"Hoắc phu nhân? À! Phụ nữ muốn làm bà Hoắc có rất nhiều, nếu không tôi nhường chỗ, chúng ta ly hôn được không?"
"Két!" Trong màn đêm đen, tiếng thắng xe cực kỳ chói tai, dọa cho cô gái ngồi ở ghế sau xe sợ nhảy dựng lên.
Lặng lẽ trấn an bản thân bị dọa đến miệng đắng môi khô, Niên Nhã Tuyền hối hận, sao cô phải đi chọc giận một người đang lái xe chứ. Đây là một việc rất chi là nguy hiểm, muốn nói chuyện gì thì cũng để chút nữa rồi nói không được sao?
Xe dừng lại ở ven đường, Hoắc Lăng Trầm im lặng trong chốc lát, cởi dây an toàn ra rồi lấy đồ trên ghế phụ, mở cửa xe, từ trên xe đi xuống.
Lại tới gần cửa xe của ghế sau bên phải nơi Niên Nhã Tuyền đang áp sát lên đó, ngồi xuống.
Bỗng nhiên có thêm một người, Niên Nhã Tuyền buộc lòng phải dịch sang bên kia một chút, cũng chính là đang kéo dài khoảng cách với anh.
Mấy cái túi xách rơi vào trong lòng ngực cô, cô cúi đầu nhìn xuống, đúng là son môi buổi sáng Hoắc Lăng Trầm mua cho cô. Ngay cả bộ Lam Anh San đã mở ra kia, đều mua mới thêm một lần nữa, đầy đủ tất cả xuất hiện trong lòng ngực cô.
Cho nên, đây là anh mua thêm một lần nữa, hay là dựa theo yêu cầu của cô, tới chỗ Lam Anh San lấy..
Sau đó người đàn ông lên tiếng, gỡ bỏ sự nghi ngờ của cô, "Ngoại trừ thứ Lam Anh San đã mở ra, những thứ khác đều mang về hết rồi đây, hộp mà con bé đã mở ra, anh vừa đi chọn một cái mới cho em."
* * *
Niên Nhã Tuyền khoanh tay cầm túi son môi, cả nửa ngày cũng không nói gì.
Giờ phút này, cô không biết mình nên vui vẻ nhận lấy hay là kiên định thêm một chút nữa, dù sao bản thân cô trong tim anh cũng chính là một cô gái như vậy..
Ngay sau đó, anh đột nhiên nhoài người qua, bàn tay giữ ở sau ót của cô, để cô nhìn vào hai mắt của mình, nghiêm túc xin lỗi, "Sự việc hôm nay.. Thật xin lỗi." Hôm nay anh nói những lời đó, quá không tôn trọng cô.
Buổi tối anh đặc biệt quay vệ biệt thự trước, nhưng mà cô lại không ở đó. Hỏi dì Lưu mới biết được, buổi tối hôm nay cô không về, ngay lập tức trong lòng anh thấy trống rỗng.
Lúc anh ý thức lại được, bản thân đã lái xe tới cổng trường cô rồi. Gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại cũng không nghe, anh chỉ có thể uy hϊếp cô.
Nhưng mà, anh rất muốn hỏi cô gái này một chút, con người anh khó gần nhe thế sao? Trước khi lên xe, còn phải bọc mình kín mít, sợ người khác biết bọn họ ở bên nhau?
Nghĩ đến đây, anh trực tiếp tháo mũ cô xuống, lộ ra mái tóc búi tròn cao ra mới xem là vừa lòng. Không chỉ như thế, nhìn thấy mái tóc cô có hơi rối, anh còn sửa sang lại cho cô.
Niên Nhã Tuyền ngây ngốc nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, vậy mà anh lại.. Xin lỗi mình? Cao ngạo như Hoắc Lăng Trầm, lại xin lỗi cô..
Lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cô cũng không nói nên lời, cô cũng không biết nên nói gì mới được.
Hoắc Lăng Trầm hôn xuống chóp mũi cô, nhẹ giọng dặn dò, "Ngồi vững, đừng nói những câu làm tôi không vui nữa, về nhà với tôi."
Những câu không vui.. Là ly hôn sao?
Quay về biệt thự, Hoắc Lăng Trầm xuống xe trước, mở cửa xe ghế sau, cầm mấy túi son môi trong người cô lên, sau đó là khuỷu tay của Niên Nhã Tuyền, anh đỡ cô xuống.
Tất cả động tác anh đều rất cẩn thận, Niên Nhã Tuyền có ảo giác, anh như vậy giống như là đang đối xử với một người phụ nữ có thai vậy..
Trong phòng, Hoắc Lăng Trầm đặt mấy hộp son môi lên bàn, mở hộp ra lấy son môi đặt trên bàn trang điểm của Niên Nhã Tuyền. Rốt cuộc Niên Nhã Tuyền không nhịn được nữa mở miệng, "Này, anh đừng mở ra!"
Phụ nữ ngoại trừ thích mua đồ trang điểm, cũng rất muốn hưởng thụ hạnh phúc "đập hộp" đấy có được không..
Hoắc Lăng Trằm nghe vậy nghi ngờ nhìn cô một cái, lại tức giận rồi sao?
