Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 34: Chắc là người muốn nhìn cũng không thấy được

Trước khi chạy, vẫn không quên lôi theo hai đứa khuê mật bị mất hồn kia.

Mặt lạnh lấy hộp gấm giao cho thư ký phía sau, nhìn lướt qua mọi người trước mặt, phân phó cho Tổng giám đốc, "Bây giờ lập tức mở một hội nghị quản lí cấp cao!"

Nói xong, nhanh chân rời khỏi cửa hàng Âu phục, chỉ còn một đám người vẫn còn đang mê mang đứng đỏ, dẫn đầu đi đến văn phòng điều hành của khu thương mại.

Quản lý bộ phận của Thượng Dương Quốc Tế phải thay một lượng máu lớn rồi!

Cửa hàng trà sữa số 99

Ba cô gái đều hung hăng hút một hơi pudding trong ly trà sữa, Trịnh Hiểu Kha lập tức mở miệng.

"Nói mau!" Cô nở nụ cười gian trá nhìn Niên Nhã Tuyền đang đổ mồ hôi hột trên trán.

Niên Nhã Tuyền biết mình không nói chút gì là không thể được, thở dài một hơi, bi thương nói, "Từ khi chọc phải Hoắc Lăng Trầm, cho tới bây giờ tôi không có một ngày tốt lành nào, Uyển Oánh cũng biết đấy, đêm hôm đó Hoắc tổng còn chuẩn bị kéo tôi đi chôn sống! Càng đau hơn là, ngay đêm hôm qua, chiếc BMW của tôi không cẩn thận đâm phải Hoắc thiếu! Haizz! Thật là xui xẻo, nhưng mà, cũng may là anh ta không bị gì."

Cô vì che giấu ánh mắt chột dạ của mình, cúi đầu xuống lại hút thêm một miệng lớn trà sữa nữa.

Xin lỗi nhé, Hoắc Lăng Trầm, nói anh bị tôi đâm! Cô cũng không có cách nào khác, nếu như nói cho họ biết, hai người là vợ chồng, phản ứng của các cô khẳng định cũng y chang như Hàn Huệ Minh vậy!

Cảm nhận được ánh mắt bán tín bán nghi của hai cô gái, cô lại tiếp tục xạo, "Các cậu nói thử xem, đầu tiên là đi hôn hắn ta, sau đó ở Thượng Dương lại chống đối hắn.. Lại còn đâm trúng hắn, một loạt những chuyện này, Có phải là tôi nên nói xin lỗi không? Xin lỗi theo cách thông thường có tác dụng sao?"

Hình như là chẳng có tác dụng gì, nhưng mà, "Trâm cài cổ với trâm cài ngực hình như cũng không thể đền bù nổi được, người ta là Hoắc thiếu cần gì mà không có?" Lúc đầu cho rằng trâm cài cổ bằng Sapphire gần hai mươi vạn là vô cùng quý giá, nhưng nghĩ đến người đàn ông Hoắc Lăng Trầm tôn quý như vậy dùng, Lâm Uyển Oánh đột nhiên cảm giác có chút không xứng với Hoắc Lăng Trầm.

"Đương nhiên vô dụng rồi! Các cậu không phải cũng nhìn thấy đó sao, tôi sợ hắn ta cự tuyệt, vội vàng chạy!" Niên Nhã Tuyền kém chút muốn vỗ bàn, có nói láo mấy câu thôi mà sao khó vậy chứ!

Ai bảo bọn họ không tin Hoắc Lăng Trầm là chồng cô!

Trịnh Hiểu Kha vuốt vuốt tóc cắt ngang trán của mình, "Niên Ca à! Tôi tin tưởng người đàn ông "siêu man" như Hoắc thiếu, càng rất chướng mắt người cọng giá cũng rất "man" như cậu!"

Câu nói này nhận được một cái bốp của Niên Nhã Tuyền, "Cái gì mà gọi là cọng giá rất "man"!" Mặc dù, chủ đề đã được thành công chuyển đi, nhưng Niên Nhã Tuyền vẫn còn chút sợ hãi.

