Edit: kaylee
Trong mắt người Mạc gia cũng thoáng qua vẻ hả hê, Hoàng thượng đây là phái người tới giúp Mạc gia các nàng, mọi người vội vàng hành lễ.
Thiên Mộ Diêu phất tay, sắc mặt nặng nề: "Không cần đa lễ, phụ hoàng nghe nói chuyện này, trong lòng lo lắng, cả đêm phái Bổn vương tới đây hỗ trợ điều tra, chuyện có tiến triển?" Trong giọng nói của Thiên Mộ Diêu mang theo chút bi thương.
Ngụy Quốc phu nhân gạt nước mắt, nghẹn ngào
nói: "Tạ Hoàng thượng long ân, Hoàng thượng nhớ thương, là phúc phận của Mạc gia ta, chỉ là đứa nhỏ Tử Hồng này cũng là người bạc mệnh, còn không có vì nước phân ưu, đã bị tặc nhân làm hại, lão thân......"
Ngụy Quốc phu nhân khóc không thành tiếng, Tam Hoàng tử nói lời chính nghĩa an ủi: "Ngụy Quốc phu nhân chớ vội, chuyện nhất định sẽ được điều tra rõ ràng!"
Dứt lời, hắn lập tức nhìn Hác đại nhân ý bảo tiếp tục tra án.
Khuôn mặt của Dung Noãn Tâm không có biểu cảm gì nhìn Tam Hoàng tử một cái, trước mắt, còn không phân rõ rốt cuộc hắn là địch hay bạn, vì vậy, nàng không dám ký thác hy vọng cao ở trên người hắn.
"Người tới, lục soát viện của Dung tiểu thư!" Hác đại nhân được lệnh, lập tức sắp xếp người đi lục soát viện của Dung Noãn Tâm trước tiên.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, hơi thở lạnh lùng nghi ngờ quanh quẩn trên không gian trong phòng, giống như chỉ cần một tiếng vang lập tức có thể kéo vang đêm đầy máu này.
Mạc Tiêm Tiêm lạnh lùng nhìn Dung Noãn Tâm, chỉ cảm thấy trên người phong cách nàng càng làm cho người ta phát hận, lqd nàng càng biểu hiện khí định thần nhàn (bình tĩnh), Mạc Tiêm Tiêm càng hận.
Cô bởi vì nàng mà bị ly gián với dượng, Huệ Như cũng bởi vì nàng mà cấm đủ, hôm nay ca ca của mình cũng bởi vì nàng mà chết, lại không nói đến cùng có phải Dung Noãn Tâm gϊếŧ chết hay không, chỉ bằng khối vải triều phục của Huyện chủ kia, thì đã không thoát được quan hệ với nàng.
Ước chừng thời gian một nén hương trôi qua.
Người được phái đi lục soát lần lượt trở lại.
"Như thế nào?" Ngụy Quốc phu nhân lập tức đứng lên, nghênh đón.
Trên mặt Hác đại nhân lộ vẻ ngượng nghịu lắc đầu, ý bảo thuộc hạ giũ mở triều phục Huyện chủ tìm được ra để Ngụy Quốc phu nhân nhìn cẩn thận.
Trên y phục còn lưu lại mùi rượu nhàn nhạt, hiển nhiên là mới vừa thay ra còn chưa kịp giặt sạch, chính là bộ mà Dung Noãn Tâm mặc vào cung tối nay kia.
Nhưng cẩn thận kiểm tra, lại là không có một chỗ có dấu vết bị xé rách.
Sắc mặt của Ngụy Quốc phu nhân đại biến, Mạc Tiêm Tiêm không thể tin nhảy lên, thét to: "Chuyện này...... Cái này không thể nào, Kinh Thành chính là chỉ có một Huyện chủ mà thôi!"
Quả thật, cả Kinh Thành to lớn chỉ có một món đồ Huyện chủ dùng như vậy, như vậy, mảnh vải trên tay ca ca níu lại từ đâu mà đến đây?
Hác đại nhân mệt mỏi quỳ gối trước mặt Viêm Thân vương, áy náy nói: "Mới vừa rồi lời nói của Huyện chủ cũng không phải không có lý, nếu có người cố ý gài tang vật giá họa, cũng không loại bỏ khả năng tạo ra chứng cớ giả!"
Tất cả Tú Hoa Châm mới vừa tìm ra ở trong viện của Dung Noãn Tâm được trình lên, nhưng đều là Tú Hoa Châm bình thường nữ tử thường dùng trong ngày thường, vả lại đều là tìm được ở trong phòng của hạ nhân, điều này làm cho trên mặt Hác đại nhân càng thêm không có ánh sáng.
