Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 156-1: Tiểu Bạch nữa đêm bị ba mẹ hù dọa 1

Cảm nhận được cơ thể

nhỏ đang ngủ bên cạnh, thân thể rõ ràng run rẩy, tay Tư Mộ cứng đờ che

chở cho Bảo Bảo, sau đó chân dùng sức đạp về phía Ngôn Mặc Bạch đang

quấn ở lòng bàn chân cô.

Cả người anh liền dính vào trên người của cô, đầu chôn ở hõm vai của cô, cô mà quay lại có thểđầu cô và anh dựa vào nhau.

Tư Mộ thấy đá cũng không được, ngược lại càng quấn lấy chặt hơn, cô quay

đầu cắn lỗ tai anh, giọng tức giận nói: “Sao anh lại lưu manh như vậy,

anh đến phòng trẻ ngủ một mình đi! Ngay trước mặt Bảo Bảo, một chút làm

gương cho con cũng không có!”

Lúc nói chuyện cô dán vào lỗ tai

anh, hơi thở nóng bỏng toàn bộ phun vào lỗ tai, là bộ phận mẫn cảm nhất của anh. Cô tựa như một tiểu yêu tinh, hơi thở phả ra, có thể làm con

người ta bị mê hoặc. Mà hiện tại anh bị hơi thở nóng bỏng của cô làm cho thần hồn điên đảo, trái tim giống như có trăm nghìn cái tay nhỏ bé gãi

qua, trong lòng ngứa ngáy, toàn thân cũng ngứa ngáy.

Máu trên

người không ngừng sôi trào, mạnh dạn đưa tay vào trong áo ngủ của cô,

tìm kiếm nơi mềm mại đặt lên, bắt đầu vân vê, xoa bóp, làm cho Tư Mộ ánh mắt đang giận dữ dần dần bị lớp sương mù phủ lên.

Cô muốn phản đối, nhưng bảo Bảo đang ngủ ở bên cạnh, cô làm sao dám hành động đây?

Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho anh loay hoay.

Ngôn Mặc Bạch cúi đầu cắn nhẹ thịt mềm trên cổ, cười nhẹ: “Anh không đi

phòng trẻ đâu, muốn đi là tên nhóc này đi. Bên kia mới là phòng của nó,

anh chịu để cho nó ngủ ở đây cũng đã rất tốt rồi, mà ép anh anh ném nó

về phòng.”

Anh cũng chỉ là lúc Tư Mộ động tình, đầu óc hỗn loạn

mới dám nói như vậy, nếu là lúc bình thường, Ngôn Mặc Bạch sao không

chào đón con trai, lời nói ra cũng phải cân nhắc kỹ.

Tư Mộ bị

anh dùng hết kỹ năng để kiểm soát, toàn thân mềm nhũn phát ra tiếng rên

rỉ, bên tai lại nghe thấy tiếng nói của Ngôn Mặc Bạch:”Hơn nữa sao anh

lại không làm gương cho con rồi hả? Chính anh dạy con như thế nào là yêu thương vợ mình. Chuyện này rất khó, phải học từ nhỏ, không thể bắt đầu

khi quá muộn….”

Nói da mặt Ngôn Mặc Bạch ngày càng dày, chuyện như vậy cũng có thể làm ra dáng vẻ phớt lờ, khiến Tư Mộ cười không nổi.

“Đứa bé nhỏ như vậy anh cũng muốn dạy, anh muốn con trở thành kẻ dâʍ đãиɠ sao?” Mặt Tư Mộ đen lại, cắn răng nghiến lợi.

“Ách….” Ngôn Mặc Bạch nghẹn họng, nói không ra lời, ngượng ngùng cười, trên tay lập tức tăng thêm sức lực, đem cô tiếp tục ý loạn tình mê.

Anh một tay đỡ ngang hông cô, một cái tay khác tách hai chân của cô, chuẩn bị tư thế từ phía sau tiến vào.

