Cánh tay Lâm Thanh An bị thương đã sưng lên, Lý Ngọc rũ mắt lôi Lâm Thanh An đi bệnh viện.
Xương bị nứt nhẹ, lúc bác sĩ xử lý Lâm Thanh An không hề gì, ngược lại sắc mặt Lý Ngọc trắng bệch, nhìn bác sĩ xử lý cánh tay cho cô mà sốt ruột không thôi.
Lúc bác sĩ cố định bằng nẹp, có hơi đau, Lâm Thanh An không nhịn được hít hà một tiếng, Lý Ngọc nhìn chằm chằm bác sĩ, "Nhẹ chút, nhẹ chút."
Bác sĩ cười cười, "Ừm, tôi sẽ nhẹ chút."
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Thanh An để Lý Ngọc về trường học, cô ngồi xe buýt đến doanh trại, Lý Ngọc nhìn cánh tay của cô do dự một hồi, vẫn là trở về.
Lúc đến doanh trại đã hơn bốn giờ, Lâm Thanh An nghĩ bây giờ chắc là Bạc Tông còn đang huấn luyện, cô định trực tiếp đi đến nơi ở của Bạc Tông trước nghỉ ngơi một lát.
Diêm Hổ chọt chọt tên đồng đội bên cạnh, "Ối, mày nhìn xem có phải chị dâu không?"
Tên đồng đội bên cạnh chính là một trong những tên lần trước đánh cược với hắn, tưởng thật nhìn thoáng qua, "Là chị dâu."
Diêm Hổ sờ sờ đầu, chị dâu làm sao lại bị thương rồi? Có phải nên nói với lão đại một tiếng không.
Nghĩ nghĩ, vẫn là đi về phía sân huấn luyện.
Bạc Tông trở lại ký túc xá, đã thấy Lâm Thanh An, trên tay quấn băng đang ngồi trên ghế sa lon xem tivi.
Thấy anh về, cô rất vui vẻ, dùng cánh tay không bị thương vỗ vỗ ghế sa lon bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống.
Sắc mặt Bạc Tông có chút không tốt, nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của cô, "Làm sao lại bị thế này?"
Có trời mới biết khi anh nghe Diêm Hổ nói cô bị thương anh khẩn trương như thế nào, cái thằng Diêm Hổ này con mẹ nó lại nói cực kỳ khoa trương.
Nhận ra được tâm tình của anh, Lâm Thanh An tủi thân uất ức nói là đánh nhau với người ta.
Bạc Tông sa sầm mặt, "Vì sao lại đánh nhau?"
Lâm Thanh An trợn mắt: "Anh hung dữ với em!"
Ơ, Bạc Tông tức giận nở nụ cười, "Không nên hung dữ với em sao?"
Anh vừa cúi đầu xuống, Lâm Thanh An lập tức sợ, "Nên!"
Sau khi nghe Lâm Thanh An kể chuyện gì đã xảy ra, Bạc Tông hỏi thăm thương tích của cô, sau đó mang khuôn mặt u ám đi ra ngoài.
"Alô, là tôi, Bạc Tông."
Bên kia tựa hồ có chút khϊếp sợ, "Ngọn gió nào đưa chú tới đây vậy, chú vậy mà lại gọi điện thoại cho anh á!"
"Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở anh, gần đây an ninh trật tự ở thành phố Z phải tăng cường, đặc biệt là những tên côn đồ kia."
Đầu dây bên kia nổi lên hứng thú, "Sao thế, những tên đó chọc tới chú rồi sao?"
"Ừm, không có."
Đầu dây bên kia: "Ừm, có quỷ mới tin."
Bạc Tông dặn dò: "Cuối cùng hai ngày này để tôi thấy anh chỉnh đốn hiệu quả, bằng không, thì tôi tự mình đến."
"Đừng, vẫn là anh đến." Để Bạc Tông đến, trời mới biết anh sẽ làm ra chuyện gì.
Đầu dây bên kia lắc đầu thở dài, hắn là cục trưởng cục an ninh công cộng lăn lộn trở thành chân chạy vặt cho anh, mẹ nó còn cam tâm tình nguyện.
Cúp điện thoại rồi trở về, vặn cửa liền thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhóc đang mở to nhìn anh.
Trái tim anh bất giác nhũn ra, "Làm sao?"
Lâm Thanh An xoa bụng, "Em đói."
Cô thực sự đói bụng, buổi trưa đã không ăn cơm, cho đến bây giờ.
Bạc Tông xoa xoa đầu cô, nói ra hai chữ, "Chờ nhé."
Bạc Tông đi vào nhà bếp làm mì cho Lâm Thanh An, đó là món duy nhất anh biết làm, bỏ mì vào hai bát, chiên trứng gà rải ở trên, khóe môi anh cong cong, bưng ra ngoài.
Anh đem mì đặt trước mặt Lâm Thanh An, đưa đũa cho cô.
Bởi vì bị thương chính là cánh tay phải, nên Lâm Thanh An ăn vẫn không có vấn đề gì.
Nhìn Lâm Thanh An kẹp mì vào đũa ăn vào trong miệng, Bạc Tông ho nhẹ một tiếng, "Thế nào?"
Lâm Thanh An gật đầu, đem mì trong miệng nuốt xuống, "Không tệ, ăn rất ngon."
Thế là tâm tình Bạc Tông rất tốt, ăn mì do chính mình nấu.
Anh múc quá nhiều, Lâm Thanh An ăn không hết, lén lút nhìn Bạc Tông mấy lần, cô đoán mình ăn không hết Bạc Tông sẽ như thế nào.
Là để cô nhất định phải ăn hết không được lãng phí, hay là giống kiếp trước đem tất cả đồ thừa còn lại của cô giải quyết nhỉ?
Nhận ra được ánh mắt của cô, Bạc Tông hỏi: "Ăn no chưa?"
Lâm Thanh An: "Ăn no rồi."
Sau đó đã thấy anh thản nhiên đưa tô của cô đổ vào trong tô của anh, sau đó vài hớp đã giải quyết xong.