Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 16: Chia tay

Vừa tỉnh ngủ, trời còn chưa sáng, Diệp Chính Thần đã đến chào từ biệt cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói: “Đừng có nhớ anh.”

“Chờ một chút, em đưa anh đến sân bay.” Bạc Băng rửa mặt, chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất, theo anh ra sân bay.

Xe buýt chạy rất nhanh trên đường cao tốc dọc theo bờ biển, trên xe chỉ có vài người ngồi rải rác. Diệp Chính Thần cố ý tránh né sự chú ý của người khác, anh kéo Bạc Băng ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe.

Trong toa hành khách, ngoại trừ một số tiếng nói khe khẽ, chỉ còn lại âm thanh phát ra từ động cơ máy và giọng nói của biên tập viên đọc bản tin đang được phát trên TV.

Bạc Băng cuộn mình ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cô không biết nên nói gì, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay không có gió, những tia nắng ban mai đang lóe lên trên mặt biển từ phía xa xa.

Thỉnh thoảng, có thể bắt gặp vài cặp tình nhân đang tản bộ trên bãi biển, những dấu chân in trên bờ cát liên tiếp và kéo dài rất xa…

Diệp Chính Thần cầm lấy tay trái của cô, Bạc Băng cúi xuống thì thấy một chiếc đồng hồ chói lóa đang được đặt trên cổ tay của mình, tay cô lập tức cảm nhận được sức nặng của chiếc đồng hồ giống như đang có một sợi dây xích trói chặt tay cô lại.

Anh nắm tay cô, trên cổ tay anh cũng là một chiếc đồng hồ nam đồng kiểu, những hạt kim cương được đính rất công phu trên mặt đồng hồ đang phát sáng đến chói mắt.

Bạc Băng nhíu mày.

“Em không thích à?” Thấy cô nhíu mày, anh lập tức nói: “Trước tiên thì em cứ mang chiếc này đi, chờ anh về, chúng ta sẽ đi chọn kiểu mà em thích.”

“Em thích nhãn hiệu Hải Âu, mặt đồng hồ màu trắng, dây cũng màu trắng…” Cô nói.

Diệp Chính Thần thoáng chút ngạc nhiên, nở nụ cười tươi, nắm chặt tay cô: “Được rồi, anh về nước sẽ mua một đôi.”

Bạc Băng gật đầu.

Cô nhớ trước đây, bố cô đã từng đưa cho mẹ cô một đôi đồng hồ, mẹ cô cất giữ vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả sờ cũng không dám cho cô sờ, nhưng cô vẫn thừa lúc mẹ không chú ý mà lấy đeo trên tay mình, trái một chiếc, phải một chiếc.

Diệp Chính Thần vòng tay qua sau lưng cô, khoác tay lên vai cô, Bạc Băng không từ chối, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Không có bày tỏ chính thức, cũng không xác định quan hệ một cách nghiêm túc, mọi việc cứ đến vô cùng tự nhiên, cô và anh nương tựa vào nhau. Bạc Băng rất thích cảm giác này, không cần nói nhưng vẫn hiểu ý nhau…

“Sư huynh…”

“Hử?” Giọng cô gọi anh rất nhỏ, anh không nghe rõ nên áp tai mình tiến đến gần môi cô.

Bạc Băng nói: “Em không mong anh sẽ hứa hẹn gì với em, vì em biết anh sẽ không làm được, nhưng lúc anh ở bên cạnh em, em mong rằng anh đừng qua lại với bất kì một người phụ nữ nào khác. Anh không thích em, hoặc đã thích người khác, anh hãy trực tiếp nói cho em biết, em muốn chúng ta chia tay trong hòa bình… Em hận nhất là bị người khác lừa dối.”

Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt anh lúc này kiên định một cách kì lạ: “Anh đối với em là thật lòng!”

“Em cũng vậy.” Bạc Băng cúi đầu mỉm cười: “Từ lúc sinh ra đến nay, đối với mọi chuyện em đều thật lòng.”

“Anh thì khác em, anh chỉ thật lòng với em!” Biết rõ anh đang vỗ về cô, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thật ngọt ngào.

