Thịnh Tịch Niên tới tham dự chẳng qua cũng chỉ là đi cho có, tâm tình của Khởi Tinh đã bị Khởi Hằng phá hỏng, cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa, tới nói với Trác Trừng Dương một tiếng rồi hai người đi ra.
Lại đúng lúc gặp cả Phương Vân và Khởi Vinh Bân ở cửa, Khởi Tinh vốn muốn giả bộ như không nhìn thấy, nhưng Thịnh Tịch Niên dừng lại chào hỏi, Khởi Tinh chỉ có thể vô cùng uất nghẹn (*) đứng bên cạnh. Tuy rằng Khởi Vinh Bân bất mãn với thái độ của Khởi Tinh, nhưng có Thịnh Tịch Niên đứng đây, ông ta cũng không thể giáo huấn cậu được, chỉ nói khi nào có thời gian thì hai người về nhà ăn cơm.
(*) Gốc là ‘憋屈’- Biệt khuất:
Tâm lý trạng thái bị đè nén, ủy khuất, bực mình khó chịu. Tỏ vẻ không công bằng không thuận lợi trong một tình cảnh, lại không cách nào kể ra hoặc lý giải cho những người khác.
Thịnh Tịch Niên cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói một câu “Để chờ lúc nào rảnh ạ”.
Trên đường về, trời đổ mưa như trút, Khởi Tinh vẫn còn đang nghẹn sự bực tức, cả một đường không nói gì.
Cho đến tận lúc đánh răng rửa mặt xong, ngoài cửa sổ trời vẫn mưa không dứt, Vân Thành đã bắt đầu vào mùa mưa, khí trời chuyển lạnh. Khởi Tinh vừa mới nằm lên giường quay đầu sang nhìn Thịnh Tịch Niên ở bên cạnh, nhịn không được mở miệng: “Khởi Hằng tới công ty anh làm à?”
Thịnh Tịch Niên vốn đang mở đèn tường đọc sách, lại hiếm thấy có lần cậu nghiêm túc như vậy, nên liền gập sách lại rồi nằm xuống. Nhưng không trả lời phải hay không phải, mà anh sửa lại lời cậu: “Không phải công ty của anh, là công ty của Thịnh Minh Lễ.”
“…. Có khác nhau à?” Khởi Tinh cau mày, “Khởi Vinh Bân tới tìm anh?”
Đêm nay bọn họ dường như đổi ngược cho nhau, so với cậu đang nghiêm túc, thì Thịnh Tịch Niên đổi thành bên không có vấn đề gì hết.
“Dù sao thì đó cũng chỉ là một chức vụ ngồi chơi xơi nước, cậu ta làm mới được hai ngày đã bắt đầu xin nghỉ rồi.” Giọng Thịnh Tịch Niên rất thản nhiên, “Có Hứa Dật trông, không xảy ra chuyện gì cả.”
Khởi Tinh buồn bực một lúc, rồi đột nhiên nói: “Em xin lỗi.”
Thịnh Tịch Niên có chút kinh ngạc nhìn cậu, thấy bộ dạng khó chịu của cậu thì không nhịn được cười bảo: “Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi, vả lại cũng đâu phải lỗi của em.”
Giọng Thịnh Tịch Niên vô cùng dửng dưng, dường như hoàn toàn không để chuyện này trong lòng: “Hôn nữa, chuyện này Thịnh Minh Lễ cũng biết, ông ta không nói gì, thì em lo cái gì.”
Đây là lần thứ hai của đêm nay Khởi Tinh nghe được Thịnh Tịch Niên gọi thẳng họ tên cha mình, cộng thêm cả những chuyện trong đợt đi Hà Lan nữa. Cậu tạm thời để chuyện của Khởi Hằng sang một bên, hơi do dự hỏi: “Quan hệ của anh và cha anh dường như không tốt lắm?”
Vì mẹ mà cậu ghét Khởi Vinh Bân, cậu cũng chưa bao giờ che giấu sự mâu thuẫn của mình với ông ta, nhưng đôi khi Thịnh Tịch Niên có gọi điện cho Thịnh Minh Lễ thì luôn là sự lễ độ khách khí, vậy mà ở trước mặt Khởi Tinh anh không hề e dè khỏi thẳng tên cha mình.
