Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 2 - Chương 8-3: Độc cũng có thể giải như vậy 3

Edit: kaylee

Đột nhiên, một bàn tay to không có dấu hiệu nào duỗi tới, ly rượu không còn: "Ha ha...... Nếu Dung tiểu thư nói là thân thể khó chịu, làm sao hoàng huynh lại có thể để cho nàng hoạ vô đơn chí (*) đây? Rượu hoa quế này cất ngược lại cực kì thuần mỹ, lqđ Tam ca, sau yến hội có thể thưởng cho đệ đệ một chút mang về từ từ phẩm hay không?"

(*) họa vô đơn chí = đã rét vì tuyết lại giá vì sương: ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề

Giọng nói của Thiên Mộ Ly mang theo vài phần hài hước truyền tới trong tai của mọi người.

Dung Noãn Tâm nghiêng đầu nhìn hắn, mi tâm đã nhíu thành hình chữ Xuyên (川), hắn là thật không hiểu, hay là giả bộ không hiểu, rượu này rõ ràng có vấn đề, vì sao hắn phải uống thay nàng.

Nếu đây là ly rượu độc, vậy không phải hắn sẽ vì vậy mà bỏ mạng sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim của Dung Noãn Tâm là bách chuyển thiên hồi (xoay chuyển trăm lần), nàng theo bản năng quy tất cả mỗi tiếng nói cử động của hắn thành có ý đồ, hắn nhất định là đang che giấu cái gì đó, hoặc là đang bày bố cái gì đó......

"Ngươi......" Thái tử tức giận vỗ bàn một cái, nhìn ly rượu rỗng tuếch kia, trong mắt đã sắp tóe ra lửa.

Hành động lần này của hắn, khiến Dung Noãn Tâm càng thêm khẳng định rượu này có vấn đề.

"Hoàng huynh, Thất đệ cũng là nhất thời mê rượu, ngươi cần gì phải coi là thật đây? Chớ tổn thương hòa khí giữa huynh đệ chúng ta mới phải, phụ hoàng luôn muốn chúng ta đoàn kết, l.q.d chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?" Thiên Mộ Thần cười ‘ha ha’, vân đạm phong khinh tiến lên hoà giải, lại là mang lời nói của Hoàng thượng ra, chận lại miệng của Thái tử.

Thiên Mộ Diêu ngược lại nhìn kịch hay miễn phí, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tối thiểu, hắn có được trợ giúp của những người khác.

Sắc mặt của Thái tử ngược lại xoay chuyển vô cùng nhanh, thời gian một cái nháy mắt, lại sảng lãng cười phá lên, tiếp tục điểm vị thiên kim kế tiếp, nhưng trong mắt hắn đương nhiên đã không có một chút hăng hái.

Rượu qua ba tuần, cũng có không ít thiên kim bị phạt rượu, trên mặt kiều tiếu hồng hồng, nhìn rất là vui mắt.

Đêm...... Đã sâu, Thiên Mộ Diêu làm cho người ta dâng một vò rượu ngon cuối cùng lên, phân phó rót cho mỗi người một ly, tính là rượu tan cuộc cuối cùng.

"Ôi...... Rượu này thật là thơm." Tay ngọc của Dung Huệ Như nâng lên ly rượu, đưa lên mũi ngửi một cái, ở trên mặt yêu kiều tràn đầy vui vẻ, mới vừa rồi ả cũng uống một chút rượu, trong mắt cũng có mấy phần men say.

Dung Huệ Kiều cũng khẽ mỉm cười, cố ý làm nũng nói: "Tỷ tỷ, nói với ta một chút xem là rượu này thơm, hay là người thơm?"

Dứt lời, nàng lập tức đánh tới, muốn ngửi mùi hương trên người của Dung Huệ Như, Dung Huệ Như cười liều mạng né tránh, náo loạn như vậy, rượu lập tức đổ lên trên người của Dung Noãn Tâm đang ngồi ở trước mặt các nàng.

Dung Huệ Như lập tức kêu lên sợ hãi: "Tỷ tỷ, thật là xin lỗi, ta lau cho ngươi."

Dung Noãn Tâm vừa quay đầu lại, vốn muốn nói không cần, tay của Dung Huệ Như đã duỗi tới, lúc bọn họ nói chuyện, lqđ Lưu Yên Nhiên đột nhiên dời tay xuống, giấu vào trong ống tay áo, không có ai thấy rõ nàng ta làm cái gì......

