Cô Vợ Thế Thân

Chương 35: Lục Nam bị tai nạn

Đến công ty, Tiểu Vũ ngồi trong phòng làm việc của Gia Hào chờ anh, cô ngồi trên ghế xoay, chân gác lên bàn, tay bấm điện thoại cày game. Chợt điện thoại của Gia Hào vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô nhìn màn hình bật lên, bỗng đơ người... Anh lấy ảnh cô cài hình nền điện thoại, nhưng bức hình này...

Tiểu Vũ nghĩ một lúc lâu bỗng "a" lên, khung cảnh trong hình... thì ra đây là lúc cô ngủ ngoài đình nhỏ trong vườn ở biệt thự Phương Gia, ngày hai người gặp nhau. Tiểu Vũ xám mặt, anh đã chụp lén cô? Không biết anh còn chụp bức nào "dìm hàng" cô như này nữa không? Cô bấm điện thoại anh lên vào mục ảnh, Tiểu Vũ phát hiện ra toàn là ảnh của mình, mấy tấm đầu tiên chính là lúc cô ngủ trong đình nhỏ, những tấm sau là lúc trăng mật, những tấm gần nhất là lúc hai người đi khu vui chơi...

Bỗng cô nhìn lên bàn, có một tấm ảnh l*иg khung xinh xắn đặt cạnh máy tính, chỉ cần liếc qua là thấy, đó là tấm ảnh cô mặc váy xanh bên bờ biển hồi trăng mật. Tiểu Vũ bật cười khúc khích rồi bỗng chốc ngây ra, vội lục ảnh trong điện thoại mình, không có tấm nào của anh hết. Cô tiu nghỉu liếc nhìn tấm ảnh, rồi tập trung cày game tiếp.

Gần trưa Gia Hào và Lục Nam họp xong, cả hai bước vào phòng làm việc thì thấy Tiểu Vũ đã ngủ trên ghế. Gia Hào mỉm cười, anh nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp cho cô rồi cùng Lục Nam đi ăn trưa. Một lúc sau Tiểu Vũ dậy, cô thấy chiếc áo, anh đã họp xong rồi? Vậy mà cũng không gọi cô. Tiểu Vũ ôm áo ngồi dậy, vừa lúc Gia Hào và Lục Nam trở về.

- Em dậy rồi à? Ăn cái này đi!

Tiểu Vũ theo anh sang phòng tiếp khách bên cạnh, mở chiếc hộp, là gà rán, cô cực kì thích a! Tiểu Vũ vui vẻ ăn hết hai phần gà rán, uống hết ly trà, thỏa mãn xoa bụng, sau đó nhìn Gia Hào chằm chằm, nói:

- Lúc nãy điện thoại anh có tin nhắn tới đấy!

- Vậy à?

- Em không có xem, em thấy hình em trên màn hình, nên có lấy điện thoại anh xem ảnh...

Gia Hào hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt cô, nói:

- Khụ...anh đi xem tin nhắn...

Tiểu Vũ bật cười níu tay anh lại:

- Ấy...khoan đã, anh định trốn à?

- Đâu...đâu có!...

Tiểu Vũ kéo anh ngồi lại, rồi ghé tai anh thì thầm:

- Từ ngày đầu gặp nhau anh đã lén chụp ảnh em?

- Anh, anh chỉ muốn trêu em một chút...

- Vậy mà cài làm hình nền? Chồng à, em thì không có tấm hình nào hết, anh nhìn nè!

Tiểu Vũ giơ điện thoại cho anh xem, trong mục ảnh trống trơn, Gia Hào nói:

- Vậy anh gửi hình qua cho em!

- Chụp mới đi!

Thế là Tiểu Vũ bắt Gia Hào ngồi yên đó, rồi chụp choẹt các kiểu, selfie chung rồi chụp riêng, đổi góc, đổi chỗ, đứng lên ngồi xuống. Gia Hào bị bắt xoay như con rối, một lúc sau...

- Xong! Xem ảnh thôi! -Chẳng qua là cô thấy mệt rồi, Gia Hào cũng đổ mồ hôi.

Thật sự Tiểu Vũ kinh ngạc, cho dù chụp góc nào thì chồng cô vẫn soái, aiii, cô nhăn nhó nhìn anh với vẻ ganh tị:

- Tại sao không có bức nào dìm được anh?

Gia Hào mỉm cười đưa tay vuốt tóc:

- Bởi vì vẻ đẹp của anh quá nổi bật.

- ...!!!

..........................

