Bạc Băng không bao giờ nghĩ đến, người đàn ông đó chính là…
Diệp Chính Thần!
Cô hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, Bạc Băng dụi dụi mắt. Nhưng thật sự là cô không nhìn nhầm, người đàn ông đang đứng trước mặt cô với bộ quân trang trên vai có hai gạch ba sao chính là Diệp Chính Thần!
Điều này có nghĩa gì? Anh là quân nhân sao?
Bạc Băng nhớ rất rõ, anh đã từng nói anh không phải quân nhân, cũng chưa từng nhập ngũ, hơn nữa bố anh lại là thương nhân…
Một bác sĩ vừa đi du học trở về thì làm sao có thể nhanh chóng biến thành một quân nhân có khí thế trên vạn người.
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh phải cưới Dụ Nhân, dùng một cuộc hôn nhân không tình yêu để đổi lấy thời khắc huy hoàng ngày hôm nay sao?!
Hay là, trong ba năm vừa qua, đã xảy ra việc gì mà cô không biết?
Bạc Băng dùng ánh mắt phân vân trăn trở để nhìn anh. Ánh mắt sắc bén của anh vẫn không hề rời khỏi gương mặt của cô, dường như anh đang chờ xem phản ứng của cô.
Đầu óc Bạc Băng trở nên rối loạn, trong lúc nhất thời cô không biết mình nên làm gì cho đúng. Cô không tự giác mà khom người, xem như đang chào hỏi anh.
Diệp Chính Thần giật nhẹ khóe môi, đang muốn dùng cách thức tương tự để đáp lễ cô nhưng anh bỗng nhớ đến điều gì đó, chợt đứng thẳng người, xoay ngược lại nói nhỏ với người lái xe lúc nãy hai câu rồi bước chân vững vàng tiến đến cổng lớn.
Quân nhân lạnh lùng, quân nhân tuyên thệ không cúi đầu, quân nhân chính khí nghiêm nghị – Diệp Chính Thần hiện giờ đối với cô rất xa lạ. Thế nên hiện nay cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Bạc Băng cố gắng kiềm nén sự kích động để không đuổi theo anh mà hỏi cho rõ về những chuyện đã xảy ra. Trong lúc cô đang muốn rời đi, thì người lái xe lúc nãy đến chặn trước mặt cô.
Không có Diệp Chính Thần khí thế khiến cho người khác khϊếp sợ, trước mắt cô hiện giờ là một người đàn ông trẻ tuổi, khá đẹp trai, cao lớn cũng có loại khí thế bức người. Bạc Băng chú ý nhìn vai chàng trai một chút, anh chàng này là sĩ quan, có thể là lính cần vụ của Diệp Chính Thần.
“Cô Bạc, xin chào!” Chàng trai cung kính nói: “Tham mưu trưởng muốn mời cô dùng cơm trưa.” .
Hoàn toàn là một giọng điệu sắp đặt, không hề cho cô một con đường từ chối.
“Thật sự xin lỗi, tôi còn có việc.” Bạc Băng dùng lời nói dịu dàng từ chối. Một bữa ăn xã giao bình thường thì sẽ không có gì hết, nhưng dùng cơm với Diệp Chính Thần thì khác. Không cần phải nói nhiều, hôm gặp nhau ở khách sạn Quốc Tế cô đã nhận thức rõ được một điều đó chính là không có việc gì mà anh không dám làm.
Người đàn ông nguy hiểm như vậy có lẽ nên tránh càng xa càng tốt.
Bạc Băng vẫn chưa kịp xoay người đi thì anh lính cần vụ trẻ tuổi lại một lần nữa đã chắn trước mặt cô: “Cô Bạc, xin dừng bước.”
“Có việc gì sao?”
Chàng trai nói như đinh đóng cột: “Lời nói của Tham mưu trưởng chính là quân lệnh.”
“Tôi không phải quân nhân.”
“Đối với cô cũng không ngoại lệ!”
Vẻ nghiêm túc của chàng trai như ngọn núi cao đứng sừng sững trước mắt cô, kiên quyết không hề dao động.
Đối với anh chàng lính cần vụ đang quấy phá này, Bạc Băng có chút cảm giác ngưỡng mộ.
Thấy cô do dự, chàng trai nhanh nhẹn bày ra tư thế mời: “Xin mời lên xe. Tham mưu trưởng vào trong hỏi thăm chút việc, sẽ ra nhanh thôi.”
Nghe chàng trai nói như vậy, Bạc Băng có thể đoán được Diệp Chính Thần đến đây vì vụ án của Ấn Chung Thiêm nên cô không từ chối nữa.
Đi đến trước chiếc xe Hummer, cửa kính xe là loại không thấy được bên trong, Bạc Băng tức khắc nhớ lại chiếc xe SUV mà cô đã thấy gần đây.
Vào một đêm cách đây ba ngày, chiếc xe này đã đậu dưới khách sạn nơi cô ở, không tắt máy cũng không rời đi.
Cảnh vật trước mắt Bạc Băng giống như bị một lực mạnh mẽ va vào, lắc lư chao đảo, cũng giống như bị một lực mạnh xé rách, biến thành những mảnh nhỏ vụt vặt. Nếu có thể, cô sẽ thành tâm nắm lấy tay áo anh mà hỏi anh rằng: Cuối cùng anh muốn thế nào?
Chao đảo bước vào trong xe, Bạc Băng ngồi ở ghế sau, một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi cô. Đây là loại mùi hương độc nhất của anh, mặc dù rất nhạt nhưng cô vẫn có thể nhận ra được.
Anh lính cần vụ trẻ tuổi nhanh nhẹn dùng hai tay đưa cho Bạc Băng một tờ báo.
“Cám ơn!” Bạc Băng nhận lấy, cô ép bản thân mình không được suy nghĩ đến chuyện gì khác, kiên trì xem báo. Xem được nửa giờ, anh lính cần vụ mở cửa xe ra.
Diệp Chính Thần đứng bên ngoài vô tình nhìn thoáng qua cô, bước vào trong xe, ngồi chỗ trống bên cạnh cô.
Mùi hương oliu cuồn cuộn pha trộn cùng với hơi thở quen thuộc của anh, xâm nhập và lấp đầy đầu óc cô. Bạc Băng cúi đầu né tránh hơi thở của người bên cạnh, cố gắng tạo khoảng cách với anh, dường như hô hấp của cô đến nửa ngày sau mới có thể trở lại bình thường.
Dọc theo đường đi, Diệp Chính Thần đặc biệt trầm lặng, cô thì chăm chú xem báo, chữ viết trên tờ báo cùng với thân xe dao động nhẹ, Bạc Băng cẩn thận nhìn kĩ tờ báo, hơn nửa ngày cô mới đọc xong một chữ.
“Không có vấn đề gì muốn hỏi anh sao?” Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng mở miệng, giọng nói của anh bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại không mang một chút vẻ xem thường nào.
Đương nhiên là có rồi! Bạc Băng liếc mắt nhìn sang bộ trang phục thẳng tắp trên người anh, tại sao anh lại mặc bộ quần áo này? Tại sao anh lại đeo quân hàm? Tại sao anh lại dùng địa vị như thế này để bước vào cuộc sống của cô?
