Mở hai mắt ra, Dung Noãn Tâm mê mang nhìn mọi thứ trước mặt, nhà chỉ có bốn bức tường, nhà nông đơn sơ nghèo khó lại âm lãnh (âm u lạnh lẽo) ươn ướt, nàng kéo chăn bông cũ đã rách trên người lên theo bản năng, co thân thể vào góc tường.
”A”, lạnh, quá lạnh, đâu chỉ dùng một từ là có thể hình dung.
Xuyên qua giấy dán cửa sổ bị thiếu nửa bên cạnh, một cơn gió lạnh thổi tới, cơn gió này giống như mang theo dao găm cắt vào máu thịt người, làm thân thể Dung Noãn Tâm rét thấu xương đau đớn tê dại.
Nàng khép hờ hai mắt, tóc bay rối lướt nhẹ qua trước mắt, lúc này mới nhìn thấy rõ, bên ngoài cánh cửa sổ trống không là bông tuyết tung bay, một gốc cây Bạch Quả cách đó không xa sớm bị bông tuyết đầy trời tích tụ trở thành màu trắng bạc.
Dung Noãn Tâm kinh ngạc chống lên ngồi dậy, trong đầu hiện lên một màn trước khi chết chính mình nhảy từ thành lâu (lầu cổng thành) xuống.
Sống? Không có khả năng, cho dù là tráng đinh võ nghệ cao cường té xuống từ nơi cao mấy chục mét cũng không thể có khả năng sống sót, huống chi nàng mềm mại yếu đuối, chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt.
Chết? Xác thực cũng không phải, cơ thể nàng có nhiệt độ, có thể cảm thấy lạnh, tay mặc dù tái nhợt, nhưng cũng có nhiệt đang truyền lại.
Dung Noãn Tâm vẫn sững sờ nhìn bốn phía, không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ mạnh mẽ đánh úp vào trong đầu của nàng.
Chẳng lẽ......
Nàng kinh hãi suýt nữa từ trên chiếc giường đơn giản chật hẹp được dựng từ mấy tấm ván gỗ té xuống, trán lại đυ.ng phải giá gỗ bên cạnh giường, bỗng nhiên bị đau làm nước mắt của nàng cũng muốn chảy ra.
Cũng vào lúc này, “Ken két......” Cánh cửa không đủ để chắn gió bị người nhẹ nhàng đẩy mở ra.
Một phụ nhân cả người run run rón rén từ ngoài cửa đi vào, nàng mặc một chiếc áo bông chỗ nào cũng có miếng vá lỗ thủng, miếng vải rách buộc trên đầu, đã dính đầy bông tuyết, phụ nhân đầu tiên là vỗ vỗ vết bẩn trên người, rồi sau đó mới đóng cửa, dùng một cây gỗ dài chặn then cửa, để ngừa gió lớn thổi hư cánh cửa.
Nhìn đến đây, trong mắt Dung Noãn Tâm đã chứa đầy nước mắt, nàng chua xót hô thành tiếng: “Nương”, nước mắt vẫn không cầm được mà tràn mi.
Lúc này cảnh này, nàng đã từng nằm mơ vô số lần, hoàn toàn không nghĩ tới, ông trời rủ lòng thương xót, để cho nàng một lần nữa trở lại thời kỳ mùa đông vô cùng lạnh lẽo này.
Một năm này, mẫu thân vẫn còn sống.
Một năm này, mặc dù cuộc sống của họ khốn khổ, lại đơn giản thỏa mãn.
Một năm này, nàng mười ba tuổi, tuổi này mà còn chưa nẩy nở, mùa đông này, nàng nằm ở trên giường vẻn vẹn một quý (ba tháng), cho đến khi xuân về hoa nở, bệnh thể mới hơi khá hơn chút.
Mẫu thân Tần thị luôn không ngại cực khổ nuôi nàng lớn lên như vậy, còn phụ thân công thành danh toại của nàng, không có một chút quan hệ.
Dung Noãn Tâm nàng chưa bao giờ yêu thích làm thiên kim Hậu phủ, cũng không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Nhưng vận mệnh lại bất kham (kinh khủng) như vậy, nếu như không nhớ lầm, qua thời kỳ mùa đông vô cùng lạnh lẽo này, phụ thân sẽ đón mẫu nữ các nàng trở về phủ.
