Nghe thấy cái giọng nói này, Niên Nhã Tuyền không nhịn được trợn mắt trắng lên, chỉ cần là ở trường, Mục Quắc Quắc liền xuất hiện ở khắp mọi nơi. "Liên quan gì đến cô!"
Cô còn đang suy nghĩ trước khi Hoắc Lăng Trầm đến trường, sao lại không nói với cô.
Có điều..
Niên Nhã Tuyền liếc qua liếc lại, lướt sang nữ sinh đứng bên cạnh mình vì nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm mà kích động gần như muốn nhảy cẫng lên. Mục Quắc Quắc kích động đến mức như muốn nổ luôn cả mắt đỏ, thì ra Niên Nhã Tuyền cứ nhìn về phía bên kia, vốn là do ở đó có Hoắc tổng! Cô ta lại được gặp Hoắc tổng rồi!
Hình ảnh hai người đàn ông là Hoắc tổng cộng với Hiệu trưởng Lục đứng chung một chỗ, tạo nên một phong cảnh mỹ lệ, càng lúc càng có nhiều người đưa ánh mắt về phía bên đó.
Niên Nhã Tuyền như có điều suy nghĩ vỗ vỗ bả vai của Mục Quắc Quắc, Mục Quắc Quắc vẫn còn đang trong hưng phấn kích động chưa hoàn hồn lại được, sung sướиɠ hỏi Niên Nhã Tuyền, "Gì?"
Rất không bình thường, bây giờ Niên Nhã Tuyền đứng chung một chỗ với Mục Quắc Quắc mà lại không có bất kỳ xung đột nào, cô chỉ chỉ Hoắc Lăng Trầm đang đứng cách đó không xa, "Thấy gì không? Hoắc Lăng Trầm!"
Mục Quắc Quắc lặng lẽ trừng mắt liếc cô, "Còn cần chị giới thiệu à!"
Niên Nhã Tuyền không để ý tới thái độ của cô ta, cất giọng nói, "Mục Quắc Quắc, chúng ta đánh cược đi?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải đánh cược với chị chứ?" Mục Quắc Quắc vốn định nói là cô ta đang không hiểu mô tê gì cả, nhưng lại chú ý tới hình tượng của mình, nên thu hồi câu nói đó lại.
"Không phải là cô luôn muốn tôi mất mặt hay sao? Lần trước hại tôi bị xấu mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty của Hoắc Lăng Trầm, lần này Hoắc tổng đang ở ngay tại trước mặt chúng ta, cô thật sự muốn bỏ qua cho tôi à?"
Mục Quắc Quắc sáp lại gần bên tai cô, nở nụ cười ôn nhu vô hại, nhưng lời nói trong miệng lại khống một chút ôn như nào, "Đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho chị đâu."
Niên Nhã Tuyền kéo dài khoảng cách với cô ta, lại nhìn sang mấy nữ sinh cùng hội cùng thuyền với Mục Quắc Quắc đang đứng bên cạnh cô ta, "Như vậy đi, nếu như lần này tôi đi thẳng tới trước mặt Hoắc Lăng Trầm tỏ tình với anh ấy, nói là tôi vô cùng vô cùng thích anh ấy, nếu như anh ta không ném tôi ra ngoài, Mục Quắc Quắc cô phải lớn tiếng xin lỗi tôi mười lần, đồng thời cùng với mấy người họ lên trụ cờ hát quốc ca có được không?"
Niên Nhã Tuyền khiến mấy nữ sinh bên cạnh kia há to miệng chấn kinh. Trịnh Hiểu Kha đứng bên cạnh lúc đầu rất nghi ngờ, nhưng khi nghe xong thử thách mà cô đưa ra, thiếu điều cười chết, ngay sau đó rất phối hợp kéo kéo cánh tay của Niên Nhã Tuyền, hết mực lo lắng nói, "Nhã Tuyền, đừng mà, lần trước Hoắc tổng xử cậu như thế, cậu quên rồi sao? Tuyệt đối không được manh động.."