Nhưng mà, đây không phải là những điều cô nên quan tâm. Anh của quá khứ, hay anh của hiện tại, kể từ lúc cô rời khỏi Nhật Bản, giữa cô và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Hiện nay, điều cô nên quan tâm nhất chính là vụ án của Ấn Chung Thiêm.
Bạc Băng hắng giọng, nói: “Vụ án vị hôn phu của tôi tiến triển như thế nào rồi?”
Một cảm giác mát lạnh tràn vào da thịt cô.
Bạc Băng cố gắng bình phục một chút rối rắm vừa phát sinh trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, chờ anh trả lời: “Vụ án còn đang tập trung điều tra, tạm thời vẫn chưa có kết quả.”
“Anh ấy nhận tội sao?”
Diệp Chính Thần suy nghĩ một chút: “Cho dù anh ta có nhận tội hay không, cũng không thoát được tội danh liên quan đến vụ án này.”
“Điều này tôi hiểu được.” Là thư kí của Phó thị trưởng, cho dù Ấn Chung Thiêm không có ý thông đồng gây tội, nhưng anh ta biết rõ tình hình, lại không báo. Tình hình hiện nay, Diệp Chính Thần có thể đảm bảo được mạng sống cho anh ta đã là tốt lắm rồi, không còn cầu mong gì hơn.
“Tôi muốn gặp anh ấy, được không?” Bạc Băng thăm dò hỏi.
Anh hít một hơi thật sâu, có thể đoán được là chiếc cúc nơi cổ áo khá chặt, khiến anh cảm thấy khó thở: “Chờ đến khi có kết quả, họ sẽ cho em gặp anh ta.”
“Đại khái là phải chờ bao lâu?” Bạc Băng lại thăm dò hỏi, cô không vội, cô chỉ sợ bố cô không chờ được.
Diệp Chính Thần không trả lời, giật tờ báo trong tay cô, suốt cả quãng đường còn lại, anh chỉ chăm chú đọc báo, không hề quan tâm đến cô. Anh lính cần vụ lái xe phía trước nhìn cô rất nhiều lần từ kính chiếu hậu, ánh mắt tò mò tìm hiểu.
Bạc Băng nhìn vào cửa kính xe, cửa kính bằng thủy tinh phảng phất bóng dáng của anh một cách mơ hồ. Cả người anh hiện rõ vẻ trang trọng và trang nghiêm không thể xâm phạm, đúng theo khí phách nghiêm minh của một người quân nhân.
Nếu không phải gương mặt kia có hóa thành tro cô cũng nhận ra được, thì Bạc Băng thật sự hoài nghi bản thân mình đang nhận nhầm người.
***
Xe chạy đến một vùng ngoại ô, đứng dưới lầu của một khu nhà ở đắt tiền, Bạc Băng đưa mắt nhìn về bốn phía, không có bất kì một khách sạn nào.
Toàn thân Bạc Băng cứng đờ, phân vân nhìn xung quanh tòa nhà cao cấp ấy: “Không phải là ăn cơm trưa sao?”
Diệp Chính Thần nhìn thoáng qua cô, thấy vẻ mặt cô đang khẩn trương, trong con ngươi tối đen của anh hiện lên một chút ý cười: “Đúng là nơi này có một quán ăn rất ngon.”
Đúng lúc anh lính cần vụ mở cửa xuống xe, Diệp Chính Thần đến gần cô một chút, giọng nói anh bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn: “Không cần lo lắng, anh mặc bộ quần áo này, sẽ không dám làm gì đâu.”
Nhìn thấy bộ dáng mặt người dạ thú của anh, Bạc Băng không thể không nhắc nhở: “Chuyện nên làm và không nên làm… Anh cũng đều đã làm rồi.”
Cửa xe được mở ra, Diệp Chính Thần xuống xe, anh cố gắng mím chặt đôi môi mỏng, kiềm nén nụ cười ở khóe miệng.
Anh lính cần vụ đến trước cửa lầu dưới, nhấn chuông, trước khi cô và anh đến trước cửa, thì cánh cửa đã mở ra.
Diệp Chính Thần dẫn cô lên lầu hai, có một cô nhân viên phục vụ chừng mười bảy tuổi bước đến nghênh tiếp, nét mặt tươi cười: “Tham mưu Diệp, mời ngài vào!”
Cho đến khi thấy Bạc Băng, vẻ mặt tươi vui của cô nhân viên phục vụ nhanh chóng biến mất.
Nhân viên phục vụ đưa Bạc Băng và Diệp Chính Thần đến một gian phòng nhỏ. Nơi này được trang trí không giống với những nhà hàng khác, căn phòng được thiết kế rất thanh lịch, không hề lưu lại một chút mùi rượu và khói thuốc nào. Ngược lại, nơi này còn có chút hương vị ấm áp của gia đình.
“Xin chờ một lát, tôi đi pha trà.”
Trước khi cô nhân viên phục vụ lui ra ngoài, vẫn liếc mắt nhìn Diệp Chính Thần lần cuối, Bạc Băng rất muốn châm chọc anh một câu: “Tham mưu Diệp, không phải là anh đã quên nói cho người ta biết là anh đã kết hôn rồi chứ?”
Nhưng nghĩ kĩ lại, tốt nhất vẫn là nên quên đi.
Không lâu sau, nữ nhân viên phục vụ đã đem hai bình trà Quan Âm thượng hạng vào cửa, rót trà cho cô và anh, sau đó cầm lấy thực đơn, thấy Diệp Chính Thần hất cằm về phía Bạc Băng, nữ nhân viên nhanh chóng đưa thực đơn cho cô.
Bạc Băng nhận lấy, vừa mở ra xem thì thấy tất cả đều là món ăn Tứ Xuyên.
“Nơi này là quán ăn chuyên món cay Tứ Xuyên à?”
“Không phải, các món ăn Trung Quốc và Phương Tây đều có. Nhưng…” Cô nhân viên liếc nhìn Diệp Chính Thần một cái, ánh mắt tràn ngập nét gợi lên mối tình thầm kín: “Tham mưu Diệp chỉ ăn những món cay Tứ Xuyên.”
Trong lúc nhất thời, Bạc Băng không diễn tả được cảm giác của mình. Tuy thức ăn vẫn chưa vào miệng nhưng cảm giác chua cay đã tràn đầy trong lòng cô.
Đôi tay đặt dưới bàn của Bạc Băng bất giác siết chặt, các ngón tay đều có cảm giác mệt mỏi.
“Món nào cũng được.” Bạc Băng đưa thực đơn trả lại cho cô nhân viên phục vụ.
Cô gái nhìn về phía Diệp Chính Thần, anh gật đầu: “Cứ như vậy đi.”
Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, cô và anh lại một lần nữa ngồi đối mặt nhau, rất gần, nhưng cũng lại rất xa.
Gian phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hô hấp của đối phương, Bạc Băng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu uống trà, nỗi lòng cô bây giờ cũng như những lá trà đang hòa tan trong nước ấm, dần dần bị dòng nước nóng bỏng làm cho khô héo.
