Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 35: Cậu ta đáng bị đòn

Mấy người trong phòng học đều đang nhỏ giọng chế giễu thằng mặt mụn bị đánh.

Mục Quắc Quắc còn không cho cậu ta thêm một ánh mắt dư thừa nào khác, trực tiếp cúi đầu đọc sách giáo khoa. Thằng mặt mụn trong lòng chứa một bụng tức giận, nhưng lại không chỗ phát tiết.

Buổi chiều lại có tiết học vô cùng nhàm chán vô vị, Niên Nhã Tuyền chống cằm, trong đầu đang suy nghĩ nếu cái thằng mặt mụn đó dám tố cáo cô lên phòng giáo dục, cô nhất định sẽ giáo huấn cậu ta!

Chuông tan học vang lên, phòng phát thanh của trường đang phát bài《 Bong bóng tỏ tình 》của Châu Kiệt Luân, chỉ là bỗng nhiên tiếng hát tạm dừng lại, đồng thời truyền đến âm thanh ngọt ngào của phát thanh viên, "Mời Niên Nhã Tuyền lớp 22 đến phòng giáo dục, mời Niên Nhã Tuyền lớp 22 đến phòng giáo dục.." Chuyện quan trọng sẽ nói ba lần, quả nhiên là ba lần! Không thiếu một lần nào.

Mặc dù nghe giọng nói quen thuộc này, nhưng Niên Nhã Tuyền vẫn có chút xấu hổ đứng dậy, lôi thêm Thư Trạch Nam cùng đi đến phòng giáo dục.

Lôi thêm Thư Trạch Nam, bởi vì Thư Trạch Nam ấy vậy mà lại là học sinh ba tốt trong mắt thầy cô. Mỗi lần bảo cậu ấy đi cùng là muốn cậu ấy thay mặt nói đỡ cho cô, chủ nhiệm phòng giáo dục sẽ nhanh chóng bỏ qua cho cô.

Không cần nghĩ, khẳng định là chuyện đánh thằng mặt mụn đó, dù sao không có màn hình giám sát, chỉ cần cô chết cũng không thừa nhận là được rồi!

Thằng mặt mụn này, cô nhớ kỹ rồi! Sau này có gặp một lần sẽ đánh một lần!

Phòng giáo dục

Niên Nhã Tuyền hờ hững bước vào văn phòng giáo dục cũng là nơi mà dù có dùng mười đầu ngón tay cũng không đếm hết số lần cô từng đến, Thư Trạch Nam quả thực bị cô túm góc áo kéo theo vào.

Chủ nhiệm phòng giáo dục đang phục vụ bưng trà rót nước cho một người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon, Niên Nhã Tuyền cà lơ phất phơ sau khi nhìn thấy người đó, lập tức cả người đổ mồ hôi lạnh.

Phản ứng siêu nhanh lôi Thư Trạch Nam ra khỏi văn phòng, chuyện này, cô chẳng những không thể tự vệ, còn sẽ kéo theo Thư Trạch Nam cùng xuống nước. Cho nên, Thư Trạch Nam vẫn nên quay về thì hơn!

"Niên Nhã Tuyền, em tới rồi!" Nữ chủ nhiệm phòng giáo dục, như thường ngày cười tủm tỉm nhìn Niên Nhã Tuyền đang đẩy Thư Trạch Nam ra.

Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông đó lập tức nhìn về phía cửa văn phòng, Thư Trạch Nam hiếu kì quay đầu nhìn lại trong văn phòng.

Vô tình nhìn thấy một ánh mắt lạnh như bang ấy, dọa cậu hai chân mềm nhũn, tí thì quỳ luôn xuống đất.

Hoắc Lăng Trầm sao lại xuất hiện ở đây? Lần này cũng không đợi Niên Nhã Tuyền đẩy cậu, bản thân cậu tự nhanh chóng chạy đi.