Thịnh Tịch Niên nhíu mày: “Không thể nói là tốt hay không tốt, đây là hình dung tình cảm.” Anh cười, “Những người trong Thịnh gia, bao gồm cả cha anh, thì đều không có thứ đó.”
Năm Thịnh Tịch Niên 7 tuổi, mẹ anh đã ly hôn rồi sau đó sang định cư ở nước ngoài xa xôi, anh cũng chẳng oán hận đối phương, trái lại vẫn thường xuyên giữ liên lạc với mẹ ___ chuyện giữ liên lạc ấy, toàn bộ những người trong Thịnh gia bao gồm cả Thịnh Minh Lễ đều không hiểu được.
Anh vẫn nhớ lúc còn bé, bởi vì một lần thành tích của anh không đạt yêu cầu của Thịnh Minh Lễ, một người thuộc thế hệ trước trong Thịnh gia đã nói với giọng cao cao tại thượng: “Là cái gen không tập trung nổi của mẹ đã ảnh hưởng tới cháu đấy, ta đã sớm nói với cha cháu rồi, một Omega không đủ ưu tú thì chẳng có cách nào đời kế tiếp tốt đẹp được.”
Khởi Tinh nghe được một nửa, liền phẫn nộ: “Đệt____” chưa nói xong đã thấy Thịnh Tịch Niên nhìn mình, vậy là tự nuốt ngược chứ kế tiếp vào trong, tốt xấu gì thì đó cũng là người nhà Thịnh Tịch Niên, không thể tùy tiện mắng chửi người trước mặt anh được, không thích hợp, vậy nên cậu đành nén giận rồi uyển chuyển bảo: “Thực ra nhà anh không phải họ Thịnh, mà là họ Ái Tân Giác La phải không?”
Thật ra Thịnh Tịch Niên cũng không tức giận, anh cười cười tiếp tục kể.
“Sau này anh liều mạng học, đem tất cả mọi thứ đều làm được giỏi nhất, có người còn nói anh bổn điểu tiên phi (*), không có gen của Thịnh gia, thì chỉ có thể phải bỏ nhiều công sức ra hơn.”
(*) Bổn điểu tiên phi ‘笨鸟先飞’: Ý chỉ người sợ bản thân thua kém nên phải hành động trước.
Khởi Tinh quả thật là cũng bị tức chết rồi, trong lòng nhủ đây là cái loại yêu ma quỷ quái gì vậy, Khởi Vinh Bân cũng không thể bì nổi. Cậu không biết phải an ủi người khác thế nào, chỉ có thể quay sang nhìn Thịnh Tịch Niên, nhỏ giọng bảo: “Rõ ràng là anh rất thông mình mà.”
Đây là phương thức an ủi của học sinh tiểu học à? Thịnh Tịch Niên bật cười, anh đoán chắc có lẽ Khởi Tinh chưa từng an ủi ai cả, cho nên vẫn rất nể tình đáp.
“Cảm ơn em ____ đắp chăn kín vào, bên ngoài vẫn còn mưa đấy.”
Khởi Tinh co người vào trong chăn, vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu nhìn đối phương, rất nghiêm túc đáp: “Thật mà.”
Lúc nói chuyện cậu nghiêng đầu, để lộ ra cần cổ trắng như tuyết. Thịnh Tịch Niên nhìn cậu mà trong lòng khẽ động, đột nhiên anh cúi đầu sát lại gần, vòng tay ra chạm vào tuyến thể trên gáy Khởi Tinh.
“Không còn vết nữa rồi.”
Khởi Tinh vẫn còn đang nghĩ cách cố gắng sưởi ấm cho Thịnh Tịch Niên không có tuổi thơ, cho nên trong khoảnh khắc đối phương sáp tới gần khiến cậu bị bất ngờ không kịp đề phòng. Khởi Tinh chỉ cảm thấy tuyến thể của mình tê rần, lúc Thịnh Tịch Niên nói, hơi thở ấm ấp phả vào gáy cậu.
Sắp đi ngủ, cho nên Thịnh Tịch Niên không đeo vòng ức chế, hương tin tức tố theo động tác của anh mà rơi xuống bên người Khởi Tinh. Cậu nhất thời cứng đờ tại chỗ, lắp bắp hỏi: “Anh… anh làm gì thế?”