Diệp Chính Thần lại mở miệng, Bạc Băng không hiểu sao giọng nói và biểu cảm của anh vẫn có thể bình tình như vậy: “Em không hỏi anh vì sao lại mặc trang phục này à?”
Tách trà trong tay Bạc Băng run lên, nước trà chảy qua ngón tay cô, nóng bỏng.
Anh thổi nhẹ bọt trà đang bập bềnh trên tách, chậm rãi nói: “Bố của anh là quân nhân, anh lớn lên trong một đại viện của quân khu. Năm anh mười tám tuổi, anh muốn vào Viện y học, nhưng bố anh lại khiến cho anh đỗ vào học viện không quân, anh và ông ấy căng thẳng với nhau mấy tháng… Cuối cùng, mỗi người nhường một bước, anh được tuyển vào Học viện quân y.”
Nhớ đến việc anh nói dối hết lần này đến lần khác, Bạc Băng bất giác bật cười: “Còn điểm nào của anh là giả nữa? Hay nói cách khác, câu nào của anh mới là thật?”
Anh như có phần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bị đưa đi huấn luyện, anh muốn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ông ấy lại muốn anh đến làm ở cơ quan của quân khu, anh và ông ấy căng thẳng một năm rưỡi, sau đó mỗi người lại nhường nhau một bước… Anh được đi Nhật Bản học y.”
Bạc Băng có chút không hiểu, hiện giờ là thời đại hòa bình, quân y có thể làm thủ tục xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu một cách bình thường, vậy thì tại sao anh lại phải giấu diếm thân phận?
Ngoại trừ anh có mục đích khác!
“Tại sao anh lại đi Nhật Bản?”
“Thật sự xin lỗi, đây là vấn đề cơ mật quân sự.” Diệp Chính Thần ngồi thẳng, bình tĩnh thổi nước trà trong tách.
Bạc Băng bừng tỉnh nhìn anh, trong lúc nhất thời tất cả những ký ức đã được cô cất giấu kĩ lưỡng bỗng chốc như dòng dung nham nóng rực phun trào.
Phòng của anh vô cùng sạch sẽ, tài năng của anh hơn người, anh chưa bao giờ vén bức rèm cửa, đối với vi khuẩn anh vô cùng “hứng thú”…
Anh đã từng nói: Anh có thói quen làm việc không thể để lộ ra ánh sáng.
Anh đã từng nói: Anh bị khóa trong một chiếc l*иg, mất đi sự tự do… Anh đã bị ràng buộc rất lâu, vô cùng khát vọng có lại được sự tự do như ban đầu…
Anh đã từng nói: Vì “trách nhiệm”!
Anh đã từng nói: Muốn cô tin tưởng anh, muốn cô chờ anh ba năm… Ba năm sau, cô muốn bất kì điều gì anh cũng có thể cho cô!
Anh đã từng nói rất nhiều, rất nhiều, mà cô thì tin rất ít, vô cùng ít!
“Đều là giả…” Bạc Băng tự thì thào.
“Đúng vậy, tất cả đều là giả…” Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào cô, giống như đang muốn tìm kiếm một chút gì đó trên gương mặt của cô.
Ngoại trừ sự lúng túng, lúc này Bạc Băng không biết nên phản ứng thế nào? Lại một lời nói dối chân thật bị mở ra, lại một sự thật đáng sợ đang xảy ra trước mắt cô. Cô rất muốn hỏi anh, hôn nhân của anh và Dụ Nhân có phải cũng là giả hay không. Nhưng cô không dám hỏi, Bạc Băng sợ nghe được đáp án.
Sợ anh nói: Không đúng!
Càng sợ anh trả lời: Đúng!
Bọn họ sống cùng nhau ba năm, còn cô hiện nay cũng đã có Ấn Chung Thiêm. Cô và anh không thể quay về quá khứ được nữa, càng không thể cứu vãn những chuyện đã trở thành sự thật. Là thật, hay là giả, ngoại trừ những tổn thương sâu sắc và sự tiếc nuối mà tình yêu đã để lại, tất cả bây giờ đều đã không còn ý nghĩa nữa!
“Nha đầu…” Lại là giọng gọi này, cô như bị lạc vào cơn mơ mộng.
Bạc Băng hoảng hốt cắt đứt lời nói của anh: “Dụ Nhân… Cô ấy có khỏe không?”
Có lẽ do cô hỏi quá bất ngờ, con ngươi đen thâm thúy của Diệp Chính Thần trở nên trầm lắng, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.
“Nghe nói tình cảm vợ chồng của anh và cô ấy rất tốt, chúc mừng!”
Diệp Chính Thần hơi sửng sốt, nhanh chóng giải thích rõ: “Thật ra anh và cô ta chưa từng kết hôn! Lúc đó là tình thế bắt buộc, anh không có sự lựa chọn nào khác…”
Diệp Chính Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lát sau, anh quay mặt nhìn cô: “Anh và cô ta chỉ là mối quan hệ cộng tác trong công việc, ngoại trừ công việc ra hoàn toàn không có gì cả.”
Hoàn toàn không có gì cả… Bên tai Bạc Băng như có một tiếng nổ vang cực lớn.
Nếu ba năm trước đây cô có thể nghe được câu nói này, thì thật hay biết mấy…
Đáng tiếc, lúc đó anh lại không nói bất kì điều gì, chỉ trơ mắt nhìn cô đau khổ suýt chết, dùng lời nói dối này để lấp liếʍ cho lời nói dối khác. Hiện giờ anh mới nói ra sự thật, cô phải trả lời như thế nào đây? Cô và anh đã đi đến bước này, còn có thể quay trở lại sao?!
Bạc Băng hoàn toàn không biết, cái gì cô cũng không biết!
Anh nhìn theo ánh mắt của cô rồi lại nhìn ngón tay đang đeo nhẫn của cô. Ngọn đèn màu lam lạnh lẽo đang chiếu sáng gương mặt của cả hai, muôn màu muôn vẻ. Bạc Băng không hiểu, tại sao một viên đá được tích tụ hơn nghìn năm lại đẹp như vậy.
À, đúng rồi! Nó đã phải trải qua hàng nghìn lần mài dũa công phu.
Cho nên nó đại diện cho sự vĩnh hằng, là lời hứa hẹn suốt cả cuộc đời.
Dùng xong buổi cơm trưa vô vị, Diệp Chính Thần đưa cô trở về chỗ ở, suốt quãng đường đi cô và anh không hề nói chuyện. Trước khi rời đi, bỗng nhiên anh nắm chặt tay cô, chiếc nhẫn đính hôn làm đau tay cô, cũng có thể làm đau tay anh.
Cuối cùng, anh cũng buông tay cô ra: “Em đừng lo lắng, chuyện vị hôn phu của em, anh sẽ nghĩ cách.”
“Cám ơn.”
***
Trở về phòng trọ, Bạc Băng nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà, cẩn thận nhớ lại đoạn hội thoại của cô và anh, nhớ lại những biểu cảm dù chỉ nhỏ nhất của anh.