Hôm nay Triệu Tân mời Gia Hào và Tiểu Vũ đi ăn. Dù Gia Hào biết giữa Triệu Tân và Tiểu Vũ không có chuyện gì, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi gặp Triệu Tân. Anh ta thì cũng có chút ngại ngùng, sau khi gọi món xong, Triệu Tân nói:

- Gia Hào, tôi...aii, tôi không biết phải nói thế nào, tôi...

Gia Hào thở dài một cái, ngắt lời Triệu Tân:

- Chuyện qua rồi, không nên nhắc lại nữa, tôi biết chỉ là hiểu lầm thôi!

Triệu Tân nhẹ nhõm nói:

- Cảm ơn cậu, tôi chỉ sợ cậu vẫn còn để bụng rồi giận tôi.

Gia Hào lườm anh ta:

- Tôi không có rảnh hơi để giận chuyện không đâu, nhưng cũng phải nói, lần đó cậu cũng là người bị hại nên tôi mới bỏ qua, nếu là cậu cố tình thì đừng hòng yên thân!

Triệu Tân cười khổ:

- Tôi biết rồi mà! Tôi xem Ngọc Vân như em gái thôi, haiz, đến tuổi này rồi, tôi cũng muốn tìm một người để bên cạnh cả đời, nhưng tuyệt đối không làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác! Cậu yên tâm đi!

Gia Hào khẽ nhếch môi:

- Vậy chúc cậu sớm tìm được người đó!... À tiện đây cũng đính chính lại với cậu, vợ tôi tên Lâm Tiểu Vũ, không phải Phương Ngọc Vân.

Triệu Tân nghe rõ ràng, tròn mắt hỏi:

- What? Là...là sao?

Triệu Tân nghĩ nghĩ, càng thấy khó hiểu, phục vụ mang thức ăn lên, xong xuôi Gia Hào mới nói vắt tắt cho Triệu Tân nghe. Nghe xong anh ta vẫn không thể tin được.

- Thật trùng hợp vậy sao?

Tiểu Vũ thở dài:

- Thật đó... Chính em còn không tin nổi.

- Gia Hào, vậy gia đình họ Phương gạt cậu rồi!

Gia Hào lạnh giọng nói:

- Tôi sẽ tính sổ với họ sau!

- Được rồi được rồi chúng ta ăn đi, em đói rồi! -Tiểu Vũ nói, Gia Hào gắp đồ ăn cho cô, Triệu Tân hai hàng nước mắt chảy dài:

- Xin hai người hãy tôn trọng kẻ FA...

Gia Hào nhếch môi:

- Cho cậu ăn cẩu lương để có động lực tìm người yêu.

Triệu Tân muốn suy sụp:

- Tôi đã tìm nhưng họ không chịu tôi!!!

- Hahaha...vậy là do số cậu đen đủi!

- Cậu không an ủi tôi một câu được sao?- Triệu Tân bức xúc.

- Tại sao tôi phải an ủi cậu?

Tiểu Vũ thấy hai người khẩu chiến đến nơi, cảm thấy mình như thừa thãi bèn lên tiếng:

- Hai người ăn đi có được không?

Lúc này hai người kia mới chịu tập trung chuyên môn.

............................

Cuộc họp bầu Phó tổng đã xong, một cổ đông có uy tín đã được bầu, gánh vác một phần việc cho Gia Hào nên Lục Nam được nghỉ hẳn hai ngày phép. Ấy vậy mà mẹ anh lại bị bệnh, thế là hai ngày đó Lục Nam phải ở bệnh viện phụ chăm sóc bà.

Nghỉ phép xong anh vẫn tranh thủ về sớm vào với bà. Nhà Lục Nam có bốn người, họ hàng ở xa nên không nhờ được ai, em trai anh bận học ở xa không về được nên anh và ba thay phiên chăm sóc mẹ. Jessica biết tin cũng vài lần đến thăm bà. Ba mẹ Lục Nam cũng rất quý Jessica, còn hỏi có phải hai người đang hẹn hò không. Lục Nam ngại ngùng đánh trống lảng, Jessica cũng vậy. Thật ra cô rất thích Lục Nam, nhưng không biết anh đối với cô có tình cảm đặc biệt không, hay chỉ là bạn bè bình thường thôi, cô không dám hỏi, cảm thấy nếu hỏi như vậy rất kì cục nên đành thôi, cứ thích thầm vậy đã!

Hôm nay thứ bảy, buổi sáng Lục Nam gặp Jessica trong thang máy, chỉ có hai người.

- Jessica!...