Hai cô gái nhìn Niên Nhã Tuyền từ trên xuống dưới, hai bên lại liếc nhìn nhau, không chút khách khí cười ha ha ha.

Niên Nhã Tuyền hiểu ra, không phục ưỡn ngực ra, hừ! Cô về sẽ nói dì Lưu mỗi ngày làm canh móng heo cho cô ăn!

Ban đêm ba người lại cùng nhau hẹn đi ăn lẩu, sau đó Niên Nhã Tuyền mới trở lại biệt thự.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô ôm lấy áo khoác, đưa tay lên mở khoác cửa vân tay ở cửa lớn biết thự.

Mới hơn chín giờ, Hoắc Lăng Trầm chắc chắn sẽ không trở về sớm như vậy đâu!

Nhâm nhi vài câu ca, đổi giày, vừa chạy vừa nhảy phóng lên lầu.

"Nếu như em nói, yêu anh không có nếu như, la là lá la.. A!" Rít lên một tiếng kết thúc câu hát cô cố ý gào như quỷ khóc sói ca.

Hoắc Lăng Trầm mặt không biểu cảm nhìn cô gái trước mắt bị dọa không ít, hắn đáng sợ như vậy sao?

Niên Nhã Tuyền nếu không phải nắm chắc tay vịn cầu thang, tuyệt đối sẽ bị dọa đến lăn xuống lầu một.

Sao Hoắc Lăng Trầm lại ở nhà? Không đúng?

"Ngày mai còn phải đi học, đi ngủ sớm đi." Anh nhẹ nhàng lãnh đạm vỗ vỗ cô gái vẫn còn đang túm chặt lấy cầu thang, bước qua cô, bưng cái chén không đi xuống cầu thang.

Niên Nhã Tuyền vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, ngủ ngủ ngủ! Nhanh chóng đi ngủ!

Cô lập tức hít sâu, gọi hồn mới bị dọa bay đến phương trời xa về, rồi trở về phòng.

Phòng học Tâm lý học phổ thông

Một cô gái với mái tóc dài phấp phới mặc chiếc váy liền thân màu gạo màu trắng, mang theo nụ cười ôn nhu ngồi trước bàn học, xem sách Tâm lý học. Lúc này, nội dung bát quái của một người phía sau lưng, làm cho Mục Quắc Quắc dừng động tác trên tay lại.

"Mấy người nghe gì không, Niên Nhã Tuyền, người lớp 22 có bối cảnh rất thâm sâu kia, mấy ngày nay thế mà ngày nào cũng ngồi trên xe sang trọng hơn ngàn vạn đến trường học!"

"Ừm, ừm, nghe rồi, có phải là được kim ốc tàng kiều* không?"

*kim ốc tang kiều: Trong lâu đài vàng ẩn giáu một mỹ nữ

"Không thể nào! Niên Nhã Tuyền như cái "bà đàn ông" vậy, còn có thể là chỉ thích con gái, người đàn ông kia còn thích sao! Nhìn giáo hoa Quắc Quắc lớp chúng ta, ôn nhu như vậy xinh đẹp như vậy, làm sao so được chứ!" Một nam sinh mặt mũi đầy mụn, lấy lòng nhìn về phía Mục Quắc Quắc.

Mục Quắc Quắc nhịn xuống để không phải nhảy cẫng lên, tự nhận là người rất thục nữ mỉm cười mở miệng, "Cố ý châm chọc, Niên Nhã Tuyền người ta có bối cảnh cường đại, sao tôi có thể bì được?"

Nam sinh mặt mụn lập tức không phục, "Quắc Quắc à, điều kiện gia đình cậu cũng rất ưu tú mà! Hơn nữa, Niên Nhã Tuyền đó nói dễ nghe thì là bối cảnh thần bí, khó mà mà nói, đoán chắc là người có muốn găp cũng gặp không ra!" Âm thanh này vang vọng khắp toàn bộ phòng học đều nghe thấy rõ ràng.

