Tình Yêu Của Anh Sáng Như Biển Sao

Chương 5: "Lần sau không được như vậy nữa."

Editor: Mèo

Giờ giải phẫu buổi chiều là mổ dê. Lam Tịch là lần đầu tiên phẫu thuật, rất lo lắng. Lâm Thanh An đặc biệt được chọn cùng tổ với Lam Tịch.

Một tổ có tất cả năm người, còn có một nữ sinh và hai nam sinh.

Giáo sư nói qua một lần những việc cần chú ý, sau đó bọn họ bắt tay vào làm. Lâm Thanh An giải phẫu đầu tiên, lấy dao mổ xuống, máu tuôn ra, cô bình tĩnh tiến hành giải phẫu, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Sau khi kết thúc giáo sư không ngừng khen ngợi.

Lam Tịch giải phẫu, ngoại trừ vẻ mặt tái nhợt, tay hơi run thì cũng coi như thuận lợi. Có điều giải phẫu xong là chạy ra thùng rác nôn.

Lâm Thanh An cầm chai nước đưa cho cô ấy súc miệng, Lam Tịch rưng rưng nước mắt nhìn Lâm Thanh An: “Xong rồi, hai ngày tới tớ ăn không nổi cơm nữa.”

Lâm Thanh An cười ra tiếng: “Không phải mỗi ngày cậu đều la hét muốn giảm cân sao? Vừa vặn.”

Chớp mắt một cái, một tuần lễ trôi qua.

Đôi khi Lâm Thanh An nghĩ kiếp trước chỉ là một giấc mơ của chính mình, có điều giấc mơ ấy chân thực quá mà thôi. Hốt hoảng, không biết nào là mơ nào là thực.

Thứ bảy, Lâm Thanh An mang một ít đồ ăn vặt, mua hai chậu hoa, ghé qua chợ mua mấy món, thuê xích lô đi đến doanh trại.

Vì đi gặp Bạc Tông, cô đặc biệt ăn diện một chút, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, khoác một chiếc áo len màu trắng, bên dưới là quần đen.

Đến nơi, vừa khéo lại là người lính gác lần trước, vừa thấy Lâm Thanh An cậu ta cười: “Chị dâu, chị tìm tiểu đoàn trưởng phải không?”

Nghe người lính gác gọi là chị dâu, Lâm Thanh An ngại ngùng gãi đầu: “Vẫn chưa là chị dâu của các anh đâu, tôi chưa theo đuổi được anh ấy.”

“Chuyện sớm muộn thôi mà.” Cậu ta không có mù, hai người đã ôm nhau thì chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Bạc Tông còn đang huấn luyện binh sĩ, Lâm Thanh không cho cậu ta dẫn đi mà trực tiếp đến nơi ở của Bạc Tông, chìa khóa vẫn đặt ở chỗ cũ.

Tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc, không có gì thay đổi.

Vào phòng, Lâm Thanh An đem chậu hoa đặt lên trên ban công, cười cười. Kiếp trước cô thường xuyên đến doanh trại thăm Bạc Tông, trên ban công cô mua vài chậu hoa nhỏ, chăm sóc rất cẩn thận. Nhưng khi cô rời đi thì Bạc Tông hay quên tưới nước cho hoa, nhiều chậu không cần tưới nước vẫn sống tốt. Nhưng loại hoa nhỏ cô dày công chăm chút thì chết sạch.

Hai ngày cô không để ý đến Bạc Tông, cũng không cho anh chạm vào. Cuối cùng anh phải đi mua mấy chậu hoa giống như thế mang về, cô mới miễn cưỡng nguôi giận.

Bây giờ nghĩ lại, bình thường Bạc Tông bận rộn như thế, còn phải làm nhiệm vụ. Thời gian đâu mà tưới hoa mỗi ngày, chỉ là cô ỷ Bạc Tông chiều cô thôi.

Thế nên bây giờ cô không lặp lại điều ấy nữa, chỉ mang hai chậu hoa. Trong phòng có cây cối, không khí trong lành, tâm trạng cũng tốt.

Cởϊ áσ khoác, giặt quần áo của Bạc Tông rồi treo lên ban công, sau đó dọn dẹp phòng. Làm xong hết cũng đến mười một giờ, Lâm Thanh không nghỉ ngơi mà đi nấu ăn.

Cô mua những thứ Bạc Tông thích ăn. Lâm Thanh An làm sườn xào chua ngọt, thịt băm nhỏ với tiêu, cà tím xào, cơm cuộn rong biển, canh trứng, còn làm cơm.

Nấu xong Lâm Thanh An đẫm mồ hôi, chắc Bạc Tông cũng sắp trở về, bày đồ ăn rồi đi rửa mặt.

Ngồi trên ghế salon đợi Bạc Tông, bất giác ngủ thϊếp đi.

Bạc Tông trở về thấy cửa không khóa cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng mình quên khóa cửa, dù sao đây cũng là doanh trại, chẳng lẽ có tên trộm nào dám vào đây ăn trộm.

Mở cửa, xộc vào mũi là mùi đồ ăn, Bạc Tông suýt nữa nghĩ mình đi nhầm phòng, giương mắt nhìn thấy trên ghế salon cô gái nhỏ đang ngủ, trên bàn là đồ ăn.

Anh đi tới gần ghế salon, không mặc áo khoác nên hơi lạnh, Lâm Thanh An cuộn mình. Tư thế ngủ không tốt lắm, còn nghe tiếng ngáy nhỏ.

Bạc Tông vỗ nhẹ ghế, Lâm Thanh An tỉnh dậy, có hơi thất vọng, cô lại ngủ quên mất.

“Anh trở về rồi sao, mau rửa tay ăn cơm.” Lâm Thanh An rất thản nhiên nói với Bạc Tông.

Bạc Tông cau mày: “Cô vào đây bằng cách nào?”

Nghe giọng anh có vẻ không vui, Lâm Thanh An cúi đầu: “Em hỏi người ta, biết anh ở đây. Tại anh để chìa khóa lộ liễu quá nên em mới mở cửa vào.” Cô nói, trong giọng còn lộ ra vẻ oan ức.

A, Bạc Tông hít một hơi: “Như thế là cô trách tôi để chìa khóa dễ thấy quá phải không?”

“Không trách anh, không trách anh.” Lâm Thanh An cố tình làm ra bộ dạng tủi thân: “Tại vì em quá thích anh, muốn nấu ăn cho anh, sợ anh không đồng ý nên mới lén lút vào.”

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lại nhìn một bàn đầy đồ ăn. Ngoại trừ mẹ của anh, đây là lần đầu tiên có người con gái khác nấu cơm, giặt quần áo cho anh. Có lẽ nhiều người cũng muốn vì anh làm như thế, nhưng họ không có lá gan lớn như Lâm Thanh An.

Trong lúc nhất thời Bạc Tông không biết nói gì nữa, nghẹn giọng nói: “Lần sau không được vậy nữa.”

“Lần, lần sau không vậy nữa.” Lâm Thanh An nói: “Vậy bây giờ chúng ta mau đi ăn cơm.”