"Không sao, cậu không cần lo lắng đâu Hiểu Kha, Hoắc tổng sẽ không xử lý tớ đâu, dù sao có nhiều sinh viên đang nhìn như vậy!" Niên Nhã Tuyền đề cao âm lượng câu nói sau cùng lên.
Mục Quắc Quắc suy nghĩ một chút, đúng vậy nhỉ, nhiều học sinh đứng vây xem như vậy. Với thủ đoạn của Hoắc Lăng Trầm, cả cái Việt Thành này ai cũng biết, theo cô ta được biết, Niên Nhã Tuyền còn từng bị Hoắc Lăng Trầm ném xuống biển đấy chứ! Nếu như lần này Niên Nhã Tuyền ở trước mặt Hoắc tổng bị anh cự tuyệt, hoặc là trực tiếp bị ném ra khỏi trường học, chị ta chắc chắn sẽ rất mất mặt..
Mục Quắc Quắc cũng không ngốc, nhưng lại cũng không cảm thấy có gì lạ, "Mặc dù Hoắc tổng cách chúng ta không xa, nhưng cũng không gần, ai biết chị sẽ nói gì?"
"Đơn giản mà, tôi mặt đối mặt với các cô, vì đề phòng tôi gian lận, tối thiểu cũng phải để cho mấy người thấy khẩu hình của tôi chứ đúng không?" Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chỉnh lại Mục Quắc Quắc này, coi như cô báo thù lần trước.
Mục Quắc Quắc không lên tiếng đồng ý, mấy nữ sinh bên cạnh cô ta cũng sốt ruột huýt Mục Quắc Quắc, "Quắc Quắc, đây là Hoắc tổng đấy, lúc trước Niên Nhã Tuyền chủ động tỏ tình chắc chắn là tìm chết, cậu còn do dự gì chứ. Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy cảnh Niên Nhã Tuyền bị Hoắc tổng chơi chết à?"
Niên Nhã Tuyền ngược lại hít vài ngụm khí lạnh trong lòng, mấy nữ sinh này quá ác độc, thế mà lại muốn cô bị Hoắc Lăng Trầm chơi chết!
"Nhưng mà.." Mục Quắc Quắc còn đang do dự, bởi vì nhớ lại quan hệ giữa Niên Nhã Tuyền Hoắc Lăng Trầm ở trung tâm thương mại lần trước.
Niên Nhã Tuyền biết Mục Quắc Quắc do dự như vậy cũng chẳng có gì tốt, trong nháy mắt như bị diễn viên nhập thể, bắt đầu diễn, lặng lẽ nói khẽ với Trịnh Hiểu Kha, "Hi vọng Hoắc tổng đừng có nhớ tới những gì mà mình đã nói, nếu như tớ lại đi chọc hắn, nói không chừng hắn nổi cơn đem tớ đi chôn sống ấy chứ.."
Giọng nói đủ nhỏ chỉ có Mục Quắc Quắc có thể nghe được, còn những nữ sinh khác thì lại không nghe thấy gì.
Trịnh Hiểu Kha cũng vác theo một bộ mặt vô cùng kinh ngạc kéo Niên Nhã Tuyền lại, "Niên Ca, cậu chán sống rồi á, dám đánh cược kiểu này với Mục Quắc Quắc!"
Ngay lúc hai người nói nhỏ với nhau, Mục Quắc Quắc rốt cục cũng gật đầu đồng ý, "Chị đi nhanh đi, nếu không Hoắc tổng đi bây giờ."
Tiếng nói trong miệng Niên Nhã Tuyền đột nhiên im bặt lại, ra vẻ khó tin nhìn Mục Quắc Quắc, "Ơ? Cô đồng ý đấy à? Tôi nói này Mục Quắc Quắc, tôi đùa với cô đấy cô không nhận ra ư?"
Mấy nữ sinh bên cạnh Mục Quắc Quắc thấy như cô đang bị dọa không nhẹ, dương dương tự đắc nói, "Bạn học Niên, nhanh đi đi. Quắc Quắc của chúng tôi đã đồng ý rồi đấy."
"Đúng vậy đấy, cô đừng có mà nói mà không giữ lời thế chứ, Niên Nhã Tuyền chúng tôi đều đang đợi cô đấy!"