Niên Nhã Tuyền cũng đang khó chịu, Hoắc Lăng Trầm sao lại đến đây chứ? Lúc trước vốn dĩ đều là Trác quản gia tới để nghe chủ nhiệm phòng giáo dục dông dài vài câu rồi ra về. Nếu để cô biết là ai dám gọi điện báo cho Hoắc Lăng Trầm, người kia có là thầy chủ nhiệm, cô cũng phải đập cho tê người..

Niên Nhã Tuyền đứng ở ngoài cửa trong lòng bồn chồn, một tiếng gọi, càng làm cho tim cô dâng lên tới cuống họng.

"Niên Nhã Tuyền." Lần này chủ nhiệm phòng giáo dục tự mình bước ra gọi cô, vang lên câu thân thiết! Vẫn luôn biết chỗ dựa phía sau của cô là Hoắc thiếu, chủ nhiệm cho tới bây giờ cũng không dám nghiêm túc xử cô dù cô vẫn thường xuyên phạm lỗi.

Chỉ là, lần này Hoắc thiếu đích thân đến, khiến chủ nhiệm thật sự rất bất ngờ.

Hoắc thiếu đấy! Tên của vị đại đại đại tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, nếu không phải mấy vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều đi khảo sát cả rồi, khẳng định sẽ phải tới đón tiếp Hoắc Lăng Trầm!

Niên Nhã Tuyền nhìn chủ nhiệm cười gượng, "Chủ nhiệm.. Em không muốn vào." Cô giảm thấp giọng xuống, chỉ sợ người ở bên trong nghe được.

Chủ nhiệm phòng giáo dục cũng lúng túng, thì ra một học sinh luôn nghịch ngợm như vậy, cũng sợ Hoắc thiếu!

"Niên Nhã Tuyền!" Người đàn ông trong văn phòng không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng gọi một tiếng, Niên Nhã Tuyền mém tí nhảy dựng lên.

Cô quay sang chủ nhiệm phòng giáo dục nghiến răng nói, "Ai gọi anh ta đến vậy!"

Chủ nhiệm im lặng nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền, cô ta mặc dù tuổi còn trẻ, mới ba mươi mấy tuổi. Nhưng bình thường trước mặt học sinh luôn giữ hình tượng nghiêm túc. Còn chưa có ai dám tới gần cô ta, thì làm gì có ai dám dùng giọng điệu như vậy để nói với cô ta chứ!

Có điều, thôi đi, coi như vì cô có người giám hộ là Hoắc thiếu, không so đo với cô nhiều như vậy.

"Tôi gọi điện cho Trác quản gia, cũng không nghĩ là anh ấy sẽ đến!" Chủ nhiệm chịu ảnh hưởng bởi cô, cũng giảm thấp âm lượng xuống.

Hai người cùng bước vào văn phòng.

Ba người mặt đối mặt, Niên Nhã Tuyền nhìn chủ nhiệm phòng giáo dục, cô ta lại nhìn Hoắc Lăng Trầm, còn Hoắc Lăng Trầm thì lại nhìn Niên Nhã Tuyền.

"Vì sao đánh nhau."

Cô gái ngồi đối diện, đầu tiên là nhếch môi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ mở miệng. "Cậu ta thiếu đòn, đáng bị ăn đập!" Ngữ khí rất tùy hứng.

Đây là lý do sao? Chủ nhiệm phòng giáo dục im lặng nhìn cô gái cứ như là không biết mình sai.

Tính xấu không đổi! Hoắc Lăng Trầm nhìn chằm chằm vào mắt Niên Nhã Tuyền, xẹt qua một tia hà khắc, "Nguyên nhân!" Đè hỏa khí xuống, nói với chính mình đây là một cô gái, không cần thiết phải nổi giận.

Niên Nhã Tuyền cảm nhận được ánh mắt dọa người hắn, rụt cổ lại, nhưng vẫn không phục nói, "Cậu ta đường đường là một nam sinh, lại ở sau lưng nói xấu tôi, tôi không đánh cậu ta thì tôi đánh ai được!"

