Cô Vợ Thế Thân

Chương 5: Đêm tân hôn

Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi:

- Sao tôi lại ở đây?

Gia Hào nhìn cô, chán ghét nói:

- Còn sao gì nữa? Cô thật vô dụng, uống có hai ly đã say đến ngất.

- Tôi...- Tiểu Vũ cứng họng, anh ta nói đâu có sai. Bỗng có tiếng gõ cửa, Gia Hào gọi vào, dì Xuyên bưng chén canh vào cho cô.

- Mợ chủ, đây là canh giải rượu, mợ mau uống đi!

- Mợ...chủ?-Tiểu Vũ tròn mắt hỏi.

- Chứ cô muốn gọi bằng gì? Gọi bà chủ nhé?-Gia Hào vừa đi đến bộ ghế sofa nhỏ trong phòng vừa lên tiếng móc xéo cô.

- Anh!!!...- Tiểu Vũ tức giận chỉ Gia Hào -Anh im đi cho tôi!- rồi quay sang dì Xuyên dịu dàng nói - Dì à, cứ gọi con là Ngọc Vân thôi nhé, mợ chủ nghe kì quá à! À mà dì tên gì ạ? Hình như con chưa gặp dì!

Dì Xuyên cười hiền:

- Dạ phải, tôi về quê có việc mới trở lại ngày hôm qua, tôi tên là Xuyên.

Tiểu Vũ gật gù vẻ đã nhớ, dì Xuyên xin phép lui ra làm việc tiếp, mợ chủ thật là một cô gái đáng yêu, có thể làm cho cậu chủ kiệm lời như vàng của nhà này mở miệng trêu chọc, nhất định không phải dạng vừa đâu nha!

Tiểu Vũ uống xong canh, Gia Hào lạnh lùng nói:

- Cô lại đây, tôi có chuyện cần nói với cô.

Lâm Tiểu Vũ bĩu môi bước xuống giường đi đến ngồi đối diện anh, Gia Hào nói:

- Tôi cưới cô là do mẹ tôi ép buộc, nên có ba điều sau cô cần phải nhớ và nghiêm túc thực hiện. Thứ nhất: tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Thứ hai, tôi không quan tâm chuyện của cô, cô cũng đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi. Thứ ba, không được làm phiền tôi, hiểu rồi chứ?

Tiểu Vũ thở dài, đã sớm biết kết quả sẽ như thế này nên cô chỉ gật đầu:

- Tôi hiểu rồi.- Giọng cô mang chút gì đó chua xót, tủi thân. -Không còn gì nữa đúng không?

Gia Hào im lặng gật đầu, Tiểu Vũ đứng lên xách váy đi đến tủ quần áo. Anh không biết rằng những lời anh nói đã làm tổn thương cô. Anh biết cô chấp nhận gả cho anh là vì cứu gia đình họ Phương. Cô là một người con hiếu thảo, anh thừa nhận, nhưng chung quy cũng vẫn là vì tiền, Gia Hào anh vốn rất ghét kiểu phụ nữ vì tiền. Chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi, anh đi sang phòng làm việc, còn Tiểu Vũ đang bối rối đứng trước tủ quần áo. Anh đi rồi cô mới ngồi sụp xuống, cởi giày ra để lộ đôi bàn chân với nhiều vết phồng rộp đỏ ửng. Vừa sờ vào đã đau đến xuýt xoa, cô ấm ức cắn môi bật khóc.

- Gia Hào đáng ghét, Gia Hào xấu xa! Đồ máu lạnh! Đồ độc tài!

Chửi rủa chán, Tiểu Vũ quệt nước mắt đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, cô nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu.

__________________

Lát sau Tiểu Vũ ra ngoài, cô xuống lầu tìm dì Xuyên thì thấy dì đang chuẩn bị bữa chiều.

- Dì nấu món gì thế?- Tiểu Vũ ghé mắt nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục rồi đến nồi thịt bên kia.-Thơm quá!

- Tôi nấu canh rau củ và thịt kho, mợ đã đói chưa?

Tiểu Vũ nhăn mặt:

- Ấy, dì cứ gọi con là Ngọc Vân đi mà! Con rất đói luôn ấy, sáng giờ con chưa ăn gì cả!

- Mợ...à, Ngọc Vân đợi thêm vài phút nữa nhé, dì nấu sắp xong rồi!

- Vâng! Dì cần con giúp gì không ạ?

- Sao được! Con cứ ngồi đó đi, để dì làm!

- Dì để con giúp với, con muốn giúp dì! Dì cho con làm đi mà!