Anh nói, giữa anh và Dụ Nhân ngoại trừ quan hệ công việc, không có gì khác. Thật sự không có gì khác sao? Lời nói của anh, cô có nên tin tưởng nữa không?
Trái tim của Bạc Băng bắt đầu dao động. Haizzz, nơi nào có Diệp Chính Thần, tường thành ở nơi đó hoàn toàn không vững chắc mặc dù tường thành kia đã được trái tim cô xây dựng ba năm.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Bạc Băng hốt hoảng.
Cứ nghĩ là người phục vụ quét dọn vệ sinh, Bạc Băng vội vàng bước ra mở cửa.
Nhưng Bạc Băng không ngờ là người đến lại là Dụ Nhân.
Ba năm không gặp, cô ta dường như đẹp hơn lúc trước. Đôi mày tinh tế đẹp như điêu khắc, khuôn mặt trang điểm rất cẩn thận, đôi má hồng nhạt, son môi mỏng bóng…
“Chào!” Bạc Băng cười chào hỏi, cô bỗng nhiên cảm thấy rất khâm phục bản thân mình, lúc này mà lại có thể mỉm cười.
“Tôi có thể vào không?”
“Đương nhiên là có thể.” Bạc Băng tránh sang một bên, đợi Dụ Nhân vào, sau đó mới khép cửa lại, chờ cô ta “khởi binh hỏi tội”.
Dụ Nhân quả đúng là Dụ Nhân, cô ta không làm Bạc Băng thất vọng.
Chỉ mới câu đầu tiên mở miệng, lại có thể nói trúng tim đen của người khác.
“Nghe nói cô vì cứu vị hôn phu của mình, mà đến cầu xin Diệp Chính Thần…”
Nửa câu sau Dụ Nhân vẫn chưa nói xong, nhưng ánh mắt lạnh như băng của cô ta đã biểu đạt ý câu nói một cách rõ ràng.
Ở trước mặt Dụ Nhân, Bạc Băng cũng không cần phải giả vờ thanh cao: “Đúng”
“Cô làm như vậy, đối với anh ấy công bằng sao?”
Câu hỏi này rất hay.
Cũng may… Cô cũng đang muốn hỏi!
“Dụ tiểu thư, lúc trước cô tạo cho tôi nhiều sự hiểu lầm như vậy, khiến anh ấy không thể giải bày được, điều này đối với anh ấy công bằng sao?”
Vẻ mặt Dụ Nhân vẫn không hề có chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh mà trả lời cô: “Đó là việc mà tôi nên làm, đó là trách nhiệm của tôi.”
Người phụ nữ này, Bạc Băng tức giận đến mức như hít vào toàn khí lạnh.
Dụ Nhân diễn kịch trước mặt cô, đem cô và Diệp Chính Thần ra xoay vòng đùa giỡn. Bây giờ lại có thể trơ tráo dõng dạc nói cho cô biết: Đây là trách nhiệm của cô ta.
Bạc Băng cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng trào, học hỏi nụ cười lạnh nhạt của Dụ Nhân: “Vậy hôm nay cô đến đây, lại muốn thực hiện trách nhiệm gì nữa.”
Con ngươi đen thăm thẳm của Dụ Nhân dừng lại ở đôi mắt cô: “Tôi muốn hỏi cô một câu: Người cô thích là Diệp Chính Thần, hay là vị hôn phu của cô?”
Dụ Nhân đúng là người phụ nữ biết dùng kim châm vào nỗi đau thầm kín của người khác.
Giống như cô ta không ngừng nhắc nhở cô: Cô vì một người đàn ông lại lên giường cùng với một người đàn ông khác. Giữa hai người đàn ông cho dù cô buông tha cho ai thì cô cũng là người có lỗi.
Một người phụ nữ lợi hại như vậy, Bạc Băng vô cùng muốn biết những ngày qua Diệp Chính Thần làm cách nào mà có thể chung sống hòa thuận cùng với cô ta.
Bạc Băng không kiềm nén được mà thông cảm cho anh.
Vốn dĩ cô có thể không trả lời, nhưng đối với bản thân, cô không cam tâm nhiều lần thua dưới tay Dụ Nhân như vậy, lần nào cũng bị cô ta nói đến mức không trả lời được.
“Tôi thích ai không quan trọng!” Bạc Băng cố tình khiến cho lời nói của cô thêm phần mập mờ: “Quan trọng là Diệp Chính Thần thích ai… Cô quen biết anh ấy đã hơn mười năm, cho nên so với tôi, cô càng phải hiểu rằng anh ta không… bằng… cầm… thú…”
Sắc mặt Dụ Nhân thay đổi, lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng, cô ta cố nói bằng chất giọng mềm mại nhất: “Tôi đến tìm cô không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết cô sẽ nghĩ như thế nào khi biết người Diệp Chính Thần thật sự yêu là cô. Vì cô điều gì anh ấy cũng có thể làm… Nếu cô không yêu anh ấy, cô cũng đừng trêu đùa anh ta, cô đã từng làm tổn thương anh ấy một lần, đừng làm tổn thương anh ta lần thứ hai.”
Bạc Băng tức giận đến mức từ đôi môi đến cả người đều phát lạnh, cô cố gắng kiềm chế sự xúc động để không lao đến bóp chết Dụ Nhân mà cố duy trì nụ cười: “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bông đùa với anh ấy. Tôi chỉ mong anh ấy cũng đừng bông đùa với tôi, như vậy là đủ rồi.”
Dụ Nhân gượng cười, đi đến phía cửa: “Cô hoàn toàn không hiểu anh ấy.”
Bạc Băng không phủ nhận, hai giờ trước, cô thậm chí không hề biết Diệp Chính Thần là quân nhân.
Tại sao cô không có đủ khả năng hiểu anh!
Tiễn Dụ Nhân, Bạc Băng giống như vừa bước ra từ một cuộc chiến, vô cùng mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.
Chiến tranh giữa phụ nữ xưa nay không có thắng thua, chỉ có hai bên cùng bị tổn thương mà thôi.
Vừa định nghỉ ngơi một chút, điện thoại Bạc Băng lại vang lên, trên màn hình hiện lên số của mẹ cô. Bạc Băng nhận điện, vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói đứt quãng từ đầu dây bên kia.
“Mẹ?”
“Tim của bố con có vấn đề, đang ở phòng cấp cứu…”
Bạc Băng cảm thấy như tất cả các dây thần kinh đều đứt đoạn, trước mắt cô là một màu tối đen.
“Bạn của bố con ở viện kiểm sát nói, nói, Chung Thiêm có khả năng ngồi tù ít nhất là sáu, bảy năm… Ngay lập tức bố con…” Bên kia chỉ còn tiếng khóc.
Cô không thể sụp đổ, không thể. Bạc Băng cố gắng dùng chút sức lực còn lại, an ủi mẹ cô: “Mẹ, mẹ đừng khóc, Chung Thiêm sẽ không có gì đâu, bố cũng sẽ không có gì, con sẽ về ngay.”
Lên máy bay, sau đó lại ngồi ô tô, đêm đó hơn mười một giờ Bạc Băng mới đến bệnh viện. Bố cô vừa mới ngủ, mẹ cô đang ngồi bên cạnh trông coi ông, vừa thấy Bạc Băng, ánh mắt bà lại đỏ lên.