Ông cũng là nghe lời gièm pha của người khác, sao đó bí quá hoá liều, hôm nay ông đã thua thiệt với cả hai bên, vừa đắc tội Định Bắc Hậu, vừa lại trở thành công cụ cho người khác lợi dụng.
Nghĩ đến đây Hác đại nhân vừa giận vừa hờn, không nhịn được than thở.
"Nếu chuyện đã biết rõ, Ngụy Quốc phu nhân nhưng là còn có nghi ngờ gì?" Hình như Viêm Thân vương đã sớm liệu đến kết quả, cũng không giật mình, sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn về phía Ngụy Quốc phu nhân.
Giọng nói là ân cần lễ độ, nhưng người nào không biết mới vừa rồi Ngụy Quốc phu nhân đã đồng ý châm trà nhận sai với Dung Noãn Tâm.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng vừa lạnh lẽo vừa nặng nề.
Thật lâu, hình như ánh mắt Viêm Thân vương vẫn giống như vô ý quét về phía Ngụy Quốc phu nhân, mặc dù không có nói rõ, l.q.d nhưng mà người Mạc gia vẫn hiểu, Viêm Thân vương đây là đứng ở bên phía Dung gia.
Cuối cùng Ngụy Quốc phu nhân vẫn kéo mặt mũi xuống, tiến lên một bước, nhận lấy chén trà Lương Thần đã sớm pha tốt, một tay nắm chặt đầu rồng, quỳ một gối xuống......
"Mẫu thân......"
"Tổ mẫu......"
Đại phu nhân và Mạc Tiêm Tiêm đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người một trái một phải đỡ lão thái quân. Đây chính là vạn vạn không được, lão thái quân tôn quý bực nào, cả đời này cũng chỉ quỳ qua người trong hoàng gia và bà mẫu (mẹ chồng), hôm nay lại quỳ gối trước mặt một Huyện chủ nho nhỏ.
"Ngụy Quốc phu nhân làm cái gì vậy? Noãn Tâm chỉ là một vãn bối, bị oan uổng cũng là việc nên làm, nơi nào chịu nổi lễ lớn như vậy của ngài, ngài nhanh chóng đứng dậy đi, không cần coi lời nói lẫy làm thật."
Dung Noãn Tâm làm bộ hốt hoảng đưa tay ra, nhưng lại cứng ngắc dừng ở giữa không trung, trên mặt vô cùng lo sợ lại hơi nghi ngờ áy náy mang theo một chút kinh ngạc.
Nàng nói như vậy, lại làm cho vẻ mặt của Ngụy Quốc phu nhân tái đi, lời này bề ngoài là lễ nhượng bà, kì thực là đang cười bà già mà không nên nết, lấn áp vãn bối.
Thiên Mộ Diêu không nhịn được quay mặt đi, trong lòng cười thầm, khá cho nha đầu suy nghĩ linh xảo (linh hoạt gian xảo), rõ ràng mình được tiện nghi, còn giả bộ giống như người bị hại, dưới gối Ngụy Quốc phu nhân này nhưng là đã thật sự quỳ xuống, nếu nàng thật không chịu nổi, sớm đã nói lời này ra ngoài, lại cứ muốn ở sau khi Ngụy Quốc phu nhân hành đại lễ mới nói.
Quả thật là người không chịu thua thiệt.
Hác đại nhân ủ rũ cúi đầu bồi lễ với Viêm Thân vương và Dung Định Viễn, vừa muốn dẫn thuộc hạ rời đi, lqd lại thấy Mạc Tiêm Tiêm đột nhiên vọt tới, đôi tay dùng sức đẩy ở trên bả vai của Dung Noãn Tâm.
Vừa đẩy một cái, Dung Noãn Tâm lập tức không kịp đề phòng lui về phía sau hai bước lớn, trọng tâm thân thể toàn bộ rơi vào trên chân phải có mắt cá chân bị thương.
Nàng đau đến mức hít vào một hơi, đỡ ghế làm bằng gỗ cây lê bên cạnh thở hồng hộc.
"Viêm Thân vương, Hác đại nhân, trên người Dung Noãn Tâm có vết thương, có người nhìn thấy trong quá trình nàng và ca ca ta lôi kéo bị té ngã, xin Viêm Thân Vương sai người nghiệm thương (kiểm tra vết thương) cho nàng!" Mạc Tiêm Tiêm cười lạnh nhìn Dung Noãn Tâm, trong mắt là khát máu điên cuồng.