Niên Nhã Tuyền thấy anh không phản ứng lại, bước đi tới, lấy hộp son môi thứ hai còn khui bao trong tay anh, "Không phải anh mua cho tôi sao? Sao lại mở hết cho tôi chứ, anh mở rồi thì tôi lấy gì để khui chứ!"
Nhìn dáng vẻ đau lòng của cô gái, ngay lập tức người đàn ông hiểu được, cánh tay dài kéo cô vào trong lòng ngực, một nụ hôn nhẹ khẽ dừng trên trán cô, "Từ từ khui đi, anh đi tắm trước."
* * *
Người đàn ông nói xong, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Niên Nhã Tuyền nhìn bóng lưng anh, không nhịn được mở miệng, "Đừng tưởng rằng nói một câu xin lỗi, tặng mấy bộ son môi, thì tôi sẽ tha thứ anh."
Cô nào có dễ mua chuộc như vậy.
Hoắc Lăng Trầm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của cô gái đã nhu hòa vài hơn phần, "Đương nhiên.. Biết rồi." Anh cũng được xem là hiểu Niên Nhã Tuyền, đương nhiên cũng biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, nhưng mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh sẽ dần dần khiến cô tha thứ cho anh!
Anh đi rồi, căn phòng yên tĩnh lại, cuối cùng Niên Nhã Tuyền vẫn thua cuộc dưới sự dụ hoặc của son. Một mình ngồi ở trước bàn trang điểm, đắc ý khui toàn bộ các hộp son môi ra, sau đó lại phân loại son môi.
Son môi tổng cộng được phân thành loại, loại mình thích và loại mình không thích.
Dựa theo quy củ, màu sắc hơi khoa trương chia cho Trịnh Hiểu Kha, màu sáng nhẹ nhàng chia cho Lâm Uyển Oánh. Màu bánh đậu để cho cô.. Hoàn mỹ!
Trong lúc vô tình khoé mắt liếc tới người đàn ông mặc áo ngủ đi vào, cô buông son môi xuống, nhỏ giọng hỏi, "Những thỏi son môi này, tôi có thể đem tặng người khác không?"
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, "Không thích?"
"Không không, có mấy màu không thích hợp với tôi, giữ lại cũng lãng phí.."
Lúc này sắc mặt Hoắc Lăng Trầm mới hòa hoãn hơn vài phần, "Tự em quyết định đi, đồ đã là của em rồi." Đi đến trước bàn trang điểm, mở ra hộp đựng son môi cô vừa mới khép lại ra, phát hiện màu sắc cô giữ lại, và màu sắc trước kia mình mua đều không khác nhau lắm.
Đỏ tươi, đỏ lá phong, màu rượu vang đỏ, đỏ tươi, đỏ nữ vương, nhiều nhất cũng có hai màu đậu đỏ nhàn nhạt, chắc hẳn là lúc trang điểm muốn dùng nên cô giữ lại.. Còn những màu như màu hoa hồng, màu hồng cam, màu tím, toàn bộ đều muốn tặng cho người khác.
Đóng chiếc hộp đựng đồ của cô lại, người đàn ông như là nghĩ đến gì đó, đi tới phòng cách vách lấy một thứ tới, "Đây là bộ sữa tắm dầu gội các loại của công ty mới cho ra mắt, đi dùng thử xem, nhớ bỏ vào trong bồn tắm.. Thôi đi, em ở đây chờ tôi."
Hơn mười phút sau
Niên Nhã Tuyền nhìn về phía người đàn ông đang khuấy sữa bò trong bồn tắm, thử thăm dò, "Chú Hoắc, có phải chú làm chuyện gì đó có lỗi với tôi hay không?" Nếu không sao lại đối xử tốt với cô như vậy.
Đã nói xin lỗi rồi thì thôi đi, một tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia bận trăm công ngàn việc, một cậu Hoắc cao cao tại thượng của Việt Thành, vậy mà lại đi chuẩn bị nước cho cô tắm? Cho dù là ai cũng thể bình tĩnh được?
"Ừm." Những lời hôm nay, anh thật sự không nên nói.
Sau khi ừm một tiếng, thì không nói câu nào khác, Niên Nhã Tuyền bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, "Có phải lúc anh đi đòi Lam Anh San trả lại son môi, nhất thời xúc động làm gì cô ta rồi.."
"Niên Nhã Tuyền!" Người đàn ông bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt tối tăm cắt ngang suy nghĩ miên man bậy bạ của cô.
Niên Nhã Tuyền lập tức ngậm miệng lại, khi anh pha nước tắm xong, cô còn nói thêm, "Nếu thật là như vậy, anh cũng đừng quá áy náy, dù sao hôn nhân của chúng ta.. Anh hiểu mà, nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi cũng có thể nhường chỗ.. A! Anh, anh, anh xé quần áo tôi làm gì!"
Cô gái vội vàng che áo lông trên người mình, áo khoác đã bị người đàn ông ném sang một bên.
"Nếu em còn không chịu đi tắm nữa, tôi không ngại đích thân dạy em cách tắm đâu!"