Lần này, còn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn quật cường lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Hoắc Lăng Trầm.

Nhưng, chỉ được hai giây.. Cô liền ngoan ngoãn dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bởi vì cô sợ, sợ bản thân mình bị chết cóng..

"Niên Nhã Tuyền, gặp phải những chuyện như vậy, em có thể nói với thầy cô, để thầy cô giải quyết cho em!" Chủ nhiệm phòng giáo dục nhìn sắc mặt không mấy tốt của Hoắc Lăng Trầm, lập tức mở lời dạy bảo cô.

Niên Nhã Tuyền hừ lạnh một tiếng, "Em không phải là cô nhóc ba tuổi, ai cũng là người trưởng thành, cũng không cần dùng đến biện pháp ngây thơ như vậy!"

Chủ nhiệm phòng giáo dục bị cô làm nghẹn họng một chữ cũng nói không nên lời, đành phải nhìn lại về phía Hoắc Lăng Trầm.

"Tôi đưa cô ấy về trước!" Hoắc Lăng Trầm từ ghế sa lon đơn đứng lên, dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng, để lại cho hai người đang ngơ ngác một bóng lưng cao quý.

Niên Nhã Tuyền chăm chú nắm chặt góc áo, cô không muốn đi cùng, thật sự không muốn!

Đợi Hoắc Lăng Trầm ra đến ban công ngoài cửa, cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo. Giống như thường ngày, hai người ngồi ở phía sau xe. Cả hai đều giữ trầm mặc về tới biệt thự.

Hắn ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, lấy ra một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lửa.

Lại hút thuốc? Hắn ta có phải là nghiện thuốc nặng không? Cô tò mò nhìn anh đang nhả khói. Khói mù lượn quanh che khuất gương mặt soái khí của hắn, làm cho cô không thể nhìn rõ nét mặt của hắn.

Một điếu thuốc hút xong, hai người trong phòng khách vẫn trầm mặc.

Anh lại châm thêm một điều nữa, vẫn giữ y sự trầm mặc nhả khói thuốc ra, Niên Nhã Tuyền bắt đầu không bình tĩnh được nữa.

Anh ta cứ nói một câu đi không được sao, muốn chém muốn gϊếŧ muốn róc thịt hay gì thì cũng phải nói một lời chứ! Không nói gì cả người khác biết đâu mà lần.

Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng trước, có điều, "Hoắc tổng, tôi đi cắt ít hoa quả cho anh!" Nở một nụ cười nịnh nọt, nhìn người đàn ông vẫn tiếp tục hít vào rồi nhả ra từng ngụm khói thuốc.

Qua mấy phút sau, cũng không trả lời cô, Niên Nhã Tuyền âm thầm nhếch miệng, chủ động bước về phía phòng bếp.

Lấy ra một ít bơ và anh đào, lại tìm một cái nĩa rồi bỏ trái cây vào đĩa.

Chỉnh sửa qua loa vài cái, liền bưng ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn.

"Ha ha.. hay là, ăn chút trái cây đi." Cô cố gắng đè nén sự khϊếp đảm trong lòng xuống, cô dùng nĩa lấy một miếng hoa quả lấy lòng đưa cho hắn.

Trong phòng khách cực kì yên tĩnh, Hoắc Lăng Trầm bóp tắt tàn thuốc trong tay, mặt không thay đổi nhìn cô gái gần như đang vẫy đuôi trước mặt.

Không nhận hoa quả trong tay cô, hắn không có kinh nghiệm nuôi dạy con nhỏ, nên không biết phải xử lý cô gái nhỏ luôn không chịu không nghe lời này thế nào.

Tay Niên Nhã Tuyền cứ giằng co trong không trung hồi lâu, cô cũng không kiên nhẫn được nữa, "Lạch cạch!" Ném cái nĩa hoa quả vào trong đĩa trái cây.