Đúng lúc ấy thì, Thiên Mộ Diêu nâng chén, mọi người cùng kêu lên chúc mừng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Dung Huệ Như và Dung Huệ Kiều nhìn nhau cười một tiếng, ngồi ở vị trí của các nàng, vừa đúng có thể nhìn thấy trong chén của Dung Noãn Tâm rỗng tuếch, rượu kia đã xuống bụng.

Ăn uống no đủ, có một số quan viên còn không nguyện rời đi lập tức kết bạn đi thăm thú ở trong Viêm Thân Vương phủ.

"Thái tử điện hạ, nên trở về phủ." Tùy tùng nhìn Thái tử loạn chuyển không có mục đích ở Viêm Thân Vương phủ này, cho rằng hắn quên canh giờ, nên thận trọng nhắc nhở.

Thái tử nhếch môi cười, trong mắt lạnh đến lợi hại: "Thuốc nên phát tác, đi tìm nữ nhân làm giải dược cho Thất đệ!"

Tùy tùng sau lưng kia tự nhiên biết hắn đang chỉ cái gì, mới vừa rồi Thái tử lợi dụng Càn Khôn Hồ (*) cho Dung Noãn Tâm uống mị dược, vốn là muốn mượn bảo địa ở Viêm Thân Vương phủ chiếm dụng Dung Noãn Tâm, lại không biết, cố tình bị Thiên Mộ Ly phá hư chuyện tốt.

(*) Càn Khôn Hồ: chiếc bình có 2 ngăn lqd, có thể chứ 2 thứ khác nhau, xoay chuyển nắp để chỉnh rót ra từ ngăn nào, cái này bạn nào hay xem phim cổ trang chắc cũng biết

Trong lòng Thái tử đương nhiên là tức giận Thiên Mộ Ly.

Tùy tùng kia che miệng cười lớn lên, nói: "Vâng" đang muốn lĩnh mệnh tránh ra, lại nghe thấy một hồi tiếng vang xột xột xoạt xoạt ở phía trước, mơ hồ có tiếng thở dốc kiều mỵ của nữ tử truyền đến.

Tùy tùng kia thân là nam tử, tự nhiên quá là rõ ràng, đó là âm thanh gì.

Thái tử nháy mắt với hắn, hai người lập tức rón rén đi tới, vén bụi cỏ thật cao này nhìn lại, hẳn là một nữ tử quần áo xốc xếch, đang khó nhịn vuốt ve thân thể của mình, trong miệng không nhịn được phát ra một chút âm thanh mê người.

Nữ tử này Thiên Mộ Thần nhận được, chính là Lưu Yên Nhiên mới vừa rồi ôm ấp yêu thương

mình.

Trong mắt tùy tùng lóe lên vẻ tham lam, báu vật cao quý như vậy, hắn còn chưa bao giờ hưởng qua, l^q"đ lúc này ở dưới ánh trăng nhàn nhạt này, da thịt của nữ tử trắng noãn như ngọc, đường cong như ẩn như hiện, trằn trọc, cái khoảng không gian bụi cỏ này cũng bị đè gãy......

Trong mắt Thái tử lóe lên một chút du͙© vọиɠ, ngay sau đó lại bị hắn ép xuống, khàn giọng phân phó nói: "Chính là nàng!"

Tùy tùng kia lập tức tiến lên, bế Lưu Yên Nhiên lên từ trong bụi cỏ, bàn tay vẫn không quên lưu luyến một phen ở trên người của nàng, báu vật thượng đẳng như vậy, lại muốn đưa cho người khác hưởng dụng, thật sự là đáng tiếc.

Ánh mắt của tùy tùng một mực quan sát qua lại ở trên người của Lưu Yên Nhiên, thân thể cũng đã sớm có phản ứng, nhưng Thái tử phân phó lại không thể không nghe theo.

Hắn mạnh mẽ dùng nội lực đè xuống du͙© vọиɠ của thân thể, dưới chân điểm một cái, lập tức xuyên qua trong rừng......

"Người đi nơi nào? Chẳng lẽ trở về phủ rồi?" Dung Huệ Như cực kỳ tức giận đi qua đi lại ở bên hồ.

Dung Huệ Kiều không cam lòng cắn răng: "Không thể nào, vật kia uống vào, nàng còn có thể đi ra cái cửa phủ này?" Thuốc ả hạ, không có hơn nửa ngày là giải không được.

Xem ra, Dung Noãn Tâm nhất định là phát tác dược tính, mà trốn đi.