Dì Xuyên nhìn bộ dạng mè nheo của cô phì cười, đến thua với mợ chủ nhỏ này! Nhưng bà thấy cô rất dễ thương, làm bà nhớ con gái mình ở quê. Dì Xuyên bảo Tiểu Vũ xắt rau cải để cho thêm vào món canh, cô làm thuần thục như vẫn thường làm vậy, dì Xuyên ngạc nhiên:

- Ngọc Vân, con xắt rau nhìn cứ như là đã quen vậy, ở nhà con hay vào bếp à?

- Dạ không, con cũng không biết nữa, từ lúc con ngã rồi bị mất trí nhớ đến giờ con chưa vào bếp lần nào.

- Vậy sao?

Trong đầu Tiểu Vũ bỗng hiện lên hình ảnh cô mặc quần áo cũ kĩ đang ngồi xắt rau củ trong một căn bếp ọp ẹp, bếp củi cùng lọ nồi dơ bẩn, nhưng khuôn mặt cô lúc đó trông rất vui vẻ, nồi canh trên bếp nghi ngút khói, một người đàn ông ngược hướng ánh sáng xuất hiện, cô thấy mình gọi người đó là "ba".

- A!...

Đầu Tiểu Vũ đau buốt, cô ôm đầu ngồi sụp xuống, dì Xuyên hốt hoảng bỏ dở công việc ngồi xuống bên cô hỏi:

- Ngọc Vân, con sao vậy?

- Đau...đầu con đau quá!

Lúc đó Gia Hào cũng vừa xuống lầu, nghe tiếng la của Tiểu Vũ cùng giọng lo lắng của dì Xuyên thì sải bước vào bếp.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu chủ!-dì Xuyên đã đỡ Tiểu Vũ lên ghế, mặt cô lúc này đã tái nhợt, tay vẫn ôm chặt đầu, bà lo lắng nhìn Gia Hào - mợ chủ đột nhiên kêu đau đầu.

- Trước khi cưới cô ấy bị thương ở đầu, có lẽ vẫn chưa hồi phục. Con đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra.

Nói xong anh lập tức bế Tiểu Vũ ra xe, thẳng hướng đến bệnh viện, sau khi cơn đau dịu đi, Tiểu Vũ mới ý thức được mình đang ở trên xe.

- Ơ? Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Bệnh viện!

- Tôi không sao rồi, chúng ta...chúng ta về đi!

- Không được, cô ngồi yên đó, cấm nói nhiều.

- Anh!... Sao anh độc tài thế hả?

Gia Hào quay sang trừng mắt với Tiểu Vũ, cô lập tức mím môi im bặt. Tiểu Vũ ấm ức liếc anh, cô nhìn lại mình đang mặc bộ pijama dài tay màu hồng đầy những chú kitty nhỏ, chân mang dép trong nhà, đầu tóc vẫn chưa chải, nghĩ đến mình sẽ đi trong bệnh viện với bộ dạng này mặt cô đen lại. Người ta không nghĩ cô bị điên vừa trốn viện mới là lạ! Cô lại nhìn sang Gia Hào, anh đang mặc áo thun quần jean, tuy đơn giản nhưng ít ra vẫn tươm tất hơn cô. Tiểu Vũ nắm chặt đôi tay để trên đầu gối, lí nhí nói:

- Tôi không muốn ra ngoài với bộ dạng này đâu!

Gia Hào quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới, lúc này mới ý thức được mình đã làm gì. Ít ra anh cũng phải để cô thay quần áo đã chứ, người ta là con gái, hình tượng chính là sinh mạng đó! Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy, Gia Hào thôi nhìn cô, bỗng phì cười:

- Haha.. Cũng không tệ!

- Anh!!!..-Tiểu Vũ tức đến sắp khóc - Người ta sẽ nghĩ tôi bị điên đó, bệnh nặng lắm đó, anh ác vừa thôi!

- Mặc kệ cô, liên quan gì đến tôi?

- Anh không thấy xấu hổ khi đi chung với tôi như thế này à?

Gia Hào quay sang nhìn cô:

- Xấu hổ là cái gì?

- .....!!!! - Tiểu Vũ nghẹn lời. Thiên a... kiếp trước bộ cô sống sai lắm hay sao mà kiếp này bị gả cho một người quái dị như thế này!!! Cô trợn mắt cố nuốt ấm ức vào trong. Giờ mà nhảy khỏi xe là chứng minh cô bị điên thật, haiz đành để anh ta muốn làm gì thì làm đi, đúng là bá đạo mà!

Đến bệnh viện, cô sống chết cũng không chịu xuống xe, Gia Hào đành cưỡng chế bế cô đi thẳng vào khoa thần kinh. Lâm Tiểu Vũ xấu hổ không để đâu cho hết, hai tay nắm chặt áo Gia Hào, mặt giấu vào ngực anh, làm vậy thì hình tượng có mất cũng không mất mặt!