“…”



Môi anh tiến gần đến bên cô, dịu dàng đặt lên môi cô.

Bạc Băng nhắm mắt lại, dựa sát vào lòng anh.

Trong một góc trên xe buýt, không ai chú ý đến nơi ấy, cô và anh hôn nhau, trò chuyện, lại hôn nhau, rồi lại trò chuyện…

Tiếng cười, tiếng nói lưu luyến, ngay cả nhịp thở không ổn định cũng cùng nối tiếp lẫn nhau.

Lộ trình dài hai giờ trên xe buýt đến sân bay là quá ngắn đối với cả anh và cô lúc này!

Khi đó, cô kể cho anh nghe những truyện trước đây, về tình yêu ấm áp của bố mẹ cô, về những tháng năm đã qua, dù tình yêu của họ rất giản dị nhưng lại làm rung động lòng người.

Anh chăm chú lắng nghe.

Cô hỏi về tuổi thơ của anh. Anh suy nghĩ thật lâu, mới nói cho cô biết: “Theo như anh nhớ, bố anh rất bận rộn, mỗi tuần ông chỉ về nhà có ba lần, ông không quan tâm đến những chuyện trong gia đình. Sức khỏe mẹ anh thì không được tốt, vừa phải làm việc vừa phải lo cho gia đình, còn phải chăm sóc cho anh, chăm sóc cho bố mẹ chồng đã lớn tuổi, thật sự rất vất vả.

Bà là một người phụ nữ rất kiên cường, dù sức khỏe không tốt nhưng bà cũng không nói với bất kì ai, một mình cắn răng chịu đựng.”

Năm đó Diệp Chính Thần bảy tuổi, mẹ anh bị viêm ruột thừa cấp tính. Anh nhìn thấy hình ảnh mẹ anh ở trong phòng trán đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch, lúc đó, anh sợ đến mức cảm thấy choáng váng, một tay anh cầm điện thoại gọi cho bố, một tay nắm lấy tay mẹ, miệng không ngừng nói: “Mẹ ơi, mẹ không được chết, mẹ không được chết…”

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương đến, hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nâng người mẹ anh lên đưa đến bệnh viện.

Kể từ ngày đó, Diệp Chính Thần bắt đầu yêu thích màu áo trắng, quyết chí trở thành bác sĩ….

Cô yên lặng nhìn người trước mắt, có lẽ anh thật sự không muốn đề cập đến quá khứ đã qua của mình, mỗi một câu chuyện anh kể cô nghe, anh phải trầm tư suy nghĩ thật lâu mới nói. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại giấu kín về bản thân như vậy, nhưng cô tin rằng, anh làm vậy tuyệt đối là có nguyên nhân.

***

Hoàn tất thủ tục chuyến bay, Diệp Chính Thần chẳng mảy may để ý đến những người xung quanh mà ôm cô vào lòng, có lẽ do vẫn chưa quen việc thân mật với anh trước mặt mọi người, nên Bạc Băng vội vàng đẩy anh ra.

Anh cũng không ép cô, khẽ nói: “Chờ anh trở lại, chúng ta tiếp tục chuyện còn dở dang tối hôm qua…”

Bạc Băng im lặng.

Xem nhưng ngầm đồng ý!

Diệp Chính Thần đi rồi, cô không buồn nhiều như mình nghĩ, chỉ là lúc về, cô lên nhầm xe buýt, may mắn là tài xế phát hiện kịp thời.

Những ngày đầu anh đi cô không cảm thấy gì, Bạc Băng vội vội vàng vàng đi học, làm bài tập, thảo luận cùng giáo sư, rồi đi làm thêm… Dường như cô không có thời gian để nhớ đến một người. Chỉ đến khi cô về nhà trọ, thấy cái tên trên cửa phòng sát vách, nội tâm cô giống như mặt hồ nước phía đối diện khu nhà trọ, luôn gợn sóng nhè nhẹ, ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót.