Kế tiếp đủ loại chuyện xấu sẽ liên tiếp tìm tới, Dung Noãn Tâm đã từng ảo tưởng, nếu như nàng và mẫu thân không có trở lại Phủ Định Bắc Hậu, như vậy, mẫu thân có phải có thể an hưởng lúc tuổi già hay không, bình bình đạm đạm cả đời.
Giờ khắc này, Dung Noãn Tâm lại không cho rằng như vậy, bởi vì, trong thời gian lúc trước ở quê hương, nàng chưa từng cẩn thận xem xét ánh mắt của mẫu thân, ở trong đó, có kinh nghiệm sau khi đã trải qua một đời tang thương, bà luôn sống trong cô đơn.
Mẫu thân...... Là muốn trở lại bên cạnh phụ thân.
Đời này, để cho nàng tới giúp bà. truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn.đàn ^lê^ *quý* #đôn#
”Thế nào? Thân thể lại không thoải mái? Nương sẽ đi mời đại phu......” Tần Thái Liên bước nhanh tới, nâng mặt của Dung Noãn Tâm nhìn trái một chút nhìn phải một chút.
Noãn Tâm nhìn từ góc độ đó, hai bên tóc mai của mẫu thân đã hơi hơi bạc màu, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhỏ, hơn 30 tuổi, vốn không được coi là đã già, nàng lại giống như một phụ nhân trung niên.
Cái nhìn này, Dung Noãn Tâm càng thấy đau khổ trong lòng, nàng bắt được bàn tay thô ráp của mẫu thân, tức khắc nhào vào trong ngực mẫu thân, cảm ngộ (cảm động thông hiểu) khóc rống lên: “Nương, nương...... Thật tốt, thật tốt!”
Nương, ta còn có ngươi, thật tốt!
Tần Thái Liên bị hành động của nàng dọa sợ hết hồn, vừa buồn cười lại đau lòng ôm thân thể gầy yếu của Dung Noãn Tâm, khẽ vuốt nói: “Nữ nhi ngốc, nương cũng chỉ là đi ra ngoài làm chút việc, con không cần phải lo lắng cho nương!”
Mỗi lần, Tần thị đi hơn nửa ngày không trở lại, Dung Noãn Tâm đều sẽ khóc bù lu bù loa, nàng biết nữ nhi lo lắng nàng ở bên ngoài gặp chuyện không may, cho dù mệt mỏi không đứng thẳng lên được, Tần Thái Liên cũng thấy dễ chịu.
Chỉ cần Noãn Tâm mau mau lớn lên, những khó khăn này cuối cùng cũng sẽ qua đi.
Mùa đông cuối cùng cũng trôi qua, lúc này nắng ấm mùa xuân chiếu lên trên người, Dung Noãn Tâm ngồi trên một mảnh đất trống trong sân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên, tham lam hô hấp đón lấy ánh mặt trời.
”Noãn Tâm, Noãn Tâm, bên ngoài...... Bên ngoài, có người tìm nương muội!” Âm thanh của tráng tử từ mười mấy thước bên ngoài nhẹ nhàng truyền tới.
Khóe miệng Dung Noãn Tâm khẽ giương lên thành một đường cong, nên tới cuối cùng cũng tới.
”Biết!” Dung Noãn Tâm cất cao giọng đáp lại, liền đứng dậy trở vào nhà đi thu dọn hành lý.
Khi nàng thu dọn đồ đạc xong, lúc đi ra khỏi phòng, tráng tử đang đứng ở cửa, đôi mắt sáng ngời lại nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm: “Noãn Tâm, muội muốn đi đâu vậy?”
Tráng tử người cũng như tên, ngày thường khỏe mạnh thật thà, da bởi vì quanh năm phơi nắng chăn trâu nên đen nhẻm, ánh mặt trời chiếu xuống, giống như đang đeo mắt kính đen mà nhìn.
Dung Noãn Tâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, bàn tay mảnh khảnh vỗ hai cái trên bờ vai hắn: “Tráng tử, muội phải đi, trở lại nơi muội vốn nên thuộc về!”
Tráng tử hiển nhiên không rõ nên lí giải lời nói của Dung Noãn Tâm ra sao, hai mắt trừng tròn xoe: “Nương tựa thân thích?”
Không đợi Dung Noãn Tâm cho hắn một đáp án hài lòng, Tần Thái Liên đã hoang mang sợ hãi chạy về, hiển nhiên, ở cửa thôn, nàng đã bắt gặp người tới đón hai mẫu nữ họ trở về phủ.