Trên đường đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Tiểu Vũ không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Gia Hào cúi xuống nhìn cô rúc vào người mình luôn miệng lẩm bẩm "Trời đất ơi, xấu hổ chết mất, trời ơi là trời!"" thì cố nhịn cười, anh cũng không muốn bị người ta nói là khùng.

Lâm Tiểu Vũ mải lo xấu hổ, không nhận ra rằng nhịp tim ai đó đang đập rất nhanh.

Vào phòng khám, Gia Hào nói sơ qua tình trạng của Tiểu Vũ với bác sĩ, sau khi làm một loạt các kiểm tra, chụp hình, vị bác sĩ nói:

- Vết thương đang hồi phục rất tốt, cô đang dần nhớ lại kí ức trước đây nên các dây thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến đau đầu. Không có gì đáng ngại đâu.

- Không sao thật chứ? - Gia Hào hỏi lại lần nữa, sau khi chắc chắn không sao mới chịu đi lấy thuốc. Tiểu Vũ thầm nghĩ, anh ta là đang lo lắng cho cô sao? Nhưng lại không dám hỏi.

Lấy thuốc xong hai người ra về. Tiểu Vũ không muốn đi chân không vì dép bị rơi trên xe rồi, cũng không muốn bị bế nên Gia Hào bất đắc dĩ phải cõng cô. Tiểu Vũ vẫn giấu mặt đi sau lưng anh, một tay che phần mặt lộ ra, cô nghe anh hỏi:

- Có phải cô đã nhớ ra gì không?

Tiểu Vũ nghĩ đến mấy điều luật kỳ quái của anh thì xù lông nhím:

- Tôi nhớ ra hay không là chuyện của tôi, anh hỏi làm cái gì?

- Ờ...phải ha, vậy cô đi chân đất thì kệ cô, sao tôi phải cõng cô chứ?

Nói đoạn toan thả cô xuống đất, Tiểu Vũ lập tức ôm chặt lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt anh, ré lên:

- Anh không được buông! Là anh đưa tôi đến đây, tôi không xuống đâu!

Gia Hào bật cười, sải bước mau ra xe. Sao càng lúc anh càng thấy thích trêu chọc cô vậy chứ!

Lên xe, Tiểu Vũ vô tình quơ chân đυ.ng vào thành xe, cô xuýt xoa, a, lúc nãy quên vụ thuốc thoa chân rồi, không biết ở nhà có không. Cô dè dặt nhìn anh, hỏi:

- Này anh, ở nhà có thuốc bôi vết thương trầy xước không?

- Tôi không biết, cô hỏi làm gì?

- Chân tôi đau, nhưng lúc nãy quên nhờ anh mua giúp rồi.

Tiểu Vũ nhón gót chân phồng rộp lên để chứng minh, Gia Hào lườm cô:

- Cô đúng là một cái siêu cấp phiền phức!

Xong lại mở cửa xe đi trở vào, Tiểu Vũ nhàm chán bật rađiô trên xe lên, giờ này sắp phát chương trình "Trích dẫn mỗi ngày", Tiểu Vũ rất thích chương trình này. Bỗng cửa xe mở ra, Gia Hào lên xe đóng sầm cửa, trầm giọng hỏi:

- Phá gì xe tôi đấy?

- Trên xe của mẹ có phát cái này, tôi thấy hay lắm, sắp tới rồi!

Gia Hào ném tuýp thuốc cho cô:

- Nhờ cô mà hôm nay tôi mới biết mình thật là một người siêu tốt.

- Cảm ơn anh!- Tiểu Vũ cười hì hì thầm nghĩ: "Cái đồ tự mãn!""

- Đừng có cười với tôi!

Tiểu Vũ xị mặt, lầm bầm:

- Đúng là độc tài, cười cũng không cho!

Chương trình yêu thích đến rồi, hôm nay là câu:

Trong lúc không ngờ nhất, bạn sẽ gặp được một người làm thay đổi cả cuộc đời bạn.

Tiểu Vũ vui vẻ nghĩ, đúng vậy, cô không ngờ mình đã gặp Gia Hào, và kết hôn với anh, cũng coi như anh đã làm thay đổi cuộc đời cô. Gia Hào khởi động xe, tắt rađiô.

- Phát ngôn nhảm nhí, vớ vẩn!

- Anh vô duyên nha, không nghe thì để người ta nghe!

- Đây là xe của tôi. Cô bớt lộn xộn đi!