Mười ngày sau, Bạc Băng phấn khởi mà đếm từng ngày, chỉ còn năm ngày, bốn ngày, ba ngày, hai ngày, một ngày…

Đã hơn hai mươi ngày trôi qua, Diệp Chính Thần vẫn chưa trở về, điện thoại anh vẫn tắt máy, Bạc Băng bắt đầu lo sợ. Cô thường xuyên nằm mơ thấy anh gặp việc không may, hoặc là trong nhà xảy ra chuyện, khiến anh không thể trở lại Nhật Bản nữa. Sự lo sợ của cô cũng giống như cỏ dại mùa xuân, đâm chồi nảy lộc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan đầy khắp mọi nơi.

Cuối cùng Bạc Băng cũng không thể khống chế cảm xúc được nữa, trong lúc học thì cô không tập trung, lúc làm thêm cô cũng buồn bã không chú ý, cơm cũng lười nấu, khi đói thì ăn quà vặt cho qua bữa.

Biết rõ điện thoại anh không mở máy nhưng cô vẫn thử gọi đến vài lần, cô vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, thế nhưng kỳ tích vẫn không xảy ra, điều mà cô chỉ có thể làm lúc này là nhắn tin cho anh.

“Hôm nay, em nấu món mỳ cay Thành Đô, rất là ngon! Em có nấu cho anh một phần… Tuy rằng anh không ở đây.”

“Cây anh đào trước cửa sổ sắp nở hoa rồi, em đã bảo nó phải chờ anh thêm một chút, chờ anh về rồi cùng ngắm hoa đào với em.”

“Tế bào em nuôi không chết, nó rất kiên cường, có lẽ là nó đang đợi anh trở về!”

“Em đang nghe ca khúc [Yêu]…”

“Anh có nhớ em không? Nói đi, không cần phải ngượng!”

“Hôm nay, có một anh chàng đẹp trai mời em đi Tokyo, nếu anh không trở về, em sẽ đi với người ta đó!”

Bạc Băng hy vọng anh sẽ trả lời tin nhắn của cô, cô không cần anh nói gì, cô chỉ cần xác định anh vẫn tốt là đã mãn nguyện rồi.

Nhưng… Từ đầu đến cuối anh vẫn không hề trả lời cô.

Đêm khuya, Bạc Băng một mình bước trên con đường vắng vẻ về nhà trọ, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, thoáng giật mình phát hiện đã có vài khóm hoa trên cây anh đào đã nở, đẹp quá!

Bạc Băng gửi tin nhắn cho anh: “Hoa anh đào nở rồi, đẹp quá!”

Chờ rất lâu, vẫn không có hồi âm.



Bạc Băng thở dài, cô đi qua dãy hành lang trống trải, đứng trước cửa, vừa định lấy chìa khóa mở cửa phòng, thì tay cô chợt run lên, chiếc chìa khóa rơi xuống đất.

Bởi vì, phòng sát vách đang mở đèn!

Bạc Băng vui mừng đến nỗi muốn nhảy lên, chạy hai bước đến trước cửa phòng anh, mở cửa phòng. Anh khóa cửa, cô gấp gáp ấn chuông cửa, tiếng chuông dồn dập kèm theo sự vui mừng không thể tả của cô.

Chờ hơn một thế kỷ, cửa phòng mới mở ra, vừa thấy bóng hình cô chờ đợi đã lâu đang đứng trước mắt, cô đem sự rụt rè thường ngày ném lên chính tầng mây, mừng rỡ nhào đến ôm lấy anh: “Cuối cùng anh cũng về rồi! Em còn nghĩ anh sẽ không trở lại chứ!”

Tay anh đặt lên vai cô, do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó trầm mặc trở về phòng, ngồi xuống bàn học.

“Anh về lúc nào vậy?” Bạc Băng vẫn đang đắm chìm trong sự vui sướиɠ, hoàn toàn không nhận ra sự lãnh đạm của anh.

“Tối hôm qua!”

“Tối hôm qua?” Cô lắc đầu cười: “Anh đừng gạt em, nếu anh trở về sao không đến tìm em?”

Bạc Băng liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn anh, điện thoại đang mở, cô có phần mơ hồ. Vài phút trước, cô đã nhắn tin cho anh, vì sao anh không trả lời?

