Hàn Huệ Minh chỉ mong tiêu hết tiền của Hàn Tiêu, cậu đối với người anh cùng cha khác mẹ này, chẳng có hảo cảm bao nhiêu.
Lúc vô tình đi ngang qua phòng anh ta, thấy thẻ hội viên anh ta ném trên bàn, Hàn Huệ Minh không chút do dự liền cầm đi.
Niên Nhã Tuyền ít nhiều gì cũng biết chuyện giữa anh em bọn họ, nghe ra ý trong câu nói của Hàn Huệ Minh, Hàn Tiêu cố ý lấy lòng người em trai này, nhưng Hàn Huệ Minh lại rất khinh thường điều này.
Ngoài miệng thì nói khinh thường, thật ra cô có thể nhìn ra, có lúc Hàn Huệ Minh rất nghe lời Hàn Tiêu.
"Cậu Hàn, hai người đang nói thầm gì vậy? Mau tới đây đi." Đã có người bắt đầu kháng nghị hai người đang thì thầm to nhỏ.
Hàn Huệ Minh cao giọng đáp lại một tiếng: "Tới đây, tới đây. Ê Chuột, xem hôm nay tôi không bắt cậu uống.." Nói được một nửa, vẻ mặt Hàn Huệ Minh đột nhiên trở nên kì lạ nhìn Niên Nhã Tuyền một cái: "Tôi uống ít chút, cậu thì nghỉ uống đi."
Chàng trai gọi là "Chuột" nghe cậu nói được một nửa, lại bắt đầu to nhỏ với Niên Nhã Tuyền, bắt đầu bỡn cợt: "Sao vậy? Hai người đã xác định quan hệ rồi à? Bây giờ uống rượu cũng phải xin phép Nhã Tuyền nữa sao?"
Khi Niên Nhã Tuyền và Hàn Huệ Minh học cấp ba, đều là kẻ làm mưa làm gió trong trường, không ít người chọc ghẹo quan hệ của bọn họ. Nhưng đến ngày hôm nay, hai người vẫn không tiến đến với nhau.
Niên Nhã Tuyền nhìn không quen dáng vẻ playboy của Hàn Huệ Minh, Hàn Huệ Minh nhìn không quen dáng vẻ nũng nịu của Niên Nhã Tuyền..
Cuối cùng hai người tổng kết lại, cả hai chỉ có thể làm bạn thân.
"Thôi đi, quan hệ của hai bọn tôi? Cho dù có ngủ chung một cái chăn, cũng chỉ là đắp chăn nói chuyện phiếm, cùng lắm là đánh nhau thôi." Hàn Huệ Minh kéo ghế cho Niên Nhã Tuyền, Niên Nhã Tuyền nghe cậu ta lảm nhảm, tức giận trợn mắt nhìn cậu ta một cái rồi mới ngồi xuống.
Thật ra thì Niên Nhã Tuyền còn không mấy tình nguyện tham gia loại tụ tập này, từ nhỏ đến lớn, không ít nữ sinh vì gương mặt này của cô, còn có tính cách thích chơi chung với con trai của cô mà cũng tự động cô lập cô.
Bây giờ gặp mấy bạn học nữ ngày xưa, không tránh được lại bị bọn họ nói bóng nói gió một phen.
Tại sao lại nóng bóng nói gió? Bởi vì bọn họ không dám quang minh chính đại mắng cô, sợ bị Niên Nhã Tuyền đánh. Nhưng đố kị trong lòng lại không nhịn được bộc phát ra ngoài, chỉ có thể nói bóng nói gió.
Thật ra thì Niên Nhã Tuyền rất oan, cô rất thương hoa tiếc ngọc có được không? Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đánh nữ sinh có được không? Ngay cả Mục Quả Quả cả ngày kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô chỉ dọa ngoài miệng dăm ba câu, cùng lắm cũng chỉ "chỉnh" cô ta có chút thôi.
Đương nhiên không phải là Niên Nhã Tuyền không dám, mà là cô thật sự cảm thấy không cần động thủ với những nữ sinh nũng nịu này, sợ mình xuống tay không biết nặng nhẹ, đánh bọn họ tàn phế luôn thì khổ..
Lúc Hàn Huệ Minh đi WC, rất nhiều bạn học nữ cho là Niên Nhã Tuyền ỷ vào Hàn Huệ Minh mới có thể lớn lối như vậy, bắt đầu quang minh chính đại châm chọc Niên Nhã Tuyền.
"Đi theo cậu Hàn nhiều năm như vậy, vẫn là một người hầu nhỏ, thật không biết sao da mặt cô ta lại dày như vậy."
"Đúng vậy, này, các cậu có nghe nói không, lần trước cô ta còn thổ lộ với tổng giám đốc Hoắc ở buổi họp báo. Nghe nói phải tầm mười lần đấy."
"Nghe nói rồi, tớ có một người bạn nói với tớ, cô ta còn thích nữ sinh nữa đấy."
"Sao cô ta lại buồn nôn như vậy chứ.."
Niên Nhã Tuyền bắt đầu thấy buồn bực, cô tới tham gia hội học sinh làm gì vậy? Những người này, lại ăn muối thêm mấy năm, hay là đầu óc không phát triển được nữa vậy?
Mắt thấy mọi người càng nói càng khó nghe, cho dù là nam sinh đang hăng hái uống rượu, cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ bát quái. Niên Nhã Tuyền đang chuẩn bị đứng lên thì có một nam sinh ở bàn bên cạnh đứng lên trước.