Tiểu Vũ hậm hực quay ra cửa xe ngắm đường, anh đợi đấy, về tôi méc mẹ cho mà coi!

______________

Hai người về tới nhà thì thấy chủ tịch và phu nhân đã về rồi, Lý Lam đón Tiểu Vũ tận cửa, lo lắng hỏi:

- Con dâu, con không sao chứ?

- Dạ con không sao, mẹ đừng lo lắng, bác sĩ nói con đang hồi phục tốt đó mẹ!

- Vậy thì tốt, hai đứa mau vào nhà ăn cơm đi, Tiểu Vân con đói lắm đúng không, vào đây với mẹ!

Ngô Gia Hào bị bơ, bởi chính mẫu thân đại nhân của mình. Anh hắng giọng:

- E hèm... Mẹ à, mẹ có con dâu thì không cần đứa con trai này nữa đúng không?

- Ừ, con cũng đâu có cần bà già này, đi mà sống với đống công việc của con đi!

Phũ. Mẹ anh quá phũ! Gia Hào thở dài, thôi vậy cũng tốt, đúng là bình yên đã về lại bên anh!

Sau khi ăn tối xong, Lý Lam còn dặn đi dặn lại hai người ngày mai phải dậy sớm đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm mà bà chọn là bãi biển Kaanapali - Maui - Hawaii.

Hai người vâng dạ rồi vào phòng. Tiểu Vũ buồn ngủ díp mắt, cô leo lên giường chui vào chăn cuộn tròn như con tôm. Bỗng cái chăn bị kéo mạnh ra, cô quay sang thấy Gia Hào đang trùm chăn bên cạnh cô, Tiểu Vũ kêu lên:

- Anh..anh sao anh nằm đây?

- Không nằm đây thì đâu? Đây là phòng của tôi, giường cũng của tôi, cô xuống đất nằm đi!

- Anh!!!... Được rồi tôi sang ngủ với mẹ. -nói rồi cô xuống giường.

- Khoan đã, cô đang uy hϊếp tôi à?

- Tôi đâu dám. Chứ bây giờ anh muốn sao? Tôi buồn ngủ lắm rồi!

- Tôi không muốn đắp chung chăn với cô, còn giường thì có thể cho cô một nửa.

- Anh đúng là mỏ nhọn ấy nhầm nhỏ mọn, còn keo kiệt nữa.

- Hừ, dám mắng tôi? Tôi không nhường chăn cho cô đâu.

Tiểu Vũ tức xì khói đầu, cô bỗng nảy ra một ý, giật lấy cái chăn trên người Gia Hào chạy ra khỏi phòng. Anh bật dậy kêu lên:

- Này!!! Cô định làm cái gì vậy hả?

Tiểu Vũ ôm chăn chạy xuống bếp, một lúc sau chạy trở lên phòng.

- Nè! - cô quăng...nửa cái chăn cho Gia Hào. Anh đen mặt:

- Gì đây?

- Chăn! Ngủ được rồi! Anh không được tắt đèn đâu đấy!

- Lắm chuyện!

Cô nằm sát mép giường, thoải mái đắp chăn, bỗng cô nghe tiếng Gia Hào:

- Này!... Xem chuyện tốt mà cô làm này!

Tiểu Vũ quay sang nhìn theo hướng Gia Hào đang ngóc đầu nhìn, cô thấy chân anh thò ra khỏi chăn một đoạn. Nửa cái chăn với thân hình cao lớn của anh rõ ràng là quá nhỏ. Gia Hào liếc cô bằng nửa con mắt:

- Tài lanh!

Tiểu Vũ lè lưỡi trêu anh:

- Haha...tại anh cao quá làm chi, xem tôi nè thấy chưa? - cô khoe đôi chân được phủ chăn của mình, Gia Hào hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía cô trùm chăn ngủ. Tiểu Vũ xích ra thật sát mép giường, nhìn tấm lưng to rộng của Gia Hào, nhắm mắt ngủ ngay.

Vì có đèn nên Gia Hào khó ngủ, anh mở mắt chợt nhìn thấy tuýp thuốc vẫn để cạnh đèn ngủ. Cái siêu cấp phiền phức này, không biết đã thoa thuốc chưa. Anh với tay lấy rồi mở nắp ra, sau đó thì vạch đen đầy trán, miệng tuýp thuốc vẫn còn nguyên vẹn. Anh thở ra một hơi, khẽ lay cô dậy nhưng cô đã ngủ say rồi, anh đành vén chăn lên thoa thuốc cho cô, rồi đắp chăn lại cẩn thận còn dời cô vào giữa giường, sau đó sang phòng làm việc ngủ.

Anh cảm thấy, hình như mình bị điên rồi.

_____End chương 5______