“Dấu vết đánh dấu tạm thời lần trước không còn nữa. Hương tin tức tố cũng bắt đầu nhạt rồi.”
Thịnh Tịch Niên lùi ra một chút, tiện tay tắt đi ngọn đèn cuối cùng trong phòng, giọng nói bình tĩnh thản nhiên.
“Sau này em ra ngoài nhớ phải đeo vòng ức chế đấy.”
Khởi Tinh rốt cuộc cũng sống lại rồi, cậu ở trong bóng tối mau chóng dịch ra phía ngoài mấy phân, che lại gáy mình rồi cả giận nói: “Không phải đang tâm sự à, sao anh lại táy máy tay chân vậy hả?”
Cậu nhớ lại dấu vết mà Thịnh Tịch Niên nhắc tới ___ đó là từng vết cắn chồng lên nhau mà Thịnh Tịch Niên đã làm trong thời kỳ phát tình của cậu. Nghĩ đến nơi đó, Khởi Tinh cảm thấy tuyến thể của mình cũng bắt đầu có hơi nóng lên.
Nếu như mở đèn, Thịnh Tịch Niên có thể thấy khuôn mặt đã đỏ hồng của Khởi Tinh, nhưng giờ khắc này ở trong bóng tối, anh chỉ cảm thấy Khởi Tinh tạc mao một cách kỳ lạ. Nhưng trước đó, suốt cả buổi tối Khởi Tinh đều rất ngoan, cho nên Thịnh Tịch Niên chỉ đưa tay qua đắp lại chăn cho Khởi Tinh, còn thuận miệng nói: “Ừ, anh sai rồi ___ em ngủ đi.”
Khởi Tinh ở trên giường lật qua lật lại. Trong lòng như nổi trống, vẫn muốn nói gì đó ___ tỷ như lại một lần nữa nói về chuyện trong nhà Thịnh Tịch Niên, hoặc là nói mình sẽ nhớ đeo vòng ức chế tin tức tố? Nhưng qua một lát, Khởi Tinh mới phát hiện Thịnh Tịch Niên vậy mà đã thật sự ngủ mất rồi.
“……”
Cái người này tại sao lại như vậy chứ!
*
Khởi Tinh miên man suy nghĩ rất lâu, cậu cảm tuyến thể của mình nóng lên và miệng lưỡi cũng chợt khô nóng, có thể là do chịu sự ảnh hưởng từ tin tức tố của Thịnh Tịch Niên ___ dù sao đối phương cũng là Alpha, từ lúc sinh ra đã mang theo tính áp bách.
Cũng có thể là di chứng do tuyến thể bị chạm vào, đó là khu vực mẫn cảm của Omega, đâu có ai lại đột nhiên duỗi tay chạm vào đó như Thịnh Tịch Niên.
Kiểu giải thích này cũng quá mức khiên cưỡng, nhưng rất nhanh cậu đã chẳng rảnh mà để ý đến chúng nữa.
Vân Thành đã tới mùa mưa, mỗi ngày đều là những cơn mưa liên tục không ngừng nghỉ, trong cửa hàng của Khởi Tinh hơn phân nửa các loại hoa đều là loài cần được chăm sóc tỉ mỉ (*), không chịu nổi kiểu thời tiết như thế này. Mỗi ngày Khởi Tinh đều phải đi hầu hạ cái đống tổ tông ấy, bận rộn đến ngay cả thời gian ăn cơm cũng gần như không có.
(*) Gốc là
‘娇贵’ – Kiều quý: Dùng để chỉ những người hoặc những vật được bảo vệ quá mức, dễ hỏng.
Buổi chiều thứ sáu, bởi vì có một cuộc họp nên Thịnh Tịch Niên về nhà muộn một tiếng, kết quả là Khởi Tinh vẫn còn chưa về.
Dì giúp việc đã làm cơm nước xong, lau tay đi ra từ phòng bếp, hỏi anh: “Thịnh tiên sinh, có muốn ăn cơm trước không?”
Thịnh Tịch Niên nhìn đồng hồ, đáp: “Dì cứ giữ nóng đồ ăn trước đã.”
