da này chỉ do pháp thuật biến thành mà thôi, không gây trở ngại lắm.” Tạ Chinh Hồng trái lại không hề để ý chuyện này.
“Nếu bổn tọa nói có biện pháp đưa các ngươi ra ngoài thì sao?” Văn Xuân Tương cười nói, “Vậy ngươi có làm thế nữa không?”
Tạ Chinh Hồng trầm mặc một lát, “Bần tăng không thể cứ dựa dẫm vào tiền bối mãi được.”
“Cứ dựa dẫm vào bổn tọa thì có sao đâu, bổn tọa vẫn nuôi tiểu hòa thượng ngươi được mà.”
Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói cảm ơn, nhưng vẫn từ chối Văn Xuân Tương.
“Lần này vẫn có đường ra, nếu quả thật cùng đường, lúc đó nhờ tiền bối giúp đỡ cũng chưa muộn.”
“Mà thôi, tùy ngươi vậy.” Văn Xuân Tương tuy giận Tạ Chinh Hồng không biết điều, nhưng y cũng biết đạo lý cầu người không bằng tự cầu mình[3]. Nếu Tạ Chinh Hồng đã muốn nhân cơ hội này tự mình thử sức, không chừng lại thu được kinh nghiệm quý báu.
Haiz, chỉ tiếc là tòa di phủ này vốn được tạo nên để lựa chọn truyền nhân, hiện tại lại biến thành nơi chứa chấp hàng tá âm mưu.
Nếu người đó biết, hẳn sẽ rất tiếc nuối.
Văn Xuân Tương không khỏi nhớ lại chuyện cũ, bỗng hai tu sĩ kia lại vọt tới chỗ tiểu hòa thượng.
“A Hồng cô nương, trước đây khi đi du lịch tại hạ từng kiếm được một cây “Tiêm Vân trâm” tinh xảo đẹp đẽ, rất thích hợp với cô nương đó.” Hứa Gia Trạch lật tay, lấy ra một cây trâm gài tóc sáng lấp lánh, áng tường vân ở mặt trên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nó còn là một món pháp khí phòng ngự hảo hạng. Nếu thật sự là nữ tử thì chắc hẳn sẽ không khỏi động lòng.(Tường vân: Mây cát tường)
Lục Lộ bên cạnh thấy vậy thì nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi, thứ tốt như vậy mà sư huynh chưa bao giờ lấy ra trước mặt nàng, bây giờ lại mang ra để lấy lòng ả hồ ly tinh này?!
Từ Trinh cũng không chịu yếu thế, trên tay cũng cầm một bộ váy tơ mềm mại, “Đây là “Thanh Phong Ngọc Y”, làm từ tơ nhện cái ngàn năm tuổi, cực kỳ hiếm có. Rất thích hợp với nữ tử, trừ A Hồng cô nương, không nữ tu nào có thể xứng với nó!”
Lục Lộ càng nghiến răng mạnh hơn.
Đám người Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên sắp nhịn cười không nổi nữa rồi.
Ôi chao, đúng là hồng nhan họa thủy mà!
Văn Xuân Tương thấy thế cũng không khỏi có chút tức giận, lũ vô sỉ bại hoại này, làm mất hết mặt mũi Ma tu rồi!
“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, hành lễ với hai nam tu, “Món quà lớn quý giá như vậy, bần….. bần ni không dám nhận.”
******
★Chú thích:
[1]Vưu vật:
người con gái đẹp tuyệt sắc.
[2]Tử đạo hữu bất tử bần đạo:
Câu này ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, tương tự câu “Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”.
[3]Cầu người không bằng tự cầu mình:
nghĩa là khẩn cầu người khác không bằng tự mình cố gắng. Xuất phát từ câu chuyện:
Phật Ấn thiền sư chùa Kim Sơn và đại học sĩ Tô Đông Pha vốn là bạn thân. Một hôm, khi hai người đi tản bộ, vừa đi vừa nói đến một ngôi chùa nhỏ có thờ Quan Thế Âm Mã Đầu. Tô Đông Pha mới hỏi: “Quan Thế Âm Bồ Tát vốn là tượng mà chúng ta thường lễ, tại sao tay của bà lại cầm tràng hạt? Tay bà ấy lần tràng hạt là đang niệm Phật phải không?”
Phật Ấn thiền sư liền nói: “Cầu người không bằng cầu mình, bà ấy cũng đang niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đấy!”….Ý Thiền Sư muốn nói: “Niệm Quan Thế Âm thực ra chính là tự học mình, chính là tự hoàn thiện mình.”