“A ừ….” Anh đột nhiên đi vào, Tư Mộ bất ngờ không kịp đề phòng hừ ra

tiếng, theo bản năng rụt vào một cái, mà Ngôn Mặc Bạch bị cô đột nhiên

co rút mạnh thiếu chút nữa đầu hàng. Giữ chặt hông cô, không khống chế

được hung hăng tiến vào.

“Ô a….”

Vào lúc Ngôn Mặc Bạch đang cao trào, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc vang dội của đứa bé.

Tư Mộ đang động tình bị tiếng khóc lớn của Bảo Bảo kéo trở lại, tay xoay

ngược về phía sau đẩy anh ra, nhưng cô đẩy hai cái, anh vẫn như cũ tiếp

tục động tác theo ý mình, mà tiếng khóc của Bảo Bảo ngày càng lớn, Tư Mộ gấp đến độ không được, tay chân giãy giụa, mà cô càng động, anh thì

càng hưng phấn muốn thét chói tai, sức lực càng tăng, tim gan của Tư Mộ

tưởng chừng bị anh chọc thủng, mới nghe anh gầm nhẹ buông ra.

Tư Mộ không kịp để ý xem anh đã đi ra ngoài chưa, tay anh buôn lỏng, cô vội vàng đưa tay ôm Bảo Bảo.

Bảo Bảo nghe thấy tiếng mẹ, lập tức chui vào trong ngực cô, đầu nhỏ trong

lòng cô cũng a, tiếng khóc cũng nhỏ dần, đổi thành nhỏ giọng nức nở, Tư

Mộ nghe thấy cực kỳ đau lòng, vội vàng vén áo lên, cho Bảo Bảo uống sữa.

Miệng Bảo Bảo mυ'ŧ hai cái, lại được ôm trong vòng ngực của Tư Mộ.

Bé không phải bị đói nên mới tỉnh, mà bị làʍ t̠ìиɦ tỉnh lại.

Bảo Bảo ngừng khóc nghĩ, ba thật là rất xấu, tại sao lại muốn đánh mẹ? Hơn

nữa lần này đánh thật mạnh, xém chút nữa là bé bị rung mà té xuống!

Bảo Bảo mυ'ŧ hai cái rồi buông ra, hơn nữa bé còn trong ngực khẽ nức nở, Tư

Mộ ôm Bảo Bảo vào trong ngực dỗ dành, vỗ nhẹ bé, một cái tay khác ôm lấy mông bé, nhưng tay cô vừa chạm vào cảm thấy ấm nóng.

Tư Mộ vội vàng đẩy Ngôn Mặc Bạch ra: “Đứng lên! Em muốn thay tã cho con!”

Ngôn Mặc Bạch mới nếm chút thức ăn mặn, đối với lời nói của cô dâu nhỏ tất

nhiên là không dám không nghe. Ngoan ngoãn lui ra, còn tự giác quay

người xuống giường đi lấy tã đưa cho Tư Mộ.

Bảo Bảo được mẹ ôm đặt trên giường, cúi người giúp bé đổi tả.

Ngôn Mặc Bạch đang lõa thể khoanh tay đứng ở một bên xem Tư Mộ.

Bảo Bảo mặt nhăn giống như bị tử hình, dường như có thể nhìn ra được dáng

vẻ buồn bả. Chân nhỏ đạp hai cái, bị Tư Mộ bắt được, bé rầm rì mấy

tiếng.

Trong lòng Bảo bảo yên lặng rơi lệ. Đường đường là con

trai, mặc dù mới có 6 tháng, nhưng buổi tối đi ngủ bị ba mẹ của mình hù

dọa đái ra tã rồi, giống như là đánh mất thể diện có được không?