Bố cô dường như nghe được tiếng động, mở to mắt, đôi môi ông run run, giơ bàn tay ra.
Bạc Băng hiểu được ý của bố, cô nắm lấy tay ông: “Bố, bố đừng nghe người khác nói lung tung, bạn con ở Bắc Kinh nói… Chung Thiêm không có tội, anh ấy sẽ được thả nhanh thôi.”
“Có thật không?” Mẹ cô vội hỏi.
“Thật, thật đó.” Bạc Băng ngồi xuống, nói khẽ: “Bạn của con là thượng tá quân khu, anh ta đã đến ủy ban. Cấp trên nói rằng, Ấn Chung Thiêm không liên quan đến vụ án này…”
“Thượng tá quân khu Bắc Kinh? Chức vị cao thế ư.”
“Đúng vậy, rất cao. Anh ta nói không sao, thì chắc chắn là không sao.”
Bố cô yên tâm ngủ, mẹ cô thì ngủ cạnh giường ông, Bạc Băng ngồi ở hàng ghế dài trong bệnh viện, chờ đến bình minh.
Ngoại truyện 2: Ai là định mệnh của ai…Yêu một người, cũng giống như trải qua một kiếp người.
Dụ Nhân biết rõ, Diệp Chính Thần là tai vạ khó tránh trong định mệnh đã định của cô. Nhưng định mệnh của Diệp Chính Thần lại không phải là cô, mà một người phụ nữ khác mới chính là vận mệnh suốt đời suốt kiếp của anh…
—
Diệp Chính Thần – Ba chữ này khi phát âm rõ ràng là rất bình thường, nhưng khi truyền đến tai Dụ Nhân, lại khiến cho cô có một cảm giác dao động mạnh mẽ.
Không hiểu sao, thời đại học, tần suất của ba chữ này lại xuất hiện cực kì cao trong phòng trọ của cô.
“Nghe nói Diệp Chính Thần lại đổi bạn gái mới, là Trần Tất khoa bệnh lý học…”
Âm thanh gió thổi sàn sạt, lặp đi lặp lại rất nhẹ nhàng.
“Có phải là cô nàng đẹp nhất trường không? Đặc biệt rất thích làm nũng với người yêu?”
“Đúng là cô ta.”
Nghe đến đó, Dụ Nhân chỉ im lặng khép sách lại, cô bật máy vi tính lên rồi lướt web. Đối với loại đề tài này, từ ngữ dường như chưa bao giờ có điểm dừng.
“Thật là ngưỡng mộ Trần Tất…”, đang nói chuyện là nhóm nhiều nữ sinh đã say đắm Diệp Chính Thần hai năm nay.
“Có gì mà ngưỡng mộ, lại chỉ là chuyện tình cảm nam nữ bình thường thôi mà.”
“Ai mà không biết là tình cảm nam nữ cơ chứ, nhưng mà chỉ cần từng có được…”
Sau khi ăn xong, nhóm tám chuyện nhàm chán lại bắt đầu, tin đồn mà các nữ sinh nói cứ như là chuyện lạ, người không biết tình hình thật sự sẽ cho rằng Diệp Chính Thần và Trần Tất có chuyện gì đó không thể cho ai biết. Còn người hiểu biết tình hình thật sự, cũng lười giải thích hộ anh.
Là ai có thể khiến cho những câu chuyện tình yêu của Diệp Chính Thần có thể viết thành cả một quyển sách kia chứ.
Có người nói: Thường hay thấy anh tán tỉnh phụ nữ đẹp ở quán ăn đêm.
Có người nói: Thấy anh dẫn một cô gái đến khoa phụ sản để siêu âm.
Cũng có người nói: Chính mắt thấy anh mang một cô gái vào khách sạn ở gần trường…
Nhưng Dụ Nhân là người rõ nhất, đó chỉ là tin đồn, chỉ là tin đồn mà thôi…
Bởi vì cô cũng đã từng gặp được Diệp Chính Thần ở quán ăn đêm. Anh cùng với một cô gái ăn mặc lẳиɠ ɭơ nào đó trò chuyện rất mờ ám. Nhưng sau khi lắng nghe Dụ Nhân mới biết được là cô gái đó muốn quyến rũ anh, mà anh thì vòng vo tìm cách để từ chối…
Dụ Nhân còn gặp được Diệp Chính Thần mang một cô gái đến khoa phụ sản làm siêu âm.
Cô gái mang phiếu siêu âm bước ra từ phòng khám, sắc mặt nhợt nhạt nắm lấy tay áo của anh khóc nức nở, anh dùng lời nói dịu dàng để khuyên cô gái ấy.
Gặp được cảnh tượng này, dạ dày vốn dĩ rất tốt của Dụ Nhân đột nhiên co rúm, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô gái hoảng hốt rời đi, trước khi đi còn nói câu “Cám ơn!”
Dụ Nhân cảm thấy ngạc nhiên, đuổi theo cô gái để hỏi, hóa ra trên đường cô ta suýt chút nữa thì ngất, đúng lúc Diệp Chính Thần đi qua, đưa cô ta đến bệnh viện.
Về phần Diệp Chính thần có mang một cô gái say rượu đến khách sạn hay không? Có lẽ, là không.
Để xác định rõ ràng mọi thứ, thì có thể dùng câu nói của Trịnh Vỹ: “Cái nào cũng có khả năng là thật, ngoại trừ lên giường. Ai chẳng biết Diệp đại công tử nổi tiếng sạch sẽ, không bao giờ ngủ trên giường người khác, không phải khách sạn năm sao thì không ngủ, không phải gái ‘sạch’ thì không dùng…”
Diệp Chính Thần chỉ thản nhiên đáp lại: “Tại sao em lại không biết nhỉ?”
Trịnh Vỹ vỗ vỗ vai anh: “Hiện giờ biết được cũng không muộn!”
“Vâng, biết rồi.”
…
Dụ Nhân không thể không cười, cô đã quen biết Diệp Chính Thần được mười năm, cô biết rất rõ con người của anh. Anh thích giúp đỡ người khác, lại không thích giải thích về hành động của mình. Lâu ngày, hiểu lầm của mọi người đối với anh ngày càng lớn, ngay cả những người phụ nữ được anh giúp đỡ cũng hiểu lầm là anh có ý đồ khác.
Ban đầu, đối với tin đồn Diệp Chính Thần chỉ cười trừ, lâu ngày, anh cũng chế giễu thêm vài câu, đem một hình tượng công tử phong lưu ra biểu diễn vô cùng tinh tế.
Có một loại đàn ông, chỉ cần bạn tin tưởng nhân phẩm của anh ta, không quan tâm người khác nói thế nào, càng không thể tin vào hai mắt của mình.
Cho nên, nếu thật sự yêu anh ta, nhất định phải tin tưởng anh ta, nếu không, câu nói “em yêu anh” sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!
***
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Osaka.
Dụ Nhân cố ý không mở sim điện thoại vừa mua, mà dùng điện thoại công cộng gọi cho Diệp Chính Thần.