- Vâng?- Jessica nhìn Lục Nam, anh có vẻ không tự nhiên, ấp úng nói:

- Chiều...chiều nay cô có rảnh không?

- Có đấy, sao vậy?

Lục Nam lúng túng gãi đầu gãi tai:

- À không tôi...tôi...muốn mời cô đi...đi xem phim có...có được không?

Jessica cười nói:

- Được chứ! Anh hôm nay sao vậy? Sao cứ lắp ba lắp bắp thế?

- À không, tôi không sao... Vậy...chiều nay tôi đến đón cô nhé?

- Ừm, phiền anh rồi!

Thang máy dừng lại tầng Jessica làm việc, cô vừa ra vừa nói:

- Tôi đi trước nhé! Chiều nay gặp!

Lục Nam giơ tay tạm biệt, sau đó ở trong thang máy lên tiếp tầng trên, cửa vừa đóng anh liền khua tay múa chân vô cùng phấn khích. Anh lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, ngắm nghía mỉm cười ngây ngô rồi cất trở vào.

Ngày hôm đó Gia Hào thấy Lục Nam như trên mây, hay ngồi ngẩn ngơ cười ngốc một mình, anh ném cục tẩy bút chì vào đầu Lục Nam:

- Này, cậu làm sao đấy?

Lục Nam giật mình, nhặt cục tẩy lên ném lên bàn trả Gia Hào, nói:

- Tôi iu rồi...- sau đó ôm mặt ngại ngùng, Gia Hào nhìn anh, khóe môi giần giật, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ:

- Thật à? Ai vậy?

Lục Nam vẫn ôm mặt, lắc lắc đầu:

- Không cho cậu biết!

Gia Hào che mặt nhịn cười, tôi biết tỏng rồi nhé, cậu giấu ai chứ làm sao giấu tôi được! Nhưng anh cũng không buồn vạch trần Lục Nam, lại ném cục tẩy vào đầu Lục Nam:

- Cậu làm ơn đừng có lo yêu mà quên nhiệm vụ!

Lần này Lục Nam chụp được, nhăn nhở nói:

- Tôi biết rồi!

...............................

Lục Nam tranh thủ làm hết việc rồi tan ca sớm hơn một chút về chuẩn bị, Jessica tan làm xong cũng về nhà, cô trang điểm và chọn quần áo. Hôm nay cô trang điểm nhẹ và mặc một chiếc đầm đơn giản màu kem, chuông điện thoại reo lên, là của Lục Nam. Anh hỏi cô chuẩn bị xong chưa, Jessica bảo anh đến là vừa, Lục Nam cúp máy xong đi ngay.

Chạy được một đoạn, Lục Nam phải dừng lại vì phía trước kẹt xe. Anh không nhích được, nhìn qua kính hậu thấy phía sau xe cũng tập trung đông rồi, không lùi được nữa. Anh thầm nghĩ không biết hôm nay tại sao lại kẹt xe chứ? Bình thường đoạn đường này còn không đông xe. Anh gọi video cho Jessica:

- Jessica, tôi đi được nửa đường bị kẹt xe rồi!

Jessica nhìn thấy phía trước một dàn xe, Lục Nam quay lại camera trước, cô thấy anh, phía sau anh lại thấy mờ mờ có một dàn xe nữa, khẽ thở dài nói:

- Vậy à... Vậy đành đợi thôi, anh lái xe từ từ nhé!

- Ừm...tôi biết rồi! Cô có đói không? Ai, tình hình này kẹt xe lâu đấy!

- Tôi chưa đói, chắc hết nhanh thôi à, đợi tí vậy! - Jessica cười nói, Lục Nam cũng mỉm cười:

- Jessica, hôm nay...cô đẹp lắm!

Mặt Jessica thoáng đỏ, Lục Nam cười:

- Tôi nói thật đấy!

Jessica xấu hổ nói:

- Anh đợi xe đi, tôi thấy đói rồi, tôi đi ăn trước!

- Được, cô đi ăn đi!

Jessica bối rối cúp máy, đưa tay lên trái tim đang đập dồn dập, rồi lại sờ lên má nóng bừng, tự nhiên lại khen, làm cô xấu hổ thật chứ!

Lục Nam đợi gần một giờ đồng hồ, nhìn sắc trời dần tối, anh sốt ruột gọi cho Jessica lần nữa:

- Jessica, tôi xin lỗi, vẫn chưa đi được.

- Không sao, đâu phải lỗi tại anh, chúng ta cùng đợi chút nữa! Anh có đói không?