Cảm thấy là rất mất thể diện, cái tay nhỏ bé của bảo bảo nắm thành quyền

quơ mất cái ở không trung, cẩn thận đánh lên đầu mẹ, nhưng quả đấm nhỏ

liền bị ba bắt được, trên mu bàn tay còn bị đánh mấy cái, ríu rít, ríu

rít ba rất chi là tàn bạo, nhất định không phải là ba ruột của bé mà…..

Tư Mộ ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo bị Ngôn Mặc Bạch nắm

lấy, tiếng đánh vang lên “bành bạch”, mà bảo bảo mím môi lại không dám

khóc, nước mắt tràn đầy hốc mắt bộ dáng thật đáng thương, khiến Tư Mộ

mềm lòng. Lập tức đúng dậy quát lớn: “Ngôn Mặc Bạch, anh đánh con làm

gì? Đứa bé còn nhỏ như vậy, ở với anh để đánh sao?”

Ngôn Mặc Bạch trừng mắt cảnh cáo bảo bảo một cái, ngượng ngùng rút tay lại, mím môi

nhỏ giọng lầu bầu: “Rõ ràng không có dùng lực mà.”

Anh đương nhiên không dám lớn tiếng nói ra những lời như vậy, nếu anh mà dùng sức, đứa bé nhỏ như vậy đã sớm tàn.

Tư Mộ sau khi thay xong tã cho Bảo bảo, thu dọn xong cho bé, rồi nghiêng

người ôm bảo bảo, đến nhìn cũng không nhìn Ngôn Mặc Bạch một cái, liền

đi vào phòng tắm.

Vừa rồi cùng anh náo loạn một hồi, trên người giờ dinh dính, không thoải mái chút nào. Nếu không tắm, cô không có cách nào ngủ.

Nhưng cô vừa vào phòng tắm, chuẩn bị đóng cửa, chợt thấy bóng dáng của Ngôn Mặc Bạch, chen lấn đi vào.

“Anh đang làm gì vậy?” Tư Mộ vượt qua anh, tự nhiên mở nước xối vào người.

“Anh đi tắm nha!”Dáng vẻ Ngôn Mặc Bạch tự nhiên, đi cùng vào tắm rửa.

Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Tư Mộ, Ngôn Mặc Bạch lấy lòng, đi tới: “Vợ à, anh giúp em tắm….’

“Tránh ra! Em mới không cần.” Tư Mộ hất cánh tay anh đang quấn trên tay cô.

“Vợ à….” Ngôn Mặc Bạch vô lại, lại bám lên, còn há miệng ngậm tai cô, mập mờ nỉ non.

Anh đã đủ quyến rũ rồi, vóc dáng vô cùng nam tính, còn nhất định dùng giọng nói mê hoặc tới trêu chọc cô, mỗi lần như vậy Tư Mộ đều đầu hàng, cả

người mềm nhũn áp vào trong ngực anh, để mặc anh loay hoay.

Vừa

rồi Ngôn Mặc Bạch còn chưa được ăn no bụng, liền bị chính tiếng khóc của bảo bảo cắt đứt, hiện giờ hai người trong phòng tắm, không ra tay chân

chính đại chiến một trận, vậy thật có lỗi với bản thân.

Vì vậy

chờ Ngôn Mặc Bạch ăn no, sau khi buông tha Tư Mộ, anh trùm khăn tắm rồi

ôm Tư Mộ đi tới giường thì con mắt bảo bảo tròn vo, đang tò mò nhìn Ngôn Mặc Bạch.

Đèn bàn có màu da cam, ánh mắt của bảo bảo trong sáng thuần khiết, không chứa bất kỳ tạp chất nào.

Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ lên giường, nét mặt thỏa mãn, nhưng chống lại ánh mắt của bảo bảo, anh không tự giác có chút run tay, cảm giác như mình vừa

làm một chuyện xấu xa, không thể dung tha.

