Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 167-1: Chồng là giỏi nhất (p1)

Alan đã chết rồi, nhưng còn những người khác đâu?

Thanh Thần nhẹ nhàng nói một câu,khiến Tiểu Trang sửng sờ một lúc, trên mặt thoáng qua một chút cảm xúc khó hiểu, sau đó nhanh chóng thu hồi, đầu cọ cọ và cổ Thanh Thần, nói:“ Đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao ngày mai sẽ phải trở về nước, thừa dịp hôm nay chơi vui vẻ một chút。 Đoán chừng sau khi về nước thời gian sau sẽ rất bận rộn, em cũng biết lão đại vừa tiếp nhận YT Quốc Tế, chúng ta đã tự do một tuần lễ, sau này trở về khẳng định phải tăng ca hơn một tuần mới có thế……”

Giọng nói Tiểu Trang êm ái, giống như hát một bài hát dịu dàng bên tai cô. Khóe miệng Thanh Thần nhẹ nhàng cong lên. Biết anh ta muốn nói cái gì, liền cười nhẹ ừ một tiếng, nói:“ Lúc trước không ở cùng với anh, không phải em cũng như vậy sao? Anh cứ yên tâm công việc, không cần lo lắng cho em。…… Hơn nữa, em tin tưỡng lão đại của anh cũng sẽ không cam lòng tăng ca 24/24 đâu. Không phải anh ta còn phải về nhà ngủ sao? Anh……. Buổi tối cùng đi đến với em……”

Thanh Thần còn chưa nói hết câu, mặt đều đỏ rồi。

Hai người bọn họ, từ lúc xác định quan hệ đến nay đều giao phó cả thể xác lẫn tinh thần, giống như chỉ mới qua vài ngày, có phải là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khoonh? Hơn nữa lúc trước đều do cô chủ động thổ lổ, lần này lại là cô mở miệng bảo anh ta buổi tối đến chổ cô, đây là mời anh ta ở chung sao? Có thể khiến Tiểu Trang cảm thấy cô cởi mở quá mức hay không, không tự trọng?

Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Thanh Thần từ từ phai nhạt, đỏ ửng cũng dần biến mất, nhuộm lên một tầng sương trắng, nhàn nhạt tản ra lạnh。

Vốn cô đã từng trải qua, thân thể đã không trong trắng từ lâu, mà những chuyện như vậy đều do cô tự miệng nói ra, nếu anh ta cũng cho rằng cô không tự trọng, đó cũng là tình hữu khả nguyên ( mình dịch ra thấy là “tìиɧ ɖu͙©”, hơi ngại nên để nguyên văn)。

Đàn ông dễ dàng nhận được quá nhiều, cũng sẽ không biết cách quan tâm quý trọng.

Hiện tại Thanh Thần có chút hốt hận vừa rồi đã nói để cho anh ta đến nhà cô buổi tối như vậy, nhưng mà lời nói ra như nước tát ra ngoài, làm sao có thể thu trở về đây? Huống chi đây chính là lời nói từ tận đay long của cô —— cô thích anh, lúc nào cũng đều nghĩ nhìn đến anh ta, buổi tối chỉ muốn nằm ngủ ở trong lòng anh。

Chỉ trải qua thời gian một tuần lễ ngắn ngủi, cô đã nghiện được ở trong long ngực của anh ta,thật lo lắng nếu sau này trở về, một mình cô gối đầu sẽ khó ngủ.

Cho nên, nếu ban ngày anh ta bận rộn không có thời gian hẹn hò với cô, vậy thì buổi tối đến chỗ cô, dù sao một mình cô ở trong phòng nhỏ này, khô ai biết, cũng sẽ không có người quấy rầy.

Tiểu Trang nhìn thấy sự biến hóa sắc mặt của Thanh Thần từ đầu đến cuối, biết trong lòng cô suy nghĩ gì, trong lòng của anh đanh đớn như dao cắt.

Cô vẫn luôn không có cảm giác an toàn,dù cho an ta luôn đối xử dịu dàng với cô, cô vẫn luôn lo sợ.

Tiểu Trang thở dài thật sâu, ôm lấy khuôn mặt cô để cho bốn mắt nhìn nhau, trên mặt của anh đổi lại bằng một nụ cười ấm áp, giọng nói càng nghiêm túc:“ Nếu không chúng ta kết hôn đi? Sau khi kết hôn, mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ quang minh chính đại.”

“ A?” Thanh Thần mắt chữ A mồm chữ O nhìn của hắn,có chút phản ứng không kịp。

Tiểu Trang khẽ cười vuốt tóc của cô, nói:“ Đứa ngốc!Anh đã cầu hôn emrồi đó, sao lại có phản ứng như thế này?

Rất lâu sau Thanh Thần mới phản ứng được, trong lòng như có dòng chảy vô cùng ngọt ngày, nhưng mà ngoài miệng lại nói:“ không có hoa tươi, không có chiếc nhẫn, lời cầu hôn cũng tùy tiện nói như vậy, đừng mơ em đáp ứng anh!”

Trên mặt Tiểu Trang hiện lên vẻ lung túng, đến khi nghe thấy tài xế lái xe phía trước buồn cười ra tiếng, Tiểu Trang trừng mắt liếc người tài xế,mới cười nói:“ Vậy lần này không cần tính, sau này trở về sẽ bổ sung mới chính thức …… có phải là có hoa tươi cùng chiếc nhẫn, sau đó anh quỳ nói một tiếng cầu hôn em, em sẽ đáp ứng anh?”

Vốn cũng không có tính toán muốn cầu hôn cô hôm nay,chỉ là lúc này vô tình hợp thời điểm, làm sao có thể chuẩn bị hoa tươi cùngnhẩn cưới kịp chứ?

Chỉ là trước kia nghe thấy tin vui của Cố thiếu cùng Sở Kì kết hôn, anh cũng có xúc động như vậy, cũng muốn kéo cô đi đăng ký kết hôn。

Người nhà Thanh Thần không đồng ý bọn họ ở bên nhau, đặc biệt là An Lão Gia, nếu anh muốn cùng Thanh Thần kết hôn mà có được lời chúc phúc từ người nhà của cô, con đường này hết sức gian nan。

Tiểu Trang thật sự cũng có nghĩ đến, không được thì noi gương Cố Thiếu, tiền trảm hậu tấy, trực tiếp đăng ký kết hôn, nhưng mà nếu làm như vậy, anh thật sự cảm thấy có lỗi với Thanh Thần.

Vốn cả thể xác và tinh thần của cô đều chịu nhiều tổn thương, có thể từ trong bóng tối bước ra, cùng với anh ta, đã là sự cố gắng lớn nhất của cô, anh có lý do gì lại làm khó cô? Làm sao anh lại có thể làm cô không hạnh phúc được?

Ánh mắt sáng quắc nhìn đến cô, trên mặt Thanh Thần đã chảy đầy nước mắt

“ Nhìn biểu hiện của anh!” Thanh Thần rưng rưng mà cười。

“ nếu biểu hiện không tốt, cũng không cho phép em từ chối!”Tiểu Trang cuối đầu hôn lên mi mắt đang ẩm ướt của cô。[/font]