Rất nhiều người còn đang định gật đầu tán thành, nhưng nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa sổ, đang dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn thằng mặt mụn kia, bọn họ lập tức im lặng cúi đầu đọc sách.

Mục Quắc Quắc và thằng mặt mụn cũng không chú ý đến sự thay đổi của mọi người, "Đừng nói như vậy, bố tôi chỉ có một công ty nhỏ mà thôi." Cô ta cố ý khiêm tốn nói.

Thằng mặt mụn nhớ tới sản nghiệp nhà Mục Quắc Quắc, sùng bái nhìn Mục Quắc Quắc, "Nữ thần Quắc Quắc, bố cậu thế nhưng lại là tổng giám đốc, bố của Niên Nhã Tuyền kia đâu? Nghe nói cô ta không cha không mẹ, bố thì chết lâu rồi! Còn mẹ thì lại không chịu nhận cô ta.."

"Bùm!" Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng học bị một cước đá văng.

Thằng mặt mụn nhìn người đang đi tới, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn, Niên Nhã Tuyền này đến từ lúc nào vậy! Chẳng lẽ môn tâm lý học hôm nay là cùng học với lớp Niên Nhã Tuyền sao?

Đi theo phía sau là mấy sinh viên mặt mày u ám dữ tợn đang khởi động mấy khớp tay chuẩn bị chiến đấu, càng làm cho cậu ta sợ đến trợn trắng mặt.

Niên Nhã Tuyền hằm hằm nhìn thằng mặt mụn kia, thân thế của cô thì mắc ahihi mớ gì tới nó! Lại liếc mắt nhìn thấy camera trong góc khuất, cô cho Hàn Huệ Minh cái ánh mắt tự hiểu. Hàn Huệ Minh lập tức hiểu ngay, lợi dụng ưu thế thân thể cao lớn, cầm lấy một cái ghế và một quyển sách, đi tới chỗ camera ngồi đó nghiêm túc làm lá chắn cho Niên Nhã Tuyền hành động.

"Niên Ca, Niên Ca.. Tôi sai rồi!" Mấy nam sinh lợi dụng góc khuất sau camera, cười gian đi về hướng thằng mặt mụn, dọa cậu ta lập tức nói xin lỗi.

Niên Nhã Tuyền không để ý tới thằng đó, vừa rồi miệng lưỡi nhanh nhảu lắm mà, sao không chịu nghĩ đến hậu quả đi? Cô bóp bóp bàn tay, mấy nam sinh kia lập tức úp đầu thằng mặt mụn kia xuống nền, bắt đầu đánh cho tê người.

Nghe tiếng kêu rên truyền đến, bạn học cùng lớp không ai dám đứng ra khuyên can. Một là bởi vì thằng mặt mụn này chính miệng nói hàm hồ, hai là đương nhiên bởi vì bối cảnh dọa người của Niên Nhã Tuyền trong truyền thuyết.

Mục Quắc Quắc nhìn thằng mặt mụn bị đánh thê thảm kia, bị dọa phải nhìn về phía gương mặt lạnh của Niên Nhã Tuyền. Hôm qua cô ta lại đi phòng giáo dục mắng vốn cô, cô ấy có biết không?

Chị đại này, chỉ biết đánh nhau! Mấu chốt là, phòng giáo dục còn nhiều lần bỏ qua cho cô, thật làm cho người ta tức chết.

Năm phút sau, Niên Nhã Tuyền dẫn theo mấy người kia nghênh ngang rời khỏi phòng học.

Thằng mặt mụn gian nan từ dưới đất bò dậy, trên mặt không có một chút thương tổn gì, bởi vì, bọn họ chỉ đánh trên người thôi.

Đau chết! Hắn khϊếp đảm nhìn bóng lưng Niên Nhã Tuyền, rụt cổ một cái, về sau nhìn thấy Lão bà bà này phải tránh cho xa ra.