Ngay từ hôm Thất Xảo tiết đó, ả đã hận nàng thấu xương.
Mình rơi hồ, Thiên Mộ Ly không chỉ không để ý tới ả, ngược lại còn che chở cho Dung Noãn Tâm ở trong khoang thuyền, sau đó, ả còn bị mọi người chê cười, mất hết mặt mũi, nghĩ đến đây, mặt của Mạc Tiêm Tiêm lập tức vặn vẹo vì hận ý.
Mọi người khẽ giật mình, vội thu lại bước chân bước ra.
Hác đại nhân khổ sở không biết nên như thế nào cho phải, mới vừa rồi, ông đã sai lầm một lần rồi, nếu lần này, lại tiếp tục oan uổng người tốt, không tránh được Thái hậu cũng sẽ truy cứu tới, dù sao cũng là được mắt của Thái hậu.
Dù sao cũng không giống người khác.
Đúng lúc này, một người bỗng nhiên tiến vào từ ngoài cửa, cẩm bào trắng ngà bao quanh thân thể có vẻ yếu đuối của hắn, vừa vào cửa, đã mang đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt.
"Tâm nhi, sao nàng lại không cẩn thận như vậy, không phải hoàng tổ mẫu phân phó nàng không cần chạy loạn sao? Thế nào lại không nghỉ ngơi cho tốt mà lại đi ra?" Thiên Mộ Ly vô cùng nóng nảy bảo vệ Dung Noãn Tâm, thấp người nửa ngồi xuống, llqqdd cẩn thận kiểm tra vị trí mắt cá chân cho nàng, xác nhận mới vừa rồi Mạc Tiêm Tiêm đẩy một cái cũng không có đả thương đến gân cốt của nàng, lúc này mới khẽ yên tâm một chút.
"Thất điện hạ?" Chẳng ai nghĩ tới Thiên Mộ Ly sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Hơn nữa, hắn còn hạ tấm thân tôn quý ngồi xổm người xuống ở trước mặt Dung Noãn Tâm, trong mắt mọi người đều mang theo nghi ngờ, chỉ có hận ý ở trong lòng Mạc Tiêm Tiêm càng thêm nồng đậm.
Môi dưới của nàng gần như bị cắn ra máu, trong lòng vừa ghen tỵ vừa hận.
"Ôi, là như vậy, ngày hôm nay hoàng tổ mẫu để Tâm nhi đi theo ma ma trong cung học quy củ một lúc, nàng quen lười biếng, kết quả đi giày trong cung vào lại bị trật chân!" Hình như lúc này Thiên Mộ Ly mới chú ý tới mọi người ở đây.
Trong mắt của hắn thoáng qua một chút kinh ngạc, rồi sau đó lập tức phong đạm vân khinh giải thích.
Giống như hắn thân mật với Dung Noãn Tâm chính là đã trải qua trăm ngàn lần, thoải mái quan tâm.
"Huyện chủ, xin lỗi!" Hai tay Hác đại nhân ôm quyền, nặng nề cúi lạy một cái, lập tức dẫn thuộc hạ vội vã rời đi.
Người ta ngay cả Thái hậu cũng thừa nhận, chân của nàng là bị trật ở hoàng cung, nếu ông còn tiếp tục truy cứu, chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thái hậu, cái tội danh này Hác đại nhân đảm đương không nổi.
Con ngươi của Viêm Thân vương lóe lóe, ánh mắt rơi vào trên tay Thiên Mộ Ly đỡ bả vai của Dung Noãn Tâm.
Mạc gia người biểu hiện áy náy với Dung Định Viễn xong cũng vội vã rời đi.
Đợi mọi người đi hết, lúc này Dung Noãn Tâm mới hít một hơi thật sâu, trên mặt là mệt mỏi không nhịn được, nếu không phải nàng cho người chuẩn bị một bộ giống như đúc triều phục của Huyện chủ, lqd sợ rằng tối nay sẽ gặp họa.
Một đêm sóng gió này nhìn như đã kết thúc như vậy rồi, nhưng Dung Noãn Tâm lại biết, còn có một người, nàng đã bỏ sót, chính là người chỉ điểm Mạc Tử Hồng gây rối với mình.
Rốt cuộc là ai? Đại phu nhân? Quả quyết không thể nào, dù ả ác độc thế nào, cũng tất nhiên sẽ không lấy tánh mạng của chất tử của chính mình để đánh cuộc.