- Tôi không đói, haizz... - đói gì tầm này nữa, anh đang sốt ruột chết được đây này! Làm ơn đi, lần hẹn hò đầu tiên đừng có trục trặc vậy chứ...

Jessica nhẹ nhàng nói:

- Sẽ đi được nhanh thôi, tôi đợi được mà!

- Ừm, vậy tôi cúp máy đây, đã nhích được rồi này!

- Được, anh chạy chậm thôi nhé!

- Tôi biết rồi!

Nói vậy chứ vừa thoáng đường Lục Nam đã cố gắng nhanh nhất có thể. Dưới ánh đèn đường anh nhìn thấy phía trước những mảnh vụn vỡ và những vệt trắng vẽ ngoằng ngoèo, đoán rằng có tai nạn giao thông nên mới kẹt xe như vậy. Lục Nam nhấn ga tăng tốc, được một đoạn ngắn thì chiếc xe tải lớn chạy phía trước bỗng đâm ngang qua tông vào dải phân cách, Lục Nam phanh xe nhưng không kịp, đâm vào hông xe tải, chiếc xe phía sau cũng không tránh kịp, đâm vào đuôi xe của Lục Nam.

Trong một buổi chiều có hai vụ tai nạn liên hoàn.

Jessica đột nhiên thấy bồn chồn, cô gọi cho Lục Nam nhưng anh không nghe máy, cô vẫn kiên trì gọi, một lúc sau thì có người bắt máy.

- Lục Nam, sao nãy giờ anh không nghe máy?

- Xin lỗi, cô là người thân của chủ điện thoại này ạ?

- Tôi...tôi là bạn, anh là ai?

- Tôi là nhân viên cứu hộ, bạn cô bị tai nạn giao thông, chúng tôi đang đưa anh ấy đến bệnh viện X.

Jessica tái mặt, luống cuống vẫy taxi, nói:

- Tôi đến đó ngay!

Jessica vội vàng lên xe đi ngay, đến bệnh viện ghé qua báo cho ông Lục một tiếng. Ông không dám nói với bà, sợ bệnh bà tái phát, hai người gặp nhân viên cứu hộ rồi nhận lại đồ của Lục Nam, sau đó Jessica giúp ông Lục làm thủ tục nhập viện cho Lục Nam.

Cô cũng gọi cho Gia Hào báo tin, anh và Tiểu Vũ đi ngay.

Hai người đến nơi thấy ông Lục và Jessica ngồi trước phòng cấp cứu. Gia Hào ngồi xuống vỗ vai ông, nói:

- Bác Lục, Lục Nam sẽ không sao đâu! Con đi hỏi cảnh sát xem nguyên nhân tai nạn thế nào.

Gia Hào đi rồi, Jessica nhìn cửa phòng cấp cứu sau đó thở dài, Tiểu Vũ nắm tay cô:

- Anh Lục Nam nhất định sẽ không sao đâu!

Một lúc sau Gia Hào trở lại, anh nói:

- Xe tải mất lái đâm qua dải phân cách, Lục Nam tông vào bên hông xe, chiếc xe phía sau không tránh kịp đâm luôn vào đuôi xe của Lục Nam. Haiz tại sao lại xảy ra chuyện này chứ!

Jessica không kềm chế được nữa, cô bật khóc:

- Hôm nay Lục Nam và tôi hẹn nhau đi xem phim...anh ấy đến đón tôi, vì đến đón tôi nên mới gặp tai nạn! Là lỗi tại tôi!!!

Mọi người nhất thời sửng sốt, ông Lục thở dài nói:

- Jessica, không phải lỗi của con, là do tài xế xe tải chạy ẩu, con đừng tự trách mình!

Tiểu Vũ ôm cô:

- Chị đừng khóc nữa, anh Lục Nam nhất định không sao đâu!

Đèn trên phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, trên băng ghế ngoài hành lang, một người khóc, ba người thở dài...

Lục Nam bị thương rất nặng, sau khi cấp cứu xong phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Gia Hào sắp xếp tất cả dịch vụ tốt nhất cho Lục Nam, hai người còn lại trong vụ tai nạn cũng bị thương không nhẹ. Người tài xế xe tải do uống nhiều rượu nên nhất thời không khống chế được tay lái. Gia Hào nhất định truy cứu chuyện này, sau khi xuất viện thì cho anh ta một hạn tù để rút kinh nghiệm. Lục Nam không chỉ là một trợ lý giỏi, mà đối với anh còn thân thiết như anh em, giờ xảy ra chuyện này, aiii, anh biết tìm ai thay thế trong thời gian này được đây...

- ---End chương 35------