Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 119: Tham vọng sống sót rất mạnh mẽ

Niên Nhã Tuyền gật đầu, "Bên phía mẹ.." cô đỏ mắt, lo lắng nhìn Hoắc Lăng Trầm.

Hoắc Lăng Trầm lắc đầu nói với cô: "Bên phía mẹ không cần phải lo lắng, đi thay quần áo trước đã."

Niên Nhã Tuyển chỉnh đốn lại tâm trạng của mình xong, đợi khi Hoắc Lăng Trầm ra ngoài, cô mới tìm một cái quần sạch sẽ để thay.

Bên ngoài Hoắc Lăng Trầm đang nhìn bàn trang điểm mà Niên Nhã Tuyền đã sắp xếp, anh biết, trước khi bị phá hư, chỗ này của Niên Nhã Tuyền vẫn còn rất ngăn nắp.

Vào lúc sáng sớm khi cô đang dùng sản phẩm dưỡng da, vẫn còn nói giỡn với anh: "Gả cho Hoắc Lăng Trầm thật tốt, muốn mua cái gì là mua cái đó, mạnh tay mua nhiều đồ trang điểm đủ dùng trong mấy năm như vậy. Tổng giám đốc Hoắc, em nhất định ôm chặt bắp đùi của anh, lỡ may ngày nào đó anh quăng em đi, sẽ không có ai mua đồ trang điểm cho em nữa.."

Sau khi tô tô vẽ vẽ mấy lớp phấn, lại nhịn không được nhìn tới nhìn lui, cuối cùng sửa sang thêm lần cuối.

Hoắc Lăng Trầm thật không biết nói sao: "Cái này cũng không phải vật phẩm cao cấp, em còn xem chúng như bảo bối thế à?"

Cô cũng quá dễ hài lòng rồi đó?

Niên Nhã Tuyền ôm một cái lọ vừa mới mở tới trước mặt, vui vẻ trả lời anh: "Đối với em mà nói, những thứ này đã tốt nhất rồi! Ai bảo chúng đều là do anh mua cho em chứ?"

Nghĩ tới đây, Hoắc Lăng Trầm nhịn không được cười khẽ.

Lấy điện thoại ra gọi cho Trọng Hải Trình: "Đem danh sách những mỹ phẩm dưỡng da lần trước phu nhân ghi ra, mỗi loại lấy thêm mấy bộ qua đây."

"Vâng, tổng giám đốc."

"Còn nữa, bảo nhà máy đang sản xuất dòng nước hoa cao cấp kia, trong thời gian ngắn nhất, chế tạo riêng cho phu nhân một dòng mỹ phẩm riêng."

* * *

Niên Nhã Tuyền đang đi từ trong phòng thay quần áo ra, vừa ngay lúc Hoắc Lăng Trầm tắt điện thoại, thấy cô đi tới, vui vẻ vươn tay ra với cô.

Cô cũng vươn tay đặt lên tay ca anh, hai bàn tay nắm chặt nhau, bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ.

Lúc xuống cầu thang Niên Nhã Tuyền nhịn không được nói: "Mới vừa rồi không phải em quá đáng lắm sao.. Dù sao cậu ấy cũng chỉ là một đứa bé bốn năm tuổi.."

Hoắc Lăng Trầm nhìn cô một cái, đúng sự thật nói: "Theo tính tình của em, em không đánh nó một trận, anh đã cảm thấy bất ngờ rồi! Huống chi chỉ là muốn nhận lời xin lỗi không thôi?"

Niên Nhã Tuyền: "..."

Cô khó chịu túm chặt Hoắc Lăng Trầm, không cho anh đi: "Trong mắt anh, tính tình của em thật sự không tốt sao?"

Người đàn ông hơi giật giật khóe miệng, tham vọng sống sót càng mạnh, "Bất kể như thế nào, chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là em chính là Niên Nhã Tuyền mà anh thích."

Cô gái bị anh chọc cười, buồn bực trong lòng hoàn toàn tiêu tán, "Hừ, như thế còn tạm được, bỏ đi, em sẽ không so đo với tên nhóc xấu xa kia!"

Hoắc Lăng Trầm cưng chiều nhìn cô: "Em đúng là dễ nói chuyện!"

"Mẹ còn ở đây, nếu lỡ mẹ thấy em quá hẹp hòi, không thích em, vậy em sẽ mất nhiều hơn được!" Mấy vạn tiền so với muốn được mẹ chồng thích, cô đương nhiên sẽ chọn vế sau.

"Không đâu."

Lúc hai người đi xuống lầu, Lạc Tử Sênh đang nói chuyện với Lam Anh San, Húc Húc kẻ gây họa với Niên Nhã Tuyền giờ đang ôm đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem tivi, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.

"Nhã Tuyền, thay quần áo xong rồi à? Mau tới đây ngồi đi!" Lạc Tử Sênh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi cô qua.

Niên Nhã Tuyền thấy nụ cười không có thay đổi gì trên mặt của Lạc Tử Sênh, sự lo lắng trong lòng mới thả lỏng đôi chút.

Lúc đầu cô không tính nhắc lại chuyện mới vừa rồi, nhưng sau khi Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống, anh liền hỏi Lam Anh San: "Qua mấy phút rồi?"

Lam Anh San còn chưa phản ứng kịp, "Gì cơ?"

Hoắc Lăng Trầm liếc nhìn đứa bé xấu xa đang ngồi xem phim hoạt hình, không nói gì thêm.

Lần này Lam Anh San mới hiểu ra, vẻ mặt hơi xấu hổ, "Cháu chưa gọi điện thoại, chú à, có mấy vạn thôi mà, chú có thể.."