Đầu Ngôn Mặc Bạch đau

hai cái, liền không nhìn ánh mắt của con trai, trực tiếp đem người trong ngực đặt lên giường, mình cũng dán chặt vào cô ngủ. Chỉ là, khi ôm Tư

Mộ vào trong ngực buồn ngủ, Ngôn Mặc Bạch cảm thấy nhịp tim mình khẽ đập loạn.

Ép buộc mình nhắm mắt lại, ôm Tư Mộ thật chặt vào trong ngực, mới cảm thấy có chút buồn ngủ.

Nhưng trước khi ngủ, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Nhất định không thể để

bảo bảo ngủ tiếp trên chiếc giường này! Nếu không sẽ có ngày anh bị bất

lực mất!

………..

Quân Đình và bạn học của anh bị đưa đến bệnh viện chữa trị, điều đầu tiên sau khi thức dậy là hỏi chuyện ngày hôm đó.

Thị trưởng Quân chưa từng thấy con trai mình quan tâm đến một người phụ nữ

nào như vậy, lại là phụ nữ đã kết hôn, làm ông tức giận thiếu chút nữa

là xách con trai từ giường bệnh xuống đánh cho một trận, làm cho phu

nhân thị trưởng hốc mắt đang ẩm ướt ở một bên nức nở, vì không để cho vợ đau lòng, thị trưởng Quân không thể không nhịn sự tức giận, không phát

tác ra.

Chỉ là có nói hay không, vẫn có thể mắng: “Con, cái tên

nhóc này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? À? Cùng một tuổi với con,

mọi người đều kết hôn hết rồi, còn mỗi con độc thân. Cái bộ dạng con

không đứng đắn, không tìm được vợ, chúng ta cũng chấp nhận! Nhưng con

xem một chút bản thân mình, tiêu chuẩn nhà giàu đẹp trai, còn thế nào

nữa mà chưa có nổi một người bạn gái đây?”

Thị trưởng Quân càng

nói càng tứ, tay run chỉ vào con trai mình: “Thì ra là tiểu tử nhà ngươi coi trọng vợ người ta, con nói một chút, con đang tính chuyện gì? Người ta vợ chồng ân ái, còn có một cậu con trai, gia đình hòa thuận! Mặc kệ

con tự cho mình là cao siêu, muốn đi nạy chân tường đoạt vợ, còn giả bộ

mình là thánh nhân, độc thân cả đời chỉ cần cô ấy hạnh phúc là con liền

an tâm, cha con đều không đồng ý!”

Phu nhân thị trưởng ở một bên

dụi mắt, ặc, ngại có cô ở đây ông không đánh con trai mình, nhưng nói

như vậy, so với đánh con còn hung ác hơn, đó là những câu đâm vào trái

tim con trai nha….!

Phu nhân thị trưởng lo lắng cho con trai mình bị ngoại thương nghiêm trọng còn bị cha làm cho tức hộc máu, vội vàng

đưa mắt về phía chồng mình, để cho ông bớt tranh cãi một ít, nhưng thị

trưởng Quân hình như nói càng mạnh hơn, căn bản cũng không chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của vợ con, hoặc là giả vờ như không thấy, khí thế thị

trường toàn bộ đều triển khai, thể hiện sự độc đoán.

Ông giận dữ, nhìn con trai nói tiếp: “Bắt đầu từ ngày mai, cha bắt con đi xem mắt!

Mỗi ngày sắp xếp một cuộc, cũng không tin không có một người nào để con

để ý!”

Quân Đình mím môi, rũ mắt xuống, im lặng, bộ dáng khéo léo nhìn giống đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thị trưởng Quân biết lời

của mình con của ông hoàn toàn không có nghe lọt nửa câu, ông tức giận

muốn đi lên cầm cái lỗ tai của con mình đánh cho nó một trận không dậy

được.