* * *
Niên Nhã Tuyền hít sâu một hơi, trong ánh mắt mong chờ của mười mấy người, đi thẳng đến chỗ Hoắc Lăng Trầm.
Lục Khải Hàng đang nói với Hoắc Lăng Trầm chuyện Lam Anh San bị thương, "Chuyện còn lại, Cảnh Sâm đã giải quyết hết rồi, cậu cứ yên tâm dưỡng thương, tiếp tục đến trường giảng bài. Tiểu tử nhà cậu cũng được lắm đấy, tôi cứ luôn thắc mắc một người bận trăm công nghìn việc như cậu sao lại có thời gian đến đây làm giảng viên thỉnh giảng chứ, thì ra là lời nói trong lúc uống rượu mà lại không say*!"
*Lời nói trong lúc uống rượu mà lại không say: Ý chỉ đây là quyết định trong lúc uống rượu nhưng không phải vì say mà đồng ý, mà là vì có chủ ý từ trước rồi.
Hoắc Lăng Trầm lặng lẽ nhếch khóe môi, "Hết cách, ai bảo tôi có một bà xã suốt ngày làm người ta đau đầu chứ, tôi cũng không thể không đích thân tới một chuyến. Ngược lại là cậu.." Hoắc Lăng Trầm đang muốn hỏi, vì sao lại đối xử tốt với Niên Nhã Tuyền như vậy.
Một giọng nói thanh thúy mỹ miều chen ngang vào đoạn đối thoại của bọn họ, "Hoắc Lăng Trầm, Hiệu trưởng Lục!"
Nghe được âm thanh này, ý cười nơi khóe môi của người đàn ông kia lại càng sâu hơn.
Lục Khải Hàng vẫy tay với Niên Nhã Tuyền, "Nhã Tuyền, lại đây. Không hổ người đàn ông bay lượn trường kỳ trong biển tri thức vô hạn, nhất cử nhất động đều ôn nhuận nho nhã.
Niên Nhã Tuyền bước nhanh vài bước đến gần hai người họ, còn lựa vị trí đứng cho sao cho khi nói chuyện đám Mục Quắc Quắc thấy được khẩu hình của mình.
Người đàn ông nhìn xuống đồng hồ, trầm giọng hỏi," Giờ còn hai phút nữa là tới tiết sau của em, sao em còn ở đây làm gì? "
Niên Nhã Tuyền không trả lời câu hỏi của anh, cũng trực tiếp phớt lờ vẻ không vui của anh, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Lục Khải Hàng," Hiệu trưởng Lục.. Nếu không thầy cứ bận việc trước đi? "
" Sao đấy? Vợ chồng hai người muốn nói nhỏ gì với nhau sao? "Lục Khải Hàng nghi ngờ hỏi.
Niên Nhã Tuyền liên tục gật đầu," Haha, đúng là có chút chuyện, em mượn anh ấy một lúc nhé, nếu không thì thầy xoay người sang chỗ khác cũng được! "
Lục Khải Hàng nhìn cô ấy rất bất đắc dĩ, trong mắt không tự chủ ánh lên vẻ cưng chiều," Còn một phút nữa, vậy thầy xoay người sang chỗ khác. "Nói rồi, thành thực xoay lưng lại.
Niên Nhã Tuyền nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc nở một nụ cười không mấy hảo cảm, dưới ánh mắt nghi ngờ của anh, bỗng nhiên bổ nhào vào l*иg ngực của Hoắc Lăng Trầm, la lớn," Hoắc Lăng Trầm, em thích anh, em thích anh!"
Lần này Mục Quắc Quắc cũng không cần nhìn khẩu hình của Niên Nhã Tuyền, giọng của cô cũng đủ cho những ai đang đứng cách đó chục mét có thể nghe được!
Hơn mười cô nữ sinh tụm lại xem náo nhiệt, toàn bộ chấn kinh che miệng lại. Ngay cả Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam đang chạy lại cũng kinh ngạc theo, Niên Ca của bọn họ từ khi nào lại mất kiểm soát như vậy chứ, trước mặt mọi người, tỏ tình với ông xã!