Đúng vào lúc này, thị nữ đang bận dọn dẹp tàn cuộc đột nhiên kêu to lên một tiếng: "Nơi...... Nơi đó là thứ gì......"

Theo phương hướng ngón tay thị nữ kia, tỷ muội Dung Huệ Như cũng nhìn sang, hai mắt của nàng lập tức trợn thật lớn, llqđ cũng khó trách thị nữ kia sẽ giống như gặp quỷ.

Thì ra là, Dung Noãn Tâm không phải trộm trở về phủ, mà là đang nơi đó......

"Có ai không...... Có ai không......" Ánh mắt của Dung Huệ Kiều chợt lóe, khóe miệng gợi lên một nụ cười gần như tàn khốc, ngay sau đó lập tức cao giọng hô lên.

Bữa tiệc mới vừa kết thúc, phần lớn quan viên đều ở lại trong phủ, vì vậy, nàng ta vừa kêu lên, lập tức đưa tới một số người chú ý, bên hồ lập tức bị vây quanh.

"Kia...... Kia là ai?" Dung Huệ Như che mặt, hình như không đành lòng nhìn nữa.

Mọi người theo phương hướng tay nàng ta chỉ, chỉ thấy ở bên trong Mẫu Đan đình trong hồ kia, có hai bóng dáng đang lửa nóng quấn lấy, in ở trên màn trúc, thật sự là vô cùng chọc người tức giận......

"Kia là ai, chuyện này......" Các quan viên cũng nghị luận ầm ĩ, suy đoán rốt cuộc người trong hồ kia là thiên kim nhà nào.

Đúng lúc ấy thì, Dung Huệ Như lại đột nhiên kêu lên: "Đây không phải là áo choàng của Đức Vinh Huyện chủ sao?"

Quả nhiên, ở bên ngoài Mẫu Đan đình kia vứt lộn xộn vài món xiêm áo, trong đó có một cái, hẳn là áo choàng da chồn trên người Dung Noãn Tâm.

"Người tới, bắt người táng tận lương tâm kia tới cho ta!" Dung Định Viễn cũng đúng ở trong những người này, hắn nghe nói đến tên nữ nhi của mình, đầu óc nóng lên, lập tức chen qua đám người đi ra.

Mấy ma ma ở dưới sự sai bảo của Thiên Mộ Diêu đi tới, đầu tiên là hỏi thăm mấy câu ở ngoài đình, thấy người bên trong không phản ứng chút nào, chỉ đành phải vén rèm mạnh mẽ đi vào.

Trên mặt Dung Huệ Như lộ ra nụ cười hưng phấn, nàng ta gần như là vội vã muốn xông lên phía trước, l.q.đ hung hăng nhéo Dung Noãn Tâm ở trước mặt mọi người, làm cho nàng không còn mặt mũi nào tiếp tục làm người.

Dung Huệ Kiều kéo tay áo của nàng ta: "Làm như vậy, Viêm Thân vương thật sẽ thích ta sao?"

"Yên tâm đi, chỉ cần Dung Noãn Tâm không có ở đây, lấy vẻ thùy mị của ngươi, chẳng lẽ còn không vào được mắt của Viêm Thân vương sao?" Dung Huệ Như cười lạnh, vẫn ung dung chờ ở nơi đó.

"Tránh ra, ai dám phá hủy hăng hái của Bổn vương, gϊếŧ không tha......" Một âm thanh cường thế truyền ra từ trong đình kia.

Hắn tự xưng Bổn vương, nhưng Viêm Thân vương và Thái tử điện hạ đều ở đây, chẳng lẽ người bên trong là Thất điện hạ?

Hứng thú của mọi người càng thêm nồng đậm, đường đường Đức Vinh Huyện chủ, lại cũng có lúc trộm người, thật sự là chuyện lạ nha.

Thiên Mộ Diêu cũng là khẽ nâng môi lên, những người này ở trong phủ của hắn chơi nhiều xiếc như vậy, cũng nên bị hắn đùa bỡn một lần.

Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, nữ tử bên trong đó giống như đã tỉnh táo lại, lqd đột nhiên thét lên đẩy nam tử ghé vào trên người nàng ra, tay chân luống cuống bắt đầu tìm xiêm áo che kín thân thể......

"Khốn kiếp......"

Nhìn từ cái bóng trên màn trúc, tay của nữ tử giơ lên, đang muốn thưởng cho nam tử một bạt tai, lại bị nam tử nặng nề nắm được cổ tay, tiến tới dùng sức nhéo một cái, thân thể của nữ tử lập tức giống như vải rách bay ra ngoài đình......