Hai Thụ Gặp Nhau

Chương 3: Lãng phí tài nguyên

Quần chữ T còn chưa kịp tặng thì Trang Tiểu Chi đã tặng bản thân mình trước rồi, tất nhiên là ở thân phận thợ trang điểm.

Gần đây công ty có một người mẫu mới vào, trẻ tuổi đẹp trai, ngũ quan hài hòa, đi theo hình tượng ‘cậu trai nhà bên’ nên vẫn thường tương tác với fans hâm mộ, thỉnh thoảng còn tham gia một vài chương trình truyền hình.

Lúc cậu ta cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh hổ xinh xắn, còn lúc không cười thì lạnh lùng cool ngầu, hai hình tượng đối lập tạo ra một sự tương phản đáng yêu.

Mà mấy cô thiếu nữ thì siêu thích loại hình tượng này, cậu người mới này vừa vào công ty chưa được hai năm mà lượng người theo dõi Weibo đã hơn 10 triệu lượt.

Thật sự mà nói thì năng lực cũng như ngoại hình của cậu ta không thế so với Diệp Lãng. Nhưng cậu ta có nhiều fans, hơn nữa lại còn trẻ tuổi, chỉ vừa mới 19 tuổi hơn, vẫn là độ tuổi hoa đẹp nhất, cho nên công ty tất nhiên sẽ nâng đỡ cậu ta lên thành người mẫu chủ chốt.

Vì vậy mà Diệp Lãng chỉ có thể nhường một bậc, ngay cả thợ trang điểm chuyên dụng của anh cũng bị chuyển cho cậu người mới kia, mà người tiếp việc cho Diệp Lãng lại là Trang Tiểu Chi.

Đối với người kiêu ngạo như Diệp Lãng mà nói, bị bại dưới tay một tên oắt con nhỏ tuổi hơn thì chắc hẳn là sẽ không vui vẻ gì mấy, nhưng anh đã sớm biết mình cũng sẽ có ngày này.

Năm nay anh hai mươi chín tuổi, qua một năm nữa thì cũng đã ba mươi rồi. Tuy rằng vẫn luôn bảo dưỡng nhan sắc đến nhìn không ra dấu hiệu tuổi tác, nhưng nhan sắc này rồi cũng sẽ có ngày già đi mà thôi.

Mặc dù nghề người mẫu không phải là một nghề dựa vào thanh xuân kiếm ăn, nhưng một gương mặt trẻ tuổi đẹp đẽ thì không phải cứ muốn là có được. Qua vài năm nữa, sức cạnh tranh của anh cũng sẽ dần giảm đi.

Nhưng dù sao thì số tiền mà mấy năm nay anh tích góp được cũng không nhỏ, bây giờ anh cũng đã bắt đầu thử tiếp xúc với ngành đầu tư tài chính, nói không chừng sau này còn có thể chuyển nghề.

“Ngẩng đầu lên.” Trang Tiểu Chi vừa đánh xong phấn mắt cho Diệp Lãng thì cầm một bên kính áp tròng chuẩn bị đeo lên cho anh. Cái người này lớn lên kiểu gì không biết, lần đầu tiên cậu trang điểm cho Diệp Lãng nên với khoảng cách gần như vậy có thể cảm nhận rõ được làn da của anh khiếnTrang Tiểu Chi ghen tị không chịu được.

Phải công nhận da của Diệp Lãng đẹp thật, đến nỗi không cần dùng kem che khuyết điểm mà chỉ cần phủ tí phấn là đã đủ đẹp rồi.

Trang Tiểu Chi đang miên man suy nghĩ thì nhìn thấy mặt của Diệp Lãng đã bắt đầu hơi gắt lên, “Tôi không đeo cái này.”

“Tại sao? Tôi là thợ trang điểm hay anh là thợ thế?

“ Trang Tiểu Chi trợn mắt trả lời.

“Mắt tôi đẹp tự nhiên rồi.“

Diệp Lãng bình tĩnh đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong gương.

Đệt mợ, vậy mà cũng nói ra miệng được, chưa thấy ai mà không biết xấu hổ như tên này. Nhưng mà đúng là để tự nhiên trông đã đủ đẹp rồi, Trang Tiểu Chi nhất thời không biết phản bác lại như thế nào nên phồng mang trợn má không khác gì một con cá nóc.

Thật ra Diệp Lãng sợ cảm giác đeo một thứ gì đó vào trong mắt mình, dù cho anh có hơi bị cận nhẹ nhưng từ trước đến giờ anh cũng chẳng dám đeo kính áp tròng.

Diệp Lãng nhìn cậu thợ trang điểm ‘cá nóc’ của mình đang cáu kỉnh, không chịu được mà lấy tay chọt một cái, ‘con cá nóc’ lập tức như xì hơi ngay.

“Thì thôi vậy, không đeo thì thôi. Dù sao có xấu thì cũng là anh xấu chứ không phải tôi.“ Trang Tiểu Chi nghĩ thông suốt xong thì nhanh tay trang điểm xong cho Diệp Lãng.

“Tí nữa chụp xong anh qua chỗ tôi nhé, có món quà muốn tặng anh.“ Trang Tiểu Chi nói một cách mờ ám.

Diệp Lãng nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ, “Sao nay tốt bụng thế

? Chắc là lại mấy món kì quặc chứ gì

?



Trước đây Trang Tiểu Chi cũng từng tặng quà cho anh rồi, nhưng mà là mấy con sâu lông đồ chơi thấy ghê. Mấy con đó giờ bị anh vứt một xó trong nhà đây, nghĩ tới lại thấy ghét.

“Tất nhiên là không phải rồi, tôi mà là dạng người như thế à? “ Trang Tiểu Chi hùng hồn.

“Tôi quyết định sẽ phá vỡ hiềm khích giữa hai ta, bắt tay làm hòa. Cảm ơn vì buổi họp lớp lần trước anh đã nói đỡ giúp tôi.“

“Coi như cậu còn có lương tâm.“ Diệp Lãng cười mãn nguyện đưa tay xoa đầu cậu, “Được rồi, tí nữa cậu ở đây chờ tôi.“

Nói xong anh vui vẻ lắc lư đi ra khỏi phòng.

Mặt Trang Tiểu Chi không hiểu sao lại đỏ bừng. Xét về vóc dáng nhan sắc của Diệp Lãng thì không còn lời nào để nói nữa rồi, ngay cả lúc cậu với anh ta đối địch với nhau thì Trang Tiểu Chi cũng không dám phản bội lương tâm mà chê người ta xấu xí nữa là. Tiếc thật, anh ta vậy mà là 0. Haiz, thật là lãng phí tài nguyên mà.