Đứng lên hô một tiếng: "Các người tới tụ họp, hay là tới bát quái? Trước khi nói người khác cũng không xem lại bản thân có đức hạnh gì, tất cả câm miệng lại đi."
Nam sinh kia không biết bởi vì tức giận hay căng thẳng, nói xong lời này, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng.
Niên Nhã Tuyền nhìn cậu ta hơi chấn động, bình thường trừ đám bạn tốt của cô, rất ít người đứng ra vì cô mà nói chuyện. Nam sinh đứng lên lúc này, còn là một nam sinh cô không hề quen biết..
Nếu như cô nhớ không nhầm, nam sinh này tên là.. Tống Vũ Dương đúng không?
Có lẽ bởi vì thấp cổ bé họng, mặc dù mọi người bị phản ứng của Tống Vũ Dương làm sợ hết hồn, nhưng sau khi phản ứng lại, nội dung bát quái lại thêm luôn cả Tống Vũ Dương vào.
"Tống Vũ Dương, không phải cậu thích người phụ nữ kia đó chứ?" Cô gái nhắc đến Niên Nhã Tuyền, không phải là muốn nhắc nhở mọi người dáng vẻ Niên Nhã Tuyền đẹp thế nào, mà là tính cách cô giống nam sinh, có lợi ích gì.
Không ngờ Tống Vũ Dương lại không phản bác, lớn tiếng kêu lên: "Phải thì thế nào? Tôi có thích bạn Niên, cũng sẽ không thích mấy nữ sinh không biết điều như các người."
"Ai ôi, thật cảm động nha."
"Tôi sợ thật đấy. Rốt cuộc Niên Nhã Tuyền này cho Tống Vũ Dương cái gì, mà khiến cậu ta phản ứng kịch liệt như vậy?"
"Tống Vũ Dương, cậu ngàn vạn lần đừng thích cô ta, tôi sợ khuôn mặt trắng này của cậu bị cô ta đánh thành tím bầm luôn đấy."
"..."
Cho tới nay Niên Nhã Tuyền cũng không cho là tính tình mình tốt, ngược lại, cô biết rõ tính cách của mình rất càn rỡ. Hôm nay nếu không phải thấy nhiều người, lại là bạn học tụ họp, cô đã sớm nổi giận rồi.
"Thức ăn có ngon không?" Cô cười mỉm chi hỏi mấy nữ sinh đối diện.
Nữ sinh không hiểu rõ, gật đầu một cái: "Thức ăn ở đây không kém lầu năm Ngọc Hành ở Thượng Dương, đương nhiên ngon."
"Vậy.. Tôi lại cố ý không cho các người ăn." Những bạn học nữ này, không chịu thôi, vậy cũng đừng trách cô, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, vỗ bàn thật mạnh. "Choang." Một tiếng, ly rượu trắng trước mặt cô rơi xuống đất.
Cả căn phòng nháy mắt yên tĩnh lại.
Một phút sau, Niên Nhã Tuyền làm một động tác, khiến cho các nữ sinh thét chói tai.
Bàn ăn là vật chết, Niên Nhã Tuyền không xoay chuyển được, cô xoay người cầm ghế của mình, dùng sức đập lên bàn cơm. Đồ ăn nóng, đồ ăn nguội tinh mỹ trên bàn cơm nháy mắt bị hủy hết toàn bộ, cả cái mâm cũng bị đập vỡ.
"Niên Nhã Tuyền, cô điên rồi sao?"
"Nơi này chính là nơi tổ chức tiệc tư nhân ở thủ đô, cô có thể bồi thường được sao?"
"..."
Mọi người rối rít lui về phía sau, rất sợ ảnh hưởng đến mình.
Niên Nhã Tuyền liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lùi về sau một bước, cầm ghế Hàn Huệ Minh từng ngồi, một chân đạp lên bàn ăn bên cạnh.
Mấy nữ sinh bàn bên cạnh vừa mới giễu cợt Niên Nhã Tuyền lập tức ngậm miệng lại, mấy nam sinh chơi thân với Niên Nhã Tuyền, đoán được hành động kế tiếp của cô, lập tức tới muốn kéo cô.
Niên Nhã Tuyền hất bọn họ ra, lạnh lùng nói: "Hôm nay ai dám ngăn cản tôi, tuyệt giao." Má nhà nó, những bà tám này, bình thường bát quái chuyện người khác, cô không quản được, nhưng hôm nay cô không sửa chữa tật xấu bát quái chuyện của Niên Nhã Tuyền cô của bọn họ, cô không phải là Niên Nhã Tuyền.
"Nhã Tuyền, những chén đĩa này rất đắt đấy." Một nam sinh tốt bụng nhắc nhở cô, ở trong mắt mọi người, rốt cuộc Niên Nhã Tuyền có tiền hay không, cũng là một bí ẩn.
Nếu nói cô không có tiền, lại thường xuyên có BMW đưa đón. Nếu nói cô có tiền, nhưng đồ dùng của cô lại không có cái nào cao cấp.
Đắt tiền thì đắt tiền, không phải Hoắc Lăng Trầm rất nhiều tiền sao? Dù sao cũng để cô tiêu chứ? Hôm nay cô sẽ tiêu cho anh xem.
Cầm một bình rượu trắng trên bàn, mạnh mẽ đập xuống trước mặt mấy nữ sinh, mấy nữ sinh vì tránh né cô, tất cả đều ngã thành một đoàn.