“Sinh nhật vui vẻ!” Vì muốn đến Nhật Bản vào ngày đặc biệt này mà Dụ Nhân đến sớm hơn thời hạn đã định, cô nghĩ là Diệp Chính Thần chắc chắn sẽ rất cảm động.
Nhưng nhận điện thoại đã lâu, anh mới nói chuyện, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: “Cô đang ở đâu?”
“Sân bay quốc tế Kansai.” Dụ Nhân trả lời, cố gắng không biểu lộ sự chờ mong của bản thân.
“Không phải nói tháng sau mới đến sao?”
“Tạm thời có sự thay đổi.”
“…”
“Có phải em đến hơi sớm phải không?”
“Ừ, tôi còn một số việc vẫn chưa xử lý xong.”
Đã từng gặp phải sự nhắc nhở nhẹ nhàng trước đó, nên Dụ Nhân đã cố gắng không để công việc và việc riêng vướng víu vào nhau, cô dùng rất nhiều ám ngữ để nói chuyện cùng cấp trên.
Đoạn đối thoại này, nghe như lời tán gẫu bình thường của một cặp vợ chồng mà thôi.
“Tôi hiểu rồi.” Diệp Chính Thần hoàn toàn hiểu được ý của cô: “Cô ở sân bay chờ tôi, tôi sẽ qua đón cô.”
“Được”
…
Ánh đèn rực rỡ được thắp lên, gió biển đang thổi nhè nhẹ.
Chiếc xe thể thao đang chạy nhanh trên đường cao tốc, Dụ Nhân ở trong xe nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Không hề nghi ngờ, Diệp Chính Thần có một gương mặt tuấn tú không thể lẫn với bất kỳ ai. Nhưng sức hấp dẫn thật sự của anh không chỉ có ở gương mặt.
Trên người của anh lại có một sức hấp dẫn khiến cho người khác không thể nào nắm giữ được…
Khi anh mặc quân trang trông anh vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt trang nghiêm, giống như một bộ máy nhà nước – Không thể xâm phạm
Khi anh mặc áo blouse trắng, tao nhã và bình thản, có nét thiêng liêng tựa như thiên thần.
Khi anh cùng uống rượu với bạn bè trong một quán ăn đêm, thật sự không thể hình dung nổi, nói năng thô lỗ, nụ cười đen tối, đúng dáng vẻ của một công tử đào hoa.
Khi ở cùng cô, Diệp Chính Thần như biến thành một người khác, nho nhã lễ độ, vô cùng ít nói…
Hôm nay anh lại khác với thường ngày, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cởi hai cúc áo, vừa phảng phất nét lơ đãng vừa quyến rũ vô cùng.
Không biết anh đang nhớ đến điều gì, vầng trán có chút dao động, ánh mắt cuốn hút tựa như yêu ma…
Tâm trạng Dụ Nhân không khỏi xao động, ánh mắt cô chuyển về hướng khác, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Dọc theo đường đi, anh chuyên tâm lái xe, cô thì nhìn phong cảnh.
Mỗi lần cô cố gắng tìm đề tài bắt chuyện, anh đều dùng ngôn ngữ không thể ngắn gọn hơn để trả lời.
Tuy rằng cô là vợ của anh, nhưng giữa cô và anh vẫn là khoảng cách xa muôn trùng điệp…
Phong cảnh bên ngoài khiến Dụ Nhân không khỏi nhớ lại nhiều tháng trước.
Diệp Chính Thần đề nghị với tổ chức, vì nhiệm vụ học tiến sĩ của anh quá nặng, anh không có thời gian làm việc. Anh muốn tổ chức sắp xếp cho một cô gái có thể giúp anh viết báo cáo, sưu tầm tư liệu. Ngoài ra, anh nói tuổi anh cũng không còn nhỏ, cần một người phụ nữ giúp anh lo việc ăn uống trong cuộc sống hằng ngày.
Tổ chức cứ mãi lo lắng, từ chối thỉnh cầu của anh. Lý do rất đơn giản: Bên cạnh có một người phụ nữ quan hệ thân mật, sẽ rất dễ lộ thân phận.
Vì chuyện này mà Diệp Chính Thần đã về nước, quá trình cụ thể như thế nào Dụ Nhân không biết rõ lắm, cuối cùng cấp trên đồng ý phái một cô gái đến giúp anh, với thân phận là vợ hợp pháp…
Dụ Nhân cho rằng đó là một cơ hội hiếm có.
Cô nam quả nữ, chung sống cùng nhau ba năm, cho dù tâm có vững như thế nào đi nữa, cũng sẽ khó thoát khỏi “mưa dầm thấm đất”.
Với địa vị ở quân khu của bố mình, cơ hội này nhanh chóng được Dụ Nhân tận dụng.
Hội nghị diễn ra trong căn phòng bí mật, lãnh đạo cấp trên thay mặt tổ chức tuyên bố với cô và anh.
Diệp Chính Thần bỗng nhiên đứng dậy, dỏng dạc nói hai chữ: “Không được!”
Đối với kỷ luật của quân đội, quân lệnh như ngọn núi, đây là hai chữ cấm kỵ.
Lãnh đạo cấp trên sửng sốt với thái độ của anh: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi không đồng ý, tôi kết hôn với ai là tự do của tôi.”
“Đây là quyết định của tổ chức.” Lãnh đạo cấp trên trước tiên phải suy nghĩ đến công việc: “Lo lắng cho thân phận của cậu…”
Diệp Chính Thần lạnh lùng cắt đứt lời nói phía sau của vị lãnh đạo: “Đây là quyết định của tổ chức, hay là quyết định của Tư lệnh Diệp?”
Sắc mặt của vị lãnh đạo cấp trên biến đổi, tức giận đến mức đập mạnh văn kiện lên bàn.
“Ký tên! Đây là quân lệnh!”
Trên văn kiện, là một dòng chữ rõ ràng: “Đơn xin đăng kí kết hôn”, còn có nội dung đã được điền đầy đủ, chỉ cần ký tên.
Hai chữ “quân lệnh” vừa nói xong, Diệp Chính Thần như không còn đường phản bác. Anh cầm bút lên…
Chữ viết chưa dừng trên giấy, cây bút trên tay anh đã bị gãy vụn.
“Tôi không ký!” Anh quẳng cây bút đi, đứng thẳng người, tư thế đứng của sự độc lập: “Ông đưa ra tòa án quân sự đi.”
“Cậu!”
Nếu là người khác nói ra lời nói điên cuồng như vậy, sẽ sớm bị đưa đi trị tội rồi, nhưng Diệp Chính Thần là ngoại lệ!
Vị lãnh đạo cấp trên này lại là cấp dưới của bố anh.
Vị lãnh đạo cấp trên như không có biện pháp nào khác, giọng nói của ông trở nên chậm rãi: “Cậu có thể không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng mà, cậu cũng đừng quên! Đừng quên, cậu là quân nhân, cậu là người phải gánh vác tránh nhiệm!”
Một gánh nặng về trách nhiệm đè lên vai anh, Diệp Chính Thần bất giác trầm mặc.