Cho đến khi Thịnh Tịch Niên xem xong hết hai phần báo cáo, Khởi Tinh mới đội mưa chạy vọt vào. Hôm nay mưa không thể coi là nhỏ, cái áo khoác đen có mũ của Khởi Tinh đã ướt sạch, cậu chẳng thèm để ý tẹo nào, vẻ mặt hứng khởi bừng bừng.
“Em sắp chết đói rồi, hôm nay ăn gì thế?”
Thịnh Tịch Niên nhíu mày nhìn Khởi Tinh: “Em đi tắm, thay quần áo trước đi.”
Khởi Tinh bận rộn cả một ngày trời, bụng đói kêu vang, cậu vội vàng uống một bát canh để lót dạ trước ánh mắt đang chĩa vào mình của Thịnh Tịch Niên, rồi mới ngoan ngoãn đi tắm rửa thay quần áo. Ở trên bàn cơm, Thịnh Tịch Niên không nặng không nhẹ mà dạy dỗ mấy câu, Khởi Tinh ngoài miệng thì không cãi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tranh luận, cậu nghĩ đối phương thật nhiều chuyện.
Kết quả là quả nhiên báo ứng không sai, ngày hôm sau Khởi Tinh liền bị ốm, nằm mê man trên giường.
“37.7, sốt nhẹ.” Thịnh Tịch Niên cất nhiệt kế, rót cho cậu một ly nước ấm, “Lần nào cũng phải chịu chút đau khổ thì mới nghe lời.”
Khởi Tinh muốn cãi, nhưng tiếc là giờ hữu tâm vô lực. May là không bị sốt cao, còn vừa vặn đúng thứ bảy, Thịnh Tịch Niên không phải đi làm. Đầu tiên anh gọi bác sĩ gia đình tới cho thuốc để Khởi Tinh uống, rồi sau đó mang máy tính sang phòng ngủ, ngồi làm việc bên cửa sổ.
Thuốc cảm có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, Khởi Tinh uống xong liền ngủ mê mệt, lúc cậu tỉnh dậy một lần nữa thì đã là bốn, năm giờ chiều.
Trời mưa suốt nửa tháng trời, hôm nay lại khó có được một chiều tạnh ráo, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, rơi xuống đôi vai Thịnh Tịch Niên, mạ lên một tầng ánh sáng mềm mại, làm cho khuôn mặt của anh trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
Khởi Tinh ngủ tới đầu óc mụ mị, vừa mới mở mắt đã thấy hình ảnh như vậy, không tự chủ được mà ngây người, cho tới lúc Thịnh Tịch Niên đưa mắt nhìn, mới phát hiện cậu đã tỉnh dậy rồi.
Thịnh Tịch Niên bỏ máy tính qua một bên, bước tới ngồi ở mép giường, thấp giọng hỏi: “Em dậy rồi à? Sẽ ăn cơm ngay bây giờ đây.”
Tư duy của Khởi Tinh vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu cứ ngơ ngác nhìn anh như thế, một lát sau mới gật đầu. Thịnh Tịch Niên hiếm khi nào thấy cậu ngốc nghếch như thế, liền không nhịn được nở nụ cười rồi cúi người sờ trán cậu.
Tay anh có hơi lạnh, khi đặt trên trán thì cảm thấy rất thoải mái, Khởi Tinh theo bản năng là kề sát lại một chút. Dường như Thịnh Tịch Niên không phát hiện ra, chỉ nhẹ giọng nói: “Hình như hết sốt rồi.”
Anh nói vậy, rồi thu tay về, nhưng lại rời xuống phía cằm của Khởi Tinh khẽ cọ cọ, cười bảo: “Lần này đã nhớ đời chưa hả?”
Giọng anh rất trầm, lúc nói mang theo sự từ từ khó có thể miêu tả, Khởi Tinh bỗng nhiên như bừng tỉnh, cậu quay đầu đi không nhìn đối phương nữa, trên khuôn mặt lại mau chóng nóng tới không thể kiểm soát.
Đệt, xong rồi. Khởi Tinh nghĩ. Đầu của mình nhất định là bị sốt tới đần rồi.
Hoảng hốt, tim đập nhanh, miệng lưỡi khô nóng, đó chẳng phải đặc tính AO cái quỷ gì hết.
Rõ ràng mà mình có chút thích Thịnh Tịch Niên rồi.
Hết chương 17.