Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 1 - Chương 53: Ảo thuật

Edit: kaylee

Thiên Mộ Diêu mặc cung phục vân cẩm màu tím, trên đầu đeo kim quan Bát Bảo màu tím, so sánh với Thiên Mộ Diêu nửa năm trước đó, lúc này hắn tăng thêm vài phần anh khí, trên khuôn mặt tuấn mỹ cất giấu vẻ sắc bén và tài năng.

Được chiến sự Bắc Cương tôi luyện người, Thiên Mộ Diêu hôm nay, càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Ngược lại Thiên Mộ Ly cùng hắn sóng vai đi tới, thể cốt yếu đuối khoác lên cung phục to lớn, màu da trắng bệch, cánh môi đỏ tươi, bước đi, bước chân có chút hư phù, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác tùy thời có thể ngã xuống.

Dung Noãn Tâm lạnh lùng nhếch môi, không có ai rõ ràng hơn nàng, bước chân của Thiên Mộ Ly không phải là không ổn, mà là mượn nội lực tạo dao động hư phù, từ đó khiến người ngoài sinh ra một loại ảo giác nhược bất kinh phong (yếu đuối không chịu được gió).

Nội lực của hắn sâu không lường được, nếu không phải cao hơn một bậc, là rất khó nhìn ra hắn thường dùng một chút tài mọn.

Trên mặt mọi người đều ngẩn ra, chẳng ai nghĩ tới, tên công tử không có giáo dưỡng này, lại chính là Cửu điện hạ Thiên Mộ Hàn tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân trong truyền thuyết.

Mặt của Dung Huệ Kiều lập tức trắng xanh, nếu không có nhớ lầm mà nói, mới vừa rồi hình như nàng còn mắng hắn không có giáo dưỡng, ở mặt ngoài là mắng hắn, trong ám dụ lại là mắng cha nương hắn, hôm nay nghĩ đến, nàng mắng lại là đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu......

Dung Huệ Kiều nặng nề nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy xướng sống lưng lạnh run, nàng theo bản năng lấy tay vuốt ve cổ của mình, hình như là lo lắng rằng cổ của mình tùy thời có thể dời vị trí, nàng vô cùng hối tiếc quỳ xuống, bờ môi run rẩy không biết nói cái gì cho phải.

Mọi người đều tới đây thỉnh an, Thiên Mộ Diêu nâng một tay, chỉ thấy tất cả mọi người đều đứng lên, chỉ có hai tỷ muội Dung Huệ Như và Dung Huệ Kiều vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.

"Tam ca, chính là hai người xấu xí này bắt nạt ta, ngươi hung hăng dạy dỗ họ thay ta đi!" Trong mắt Thiên Mộ Hàn lộ ra vẻ hưng phấn, dùng cả tay cả chân khoa tay múa chân ở trên người của Dung Huệ Kiều và Dung Huệ Như, hình như đang suy tính đánh nơi nào trước mới chơi càng vui hơn một chút.

Thiên Mộ Diêu cũng không còn cách nào với hắn, lúng túng cười một tiếng, muốn đỡ hai tỷ muội Dung Huệ Như dậy.

Cửu điện hạ lại tay mắt lanh lẹ chắn trước mặt của hắn, hình như đã nghĩ tới chiêu mới nào đó, bắt được cánh tay của Thiên Mộ Diêu lập tức năn nỉ nói: "Tam ca ca, tướng sĩ của người phạm sai lầm, đều là phạt thế nào?"

Thiên Mộ Diêu suy nghĩ một chút, cười nói: "Có roi hình (phạt đánh bằng roi), cũng có bản hình (phạt đánh bằng tấm gỗ to, rắn chắc)......"

Lời của hắn còn chưa nói hết, Cửu điện hạ đã nói tiếp: "Roi hình được, người tới, đi lấy roi đến cho Bổn cung, mới vừa rồi tiểu thư Dung gia công khai ngỗ nghịch phụ hoàng và mẫu hậu ta, quốc pháp ở chỗ nào? Hoàng uy ở chỗ nào? Không phạt thì như thế nào phục chúng?"

Tiểu tổ tông này nghiêm trang hắng giọng một cái, có bài có bản phân phó nói với tiểu thái giám chạy tới đợi mệnh.

Dung Noãn Tâm đã nín thật lâu, cuối cùng không nhịn được ‘phì’ một tiếng, bật cười.

Thiên Mộ Ly đã sớm chú ý tới sự tồn tại của nàng, cũng không ngờ Dung gia cũng sẽ mang theo nàng cùng vào cung, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có một chút mừng rỡ nhàn nhạt.

Lúc này, mọi người đều là đầy mặt hoảng sợ, lại không biết vì sao Dung Noãn Tâm có thể bật cười.

Có người nói, nữ tử này đúng như Dung Huệ Như nói, là một người lòng dạ rắn rết, ước gì tỷ muội chịu phạt.

Thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên người của mình, Dung Noãn Tâm dứt khoát thoải mái đứng ra, nàng tiến lên một bước, đi tới trước mặt Cửu điện hạ, mỉm cười nói: "Thần nữ muốn đòi một nhân tình với Điện hạ, thần nữ làm ảo thuật cho Điện hạ xem, nếu Điện hạ cảm thấy tâm tình tốt, thì bỏ qua cho muội muội của thần nữ, nếu cảm thấy thần nữ làm không tốt, thì tăng thêm trách phạt, được không?"

Thiên Mộ Diêu nén nở nụ cười, khẽ tránh sang bên cạnh.

Nha đầu này thật là một người thú vị, nàng làm rất tốt, nhân tình là của nàng; nếu nàng làm không tốt, như vậy, chịu trách phạt cũng là hai người kia.

Thiên Mộ Ly cũng khẽ quay mặt đi, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng khó hiểu......

Lúc này nơi nào Dung Huệ Kiều và Dung Huệ Như có thể nghĩ nhiều, ánh mắt mong đợi liên tiếp ném đến trên người của Dung Noãn Tâm, trông cậy vào nàng thật có thể biến ra thứ gì tốt, khiến cho Cửu điện hạ vui vẻ, từ đó cứu hai người các nàng đi.

Hai người tự động bỏ quên ý định ác độc lúc trước họ muốn đẩy tai họa tới trên người Dung Noãn Tâm.

Dung Noãn Tâm đưa mười ngón tay thon dài ra ngoài, ở trước mặt của Cửu điện hạ hơi choáng váng, nói: "Điện hạ, trong tay thần nữ có đồ không?"

"Không có." Cửu điện hạ miễn cưỡng đáp, cũng không trông cậy vào Dung Noãn Tâm thật có thể khiến cho hắn vui vẻ, thuần túy chính là vì câu sau kia của nàng, muốn tăng gấp bội trách phạt hai nữ nhân trên đất.

Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa hai tay ra sau lưng.

"Điện hạ, Hoa nhi xinh đẹp, cơn tức của điện hạ cũng nên biến mất rồi chứ?" Thân thể nàng chuyển một cái, cũng không biết từ nơi nào lại lấy ra một bó hoa tươi, dâng đến trước mặt của Thiên Mộ Hàn.

Mọi người không có thấy rõ đến tột cùng Dung Noãn Tâm lấy được một bó hoa tươi to như vậy từ nơi nào, Cửu điện hạ vốn híp nửa cặp mắt cũng đột nhiên trừng tròn xoe, hắn tò mò nhìn Dung Noãn Tâm, vòng quanh nàng tỉ mỉ quay một vòng, dù thế nào cũng không nghĩ ra nàng biến ra hoa từ nơi nào, dù sao cũng vẫn là đứa bé không có lớn lên.

Lòng tò mò vừa dâng lên, chính là không dứt.

"Ngươi...... Ngươi thật biết ảo thuật? Thật là lợi hại!" Hắn nhảy lên, khuôn mặt sùng bái kéo tay áo của Dung Noãn Tâm.

Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười, nói: "Điện hạ muốn học sao?"

"Ngươi thật chịu dạy ta sao?" Thiên Mộ Hàn đầy mặt mong đợi nhìn Dung Noãn Tâm, đôi mắt đen như bảo thạch lóe ánh sao chói mắt, có thể so với bảo thạch rực rỡ nhất nhân gian.

Mắt đẹp nhất cõi đời này cũng chỉ như vậy thôi, Dung Noãn Tâm âm thầm thở dài nói.

Nàng gật đầu một cái, dùng dư quang khóe mắt liếc mắt nhìn hai vị muội muội quỳ trên mặt đất đang thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này Cửu điện hạ mới nhớ tới hai người, không nhịn được nói: "Đứng lên đi, Bổn cung đại nhân có đại lượng, cũng không so đo với các ngươi!"

Dung Huệ Như và Dung Huệ Kiều vội vàng đứng lên.

Cửu điện hạ lôi kéo Dung Noãn Tâm, nghiễm nhiên trở thành coi nàng thành người mình sùng bái nhất.

"Sư phụ, ngươi hãy thu ta đi, ta muốn theo ngươi học ảo thuật!"

Dung Noãn Tâm thần bí nhếch môi cười, đợi đi tới chỗ không người, thần thái sáng láng khẽ nhướng lên mắt hạnh, nửa cúi người xuống, thần bí nói: "Thật muốn học?"

Cửu điện hạ gật đầu mạnh, mặt mày thành khẩn.

Vốn chính là một đứa bé làm người khác yêu thích, dánh vẻ kia càng thêm manh (đáng yêu) chọc cho Dung Noãn Tâm không nhịn được muốn thân lên vài ngụm, nhưng nơi đây là hoàng cung, nàng không được vượt qua, chỉ đành phải đưa tay lại nhéo mấy cái trên mặt hắn, nàng giảo hoạt cười một tiếng: "Muốn học cũng được, ngươi phải giúp ta làm một chuyện trước......"

Sau khi nghe Dung Noãn Tâm nói để cho hắn làm một chuyện, trong mắt Cửu điện hạ lóe ra vẻ giảo hoạt, dáng vẻ cực kỳ giống tiểu hồ ly mới vừa trộm được gà ăn.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trở về vị trí cũ của mình.