Tuy rằng anh không ký tên, nhưng giấy kết hôn vẫn được gửi đi, anh và cô chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Cầm lấy tờ giấy kết hôn, Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân, vô cùng nghiêm túc: “Cho dù là hợp pháp, tôi cũng sẽ không thừa nhận cuộc hôn nhân này.”
Cô cười nói: “Em hiểu.”
Rồi sẽ có một ngày, anh phải thừa nhận.
Nhưng ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, cũng không đủ làm anh thừa nhận.
…
Sau khi hoàn hồn trở về từ hồi ức, thì Diệp Chính Thần đã chạy xe vào gara của một căn nhà nhỏ.
Anh đưa cô đi qua một bãi cỏ, vào cửa, bật đèn.
Ngọn đèn chiếu vào bức rèm màu xanh nhạt, căn phòng vô cùng sạch sẽ, thoáng mát.
Dụ Nhân nhìn thoáng qua căn phòng một chút, trong phòng được trang trí ngăn nắp đơn giản, lộ rõ vẻ mạnh mẽ nam tính.
“Đây là nhà của anh à?” Dụ Nhân hỏi.
“Ừ, tôi mua khi vừa đến Nhật Bản.” Anh nói: “Một năm trước tôi đã dọn đến nhà trọ của sinh viên, có việc cần mới đến đây, thỉnh thoảng mới ở lại.”
Diệp Chính Thần đưa Dụ Nhân xem qua các căn phòng, vừa xem anh vừa giới thiệu: “Tầng một là phòng khách và phòng bếp, nhà vệ sinh nằm ở trong cùng tầng hai, có hai phòng ngủ, một căn phòng dành cho hai người, và một phòng cho khách… Trong ngăn kéo có vài xấp tài liệu hướng dẫn sử dụng đồ điện trong nhà… Không hiểu được thì điện thoại cho tôi, điện thoại ở phòng khách tầng một… Còn có, chiều thứ sáu mỗi tuần sẽ có một người đến quét dọn nhà, cô đừng để người đó vào thư phòng.”
“Em biết rồi.”
Cuối cùng, Diệp Chính Thần đưa Dụ Nhân vào thư phòng, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô: “Cái này cho cô, về sau cô cứ ở lại nơi này.”
“Em nên ở phòng nào.”
“Tùy cô.” Anh bổ sung thêm một câu: “Tôi ở nhà trọ của trường.”
Diệp Chính Thần lấy một quyển sách từ giá sách đưa cho cô: “Trước tiên cô hãy xem quyển sách này đi. Có thời gian tôi sẽ đem tư liệu đến cho cô xem, để cô biết về những đề tài nghiên cứu của tôi.”
Sau khi nói xong, anh nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ không phải hiệu Gaeger, cũng không phải Rolex, trên mặt đồng hồ là logo Hải Âu. Dụ Nhân cũng không biết thương hiệu đồng hồ nào lại có logo này.
“Tôi còn có việc, phải đi trước.”
Thấy anh thật sự vội vàng, Dụ Nhân cố gắng chịu đựng cơn đói đang âm ỉ trong bụng, gật đầu: “Vâng, anh đi đi.”
Diệp Chính Thần đi rồi, trong căn phòng xa lạ chỉ còn lại một mình cô.
Thu xếp hành lý, Dụ Nhân đang do dự có nên ra ngoài đi dạo và mua cái gì đó để ăn hay không.
Căn phòng vang lên tiếng chuông lanh lảnh, cô vén bức rèm cửa lên, thì thấy trong tay Diệp Chính Thần xách theo một túi đồ bước vào cửa.
Thì ra trước cửa nhà anh có trang bị chuông báo động, có người bước vào chuông sẽ vang lên.
Dụ Nhân đi tới cửa, Diệp Chính Thần đã dùng chìa khóa mở cửa.
“Tôi mua chút thức ăn cho cô.” Anh đưa cho cô túi thức ăn đang cầm, lại lấy một xấp tiền Nhật trong ví ra: “Cái này cho cô, ra khỏi cửa, đi năm trăm mét rồi rẽ phải sẽ có một cửa hàng tiện lợi. Cần gì, cô có thể mua… Qua đường nhớ nhìn tín hiệu đèn giao thông…”
Tuy rằng chỉ vài câu dặn dò đơn giản, nhưng cô cũng cảm nhận được sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng anh.
“Cám ơn!”
“Đừng khách sáo. À, cô không cần lo lắng. Nhật Bản rất an toàn.”
“Được.”
Dụ Nhân biết anh lạnh lùng và không hòa đồng với cô không phải là anh không thích cô, chỉ là anh không thích bị bố anh sắp xếp cuộc sống, nhất là hôn nhân.
Cho nên, cô đến đây, để chính thức cho anh một cơ hội quen biết cô và hiểu về cô…
***
Chạng vạng ngày tiếp theo, Diệp Chính Thần trở lại đưa tư liệu cho cô. Dụ Nhân cố ý chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon, mời anh ở lại dùng cơm chiều.
Anh nhìn đồng hồ, vẻ mặt không chút thay đổi, từ chối cô: “Tôi còn có việc, phải đến phòng nghiên cứu một chuyến.”
“Khuya như vậy vẫn phải đi à?”
“Có thí nghiệm cần phải làm.” Anh vội vàng mặc áo khoác vào.
“Em chờ anh.”
“Chắc khuya lắm mới xong, hôm khác đi.”
Anh vừa đi không lâu, Dụ Nhân đem thức ăn để vào một chiếc hộp, cô lái xe đến phòng nghiên cứu viện y học trường đại học Osaka.
Giáo sư và các nhóm sinh viên nghiên cứu bình thường tám giờ đã hết giờ làm, chín giờ thì các sinh viên đã dần dần ra về.
Sau chín giờ ở khu phòng nghiên cứu, ngoại trừ những sinh viên chưa làm xong thí nghiệm, tất cả đều đã ra về.
Dụ Nhân tìm được phòng nghiên cứu của Diệp Chính Thần nhưng anh lại không có ở đó. Một sinh viên đang quét dọn vệ sinh bảo cô lên phòng thí nghiệm vô khuẩn ở tầng trên xem.
Từ cầu thang đi lên, vẫn chưa đặt chân đến cửa lầu, Dụ Nhân đã nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng ở hành lang, lẳng lặng nhìn vào cửa kính thủy tinh.
Dụ Nhân không biết bên trong có gì, nhưng ánh mắt anh lúc này lại có sự sâu xa vô cùng hiếm thấy.
Nhìn bên ngoài một lát, anh đi đến cửa sổ phía cuối hành lang, nhìn phong cảnh.
Ngọn đèn mờ nhạt bao phủ bóng dáng của anh, có một chút cô đơn. Dường như anh không phải đang ngắm nhìn phong cảnh, mà là đang chờ đợi gì đó.
Không biết đã qua bao lâu, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên bề mặt móc khóa của nó.
Anh lại đi đến ngoài cửa, nhìn vào bên trong cửa kính thủy tinh, khóe miệng của anh bất giác mỉm cười.
Ngón tay Dụ Nhân mạnh mẽ vịn vào lan can cầu thang, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, bên trong cánh cửa đó… Có một người phụ nữ.