Cô ta đang cố gắng cầu xin tha thứ, cũng bởi vì ngại thể diện.

Trước mặt bạn bè cô ta, Tứ thiếu của Việt Thành hết mực yêu thương cô ta.

Nhưng không rằng Hoắc Lăng Trầm ngay lập tức sầm mặt xuống, giọng nói không kiên nhẫn nữa: "Bây giờ gọi điện thoại đi!"

Lam Anh San không ngờ Hoắc Lăng Trầm sẽ tức giận với cô ta, vẻ mặt xấu hổ, chỉ có thể từ trong túi lấy điện thoại ra, không yên lòng nhìn qua nhìn lại.

Nhưng khi Niên Nhã Tuyền nghe Hoắc Lăng Trầm nói như vậy, cô hơi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông, "Không phải nói là không so đo với cậu bé nữa sao?"

Hoắc Lăng Trầm mở mắt nhìn sang cô, "Em nói em không so đo, còn anh chưa nói mình sẽ không so đo mà."

Làm sao anh có thể để một đứa bé khi dễ trên đầu bà xã mình chứ?

Dám khi dễ bà xã anh, cho dù là một bad boy anh cũng không bỏ qua, huống chi còn là một thằng bad boy nhí bị chiều hư!

Niên Nhã Tuyền, "..."

Đối với chuyện này, Lạc Tử Sênh vẫn chưa nói gì, bây giờ bất chợt mở miệng: "Nhã Tuyền, chuyện này cứ nghe theo Lăng Trầm lại rất tốt, đứa bé như vậy không cố gắng trông nom, sau này sẽ gây ra họa lớn đó!"

Một câu đơn giản như vậy của Lạc Tử Sênh, nhưng lại làm cho vành tai của Húc Húc và Lam Anh Sang đỏ lên.

Cô ta cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng khách, ra tới bên ban công, bấm điện thoại gọi cho mẹ Húc Húc: "Húc Húc đã gây ra chuyện rồi, cậu tới khu biệt thự Đông Phổ một chuyến đi."

Người bên kia nói gì đó, Lam Anh San hơi do dự lên tiếng, ".. Cậu không tới không được, lần này nhóc ấy chọc giận tới Hoắc thiếu rồi, nếu biết sớm như vậy đã không mang con trai cậu tới rồi."

Nghe bảo con trai chọc tới Hoắc Lăng Trầm, mẹ Húc Húc vội vã bỏ lại cuộc họp, lái xe đi đến đó.

Giữa lúc đó Húc Húc bị người giúp việc nói một câu, những thứ đồ ăn vặt này không nên ăn nhiều, sẽ bị nhiệt, thế mà cậu ta lại khóc lóc lớn lên. Ai tới dỗ cũng không được, toàn bộ phòng khách đều vang vọng tiếng khóc của đứa nhỏ, tiếng khóc khiến đầu Niên Nhã Tuyền muốn nổ tung.

Bởi vì mẹ của thằng bé đó vẫn chưa tới, Lam Anh San không thể đưa Húc Húc đi, cô càng không có kinh nghiệm dỗ con nít, nên chỉ có thể nhìn người giúp việc dùng hết cách để dỗ Húc Húc.

Lạc Tử Sênh là người luôn kiên nhẫn, nhưng giờ sắc mặt cũng không tốt lên nổi.

Sắc mặt của Hoắc Lăng Trầm thì lại càng tệ, thấy động tác đỡ trán của Niên Nhã Tuyền, anh cũng không còn muốn dạy bảo tên nhóc kia nữa. Anh đứng lên, trực tiếp nắm lấy quần áo của Húc Húc, kéo theo cậu nhóc đi tới cửa.

Lạc Tử Sênh và Lam Anh San thật sự sợ hết hồn, vội vã đuổi theo: "Lăng Trầm!"

"Chú!"

Niên Nhã Tuyền ngẩng đầu xem chuyện gì đã xảy ra, thấy vậy thì đứng lên theo, lúc này, Hoắc Lăng Trầm vừa mở cửa lớn của biệt thự ra, ném Húc Húc ra ngoài tuyết, đối với tiếng khóc của nhóc thì hoàn toàn không quan tâm, cũng không chút nể nang gì đóng sập cửa lại.

Lam Anh San muốn đẩy cửa ra, thế nhưng bị Hoắc Lăng Trầm ngăn lại, "Đừng có lo cho nó!"

Sắc mặt của người đàn ông rất khó coi, Lam Anh San cũng không dám cầu xin nữa, nhưng vẫn rất lo lắng nhìn Lạc Tử Sênh cầu cứu: "Mẹ Hoắc.."

Lạc Tử Sênh không chắc lời mình nói sẽ có ích, nên nhìn về hướng Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền nhận được ánh mắt của Lạc Tử Sênh, nên nhất thời hơi giật mình.

Mẹ chồng muốn mình khuyên Hoắc Lăng Trầm sao.. Lạc Tử Sênh dường như biết cô đang suy nghĩ cái gì, gật đầu khẳng định. Niên Nhã Tuyền hít một hơi thật sâu, nắm tay Hoắc Lăng Trầm "Cậu bé tuy nghịch ngợm, nhưng không tới phiên chúng ta dạy bảo như vậy, mẹ cậu ấy không phải đang tới sao? Thấy con mình bị ném ra ngoài cửa như vậy, không tốt đâu!"

Người đàn ông không chút nhúc nhích, "Không tốt thì không tốt, con trai mình không cố gắng dạy bảo, cũng đừng trách người khác dạy bảo thay!" Còn nói gì với anh được đây? Dám chọc bà xã anh, anh không đem nhóc đó treo ngược lên đánh, như vậy đã đỡ cho nhóc lắm rồi!

"..."