Bạc Băng nhìn quanh phòng anh, tất cả đã được thu dọn rất sạch sẽ, chiếc vali cũng không thấy đâu.

“Anh không lừa em.” Diệp Chính Thần trả lời, lời nói của anh không mang chút âm hưởng ấm áp nào cả, khiến Bạc Băng hoảng sợ.

“Vậy tại sao anh lại không gọi điện thoại cho em? Cũng không tìm em?” Cô thăm dò ý anh, ánh mắt chăm chú theo dõi từng phản ứng của anh.

Một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh trong lòng cô!

Anh đi đến chiếc cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài ban công, vén bức màn lên.

“Chúng ta chia tay đi!”

Bạc Băng giống như bị ai đó tát thật mạnh vào mặt, đầu cô choáng váng, mắt cô chỉ nhìn thấy toàn đom đóm lập lòe, cô lui về sau từng bước. Thật lâu sau, cô mới lấy lại tinh thần.

Nụ hoa anh đào đã nở thành những bông hoa đẹp rực rỡ, bóng lưng anh thẳng tắp như quân nhân, còn vết thương trong trái tim cô vẫn đang âm thầm rỉ máu, từng đường kim từng mũi chỉ vẫn đang khâu lần theo vết thương chí mạng đó.

Bạc Băng mơ hồ hiểu ra sự việc, nhưng bản thân cô vẫn không dám tin. Cô cười, nụ cười tươi thật sự rất khó để cô duy trì lâu: “Anh đùa không vui tí nào!”

“Anh nói thật đấy. Chúng ta dừng lại ở đây đi.”

Chỉ cần một câu nói vô cùng nhẹ nhàng và bình tĩnh, mọi chuyện điều có thể xóa bỏ. Đây đúng là Diệp Chính Thần, phong cách của anh vốn dĩ là sẽ không cho bất kì một phụ nữ nào có cơ hội tự lừa mình dối người.

Cô nghĩ cô nên bước đến đánh anh, mắng anh, hoặc là khóc lóc hỏi anh rằng: “Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?”

Nhưng để làm gì? Cần gì phải hỏi một vấn đề khi đã biết đáp áp.

“Đã không còn mới mẻ và thú vị nữa phải không?” Bạc Băng hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.

Anh vẫn không nói lời nào.

“Hay đã tìm được niềm vui mới?”

Anh trầm tư thật lâu, sau đó mới trả lời: “Anh không muốn làm tổn thương em.”

Ý của anh đã rõ, không cần phải hỏi nữa, đáp án sẽ chỉ làm cô càng bị tổn thương mà thôi. Bạc Băng dùng sức lau đi nước mắt đang chảy dài trên má, tháo chiếc đồng hồ nặng trịch trên cổ tay xuống, đặt trên bàn anh, cô nói bằng ngữ điệu thoải mái nhưng vẫn không kiềm chế được phần run rẩy: “Không sao cả! Dù sao em cũng không phải thật sự thích anh, chúng ta vẫn có thể là bạn.”

Anh xoay người, nhìn chiếc đồng hồ bằng vàng đặt trên bàn, trong mắt anh hiện rõ từng tơ máu đỏ rực cùng với đôi đồng tử đen sâu thẳm chứa đầy sự áy náy.

Bạc Băng cố gắng nở một nụ cười đáng yêu trước mặt anh: “Anh đã ăn cơm tối chưa? Em đi nấu cho anh ăn!”

“Nha đầu…” Anh gọi bằng chất giọng khàn khàn: “Thật sự xin lỗi em!”

Cô lao nhanh ra khỏi phòng anh không dừng một bước. Trở về phòng mình, cô đóng chặt cửa, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt, từng giọt, từng dòng, từng dòng…

Cô ngồi bệt xuống ngay sau cửa phòng, vùi mặt vào đầu gối, cắn chặt môi, không cho bản thân phát ra bất kì âm thanh yếu đuối nào.

Bạc Băng sợ phòng sát vách sẽ nghe được…

Cô luôn đoán được sẽ có kết cục như thế này, nhưng cô không nghĩ… Nó lại đến nhanh như thế!