Thấy Diệp Chính Thần đẩy cửa bước vào, Dụ Nhân do dự một lát, lặng lẽ bước theo sau anh.
Bên trong đúng là có một cô gái. Cô ấy đang ngồi ngay ngắn trước kính hiển vi, mái tóc dài được buộc cao, để lộ ra gương mặt trong sáng, chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình, thấp thoáng lộ ra những đường cong hoàn mỹ của một người phụ nữ. Diệp Chính Thần từ sau lưng ôm lấy cô gái, ngón tay anh không kiêng nể gì mà hướng đến ngực cô ấy.
Cô gái hoảng sợ, quay đầu nhìn anh, gương mặt cô ấy bỗng chốc ửng hồng.
Anh lại càng không lo ngại gì, tay lần từ vạt áo vào trong.
Dụ Nhân xoay người, cô dựa vào vách tường cạnh cửa hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
Cô không tin, cho dù tận mắt chứng kiến cô cũng không tin, Diệp Chính Thần không phải loại đàn ông như vậy.
Hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng bên trong lại vọng ra tiếng nói: “Bác sĩ Diệp, đây là nơi trị bệnh cứu người, anh trang nghiêm một chút có được không?”
“Đâu có ai nhìn thấy.”
“Nếu bị người khác thấy thì sao?”
“Coi như họ chụp một bức ảnh ‘nóng’ sáng tạo… anh không ngại.”
“Nhưng em để ý… Á… Đừng… ” Âm thanh của người con gái yếu dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập ở hành lang cùng với sự yên tĩnh giống như cõi chết.
Dụ Nhân siết chặt chiếc túi đựng hộp thức ăn trong tay, móng tay khảm vào da thịt cô.
“Được rồi, đừng… Làm ồn…” Âm thanh của người con gái êm ái và trong vắt như dòng nước.
“Nha đầu…” Giọng nói của Diệp Chính Thần có thể làm bốc cháy bất kì thứ gì: “Hay là, đêm nay em mặc chiếc áo blouse trắng này về đi…”
Cuối cùng Dụ Nhân không chịu đựng được nữa, trong một giây đó cô muốn bước vào trong, dùng nước lạnh hắt vào làm tỉnh hai người bọn họ.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Diệp Chính Thần.
Cô theo dõi nghe được âm thanh trong phòng vang lên.
“Anh đi nhận điện thoại.” Anh nói: “Em chờ anh.”
“Vâng.”
Diệp Chính Thần cầm điện thoại bước ra: “A lô.”
Dụ Nhân không nói lời nào, cho đến khi anh thấy được cô…
Sau một giây hoảng hốt, bằng tốc độ nhanh nhất, Diệp Chính Thần kéo tay cô tiến vào nơi âm u của cầu thang.
“Sao cô lại đến đây?” Anh nhỏ giọng hỏi.
Cô nở nụ cười lạnh như băng, trả lời anh: “Thế nào? Làm phiền hai người đang triền miên à?”
Anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh sáng mờ ảo từ hành lang chiếu vào vẻ mặt đang áy náy của anh, nhưng anh cũng không nói “Thật sự xin lỗi”.
Vô cùng rõ ràng, anh không thể không thừa nhận sai lầm của chính mình. Biết rõ có thể sẽ làm cô tổn thương thật sâu, anh cũng không chịu giải thích, hay là nhận sai.
Dụ Nhân đã hiểu, cô xoay mặt, cố gắng để những giọt nước mắt của cô rơi trong đêm tối: “Anh thích cô ấy?”
“Cô không biết sao?”
Dụ Nhân lắc đầu, không có ai nói với cô.
Bên trong có tiếng kéo ghế, Diệp Chính Thần vội vàng nói: “Cô về trước đi, sau khi về tôi sẽ giải thích với cô.”
Ngày hôm sau, Diệp Chính Thần đến tìm cô, nói cho cô nghe tất cả.
Hóa ra, người con gái đó là Bạc Băng, họ yêu nhau, mến nhau.
Nhưng tổ chức muốn anh chia tay với cô ấy, lý do rất đơn giản: Tổ chức phái anh đến điều tra vi khuẩn ở Viện y học trường đại học Osaka, không phải đến để nói chuyện yêu đương.
Sau khi trở về, anh và cô ấy chia tay, đáng tiếc, anh lại không thể khống chế được chính mình, phạm phải một sai lầm lớn…
Còn đó là sai lầm gì, Dụ Nhân không cần hỏi cũng có thể hiểu được.
“Tại sao không nói sớm cho em biết?” Dụ Nhân hỏi.
“Bố tôi nói nếu như tôi không biết chừng mực, ông ấy sẽ sai người đem cô ấy đến một nơi khác, đến một nơi mà tôi vĩnh viễn không tìm thấy.”
“Anh cứ thích cô ấy như vậy, tiền đồ thì sao, trách nhiệm thì sao, cũng không quan trọng à?”
“Chuyện tình cảm, không phải muốn kiềm chế là có thể kiềm chế!”
Điều này làm sao cô có thể không rõ được kia chứ?
Yêu phải một người không nên yêu, ai lại không muốn kiềm chế.
Bạn có thể kiềm chế được mười năm, hai mươi năm, nhưng cuối cùng chỉ trong một giây xúc động bạn phải nếm trải thất bại trong tích tắc…
Dụ Nhân không còn sức lực dựa vào ghế sofa: “Anh định thế nào?”
“Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.” Nhắc đến cô gái đó, ánh mắt anh lại hiện lên một thứ tình cảm dịu dàng làm cảm động người khác. Đó là điều xa xỉ mà cô luôn mong muốn anh có thể cho cô: “Không cần biết tương lai sẽ xảy ra việc gì, tôi chỉ hy vọng, có thể hạn chế tổn thương cô ấy đến mức thấp nhất…”
“Em thì sao?” Anh có bao giờ nghĩ đến những tổn thương mà cô phải chịu hay không?
“Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà cô phải làm, đối với cô ấy, cô cứ xem như không biết gì. Qua một thời gian, tôi sẽ xin với cấp trên, điều cô trở về.”
“…”
Đây chính là lời dặn dò của Diệp Chính Thần đối với cô.
Sau nhiều năm chờ đợi và chờ đợi, tất cả đều tan biến trong giây phút đó.
Dụ Nhân không cam tâm buông tay, không cam tâm bị Diệp Chính Thần từ chối như vậy, lại càng không cam tâm thua dưới tay của một người phụ nữ khác.
Tình yêu là thứ cần sự cố gắng của bản thân, chưa đến giờ phút cuối cùng, cô sẽ không bao giờ nhận mình thua.
Ghen tị thường khiến con người ta đánh mất lý trí.
Một người thông minh như Dụ Nhân lại quên rằng đứng ở một góc độ khác để suy nghĩ thì Diệp Chính Thần chưa hề làm gì tổn thương đến cô. Ngược lại anh đã cố gắng hết sức để sự tổn thương anh mang đến cho cô xuống mức thấp nhất.
Anh muốn cô rời đi, chính là không muốn cô lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm với một người đàn ông không bao giờ yêu mình.