Phu nhân thị trưởng nghe chồng nói một hồi, không nhịn được khóe miệng giật giật, nói: “Con trai bị thương thế như vậy, ít nhất

phải nằm viện mười ngày, nửa tháng mới có thể xuống giường….Ngày mai sắp xếp mai mối, ông là muốn cho con gái nhà người ta cùng tới bệnh viện

sao?”

Như vậy không đem con gái người ta hù dọa chạy mới là lạ!

Con trai hiện tại bị thương nặng như vậy, ăn uống vệ sinh đều cần người

giúp đỡ, liệu có con gái nhà ai nguyện ý gả?

Thị trưởng Quân bị

chính vợ mình nhẹ nhàng nói một câu, sự tức giận bị chặn lại, ánh sáng

mặt trời bất ngờ, ông hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì chờ nó xuất viện, lập

tức sắp xếp!”

Thi trưởng Quân vừa vứt xuống lời này, chỉ thấy vợ mình khinh thường, âm thanh hừ nhẹ.

Xuất viện?

Đoán chừng Quân Đình sẽ nhờ bệnh viện không chịu xuất viện, hoặc là thừa dịp mọi người không để ý, chạy ra nước ngoài vui vẻ. Anh mới không ngoan

ngoãn đễ mặc cho người khác xếp đặt!

Thị trưởng Quân hình như

biết suy nghĩ trong lòng vợ mình, cũng biết con trai mình đúng thật sẽ

duy trì như vậy, nhưng mà ông tự tin nhíu mày, nói: “Ăn uống và giấc ngủ của con đều do tiểu Lương quản.”

Tiểu lương là tài xế của ông,

cũng là thủ hạ được ông tin tưởng nhất, là quân nhân giải ngủ, làm việc

cẩn thận, tính cách trầm ổn. Chuyện như vậy giao cho hắn quản lý là ổn

thỏa.

Quả nhiên Quân Đình vừa nghe thấy cha mình nói như vậy,

dáng vẻ bàng quang lập tức thay đổi sắc mặt. Mặt tím bầm, hơi sưng, anh

chép chép miệng, hỏi: “Cha thực sự hhông phải để Tiểu Lương giám sát con mãi cho tới khi con xuất viện đấy chứ?”

“Thì sao, không vui?” Lông mày thị trưởng Quân hướng lên.

Khóe miệng Quân Đình giật giật, dĩ nhiên là không vui!

Tiểu Lương đó là thủ hạ trung thành của cha, khi giao phó tuyết đối một là

một, không thể là hai, hại chết đứa trẻ bướng bỉnh, Quân Đình muốn từ

dưới mí amwts của hắn chạy đi, vậy đơn giản là không thể nào!

Chẳng lẽ thật sự muốn anh nghe cha sắp xếp đi xem mắt?

Quân Đình chỉ cần nghĩ đến lời cha vừa nói, liền nhìn không được da gà nổi lên.

Mỗi ngày an bài một cuộc sao?

Thật là đủ giày vò mà!

“Tiểu Lương….Hắn một đại lão gia, làm sao có thể phục vụ con?” Quân đình rũ mắt, cố gắng lên tiếng bác bỏ quyết định của cha.

“Hứ…. Tiểu Lương làm việc so với các bà các chị còn yên tâm hơn, chút chuyện

này con có thể yên tâm!” Thị trưởng Quân bật thốt lên, nói xong đột

nhiên nhếch lông mày nhìn về phía con trai mình, giọng nói vui vẻ: “Ý

của con là không cần tiểu Lương chăm sóc con, mà tìm cho con một cô gái

tới hả?”

Nếu là như vậy, thực sự rất tốt nhá!

Mặt Quân Đình đen một nữa, mắt nhắm lại, giọng nói có chút ủy khuất: “Hay là bảo Tiểu Lương đến đây đi!”

Quân Đình nhân tài số một, hình tượng chàng trai ôn nhu luôn luôn là danh

hiệu được mọi người yêu thích nhất, huống chi với gia thế như vậy, tự

nhiên có vô số cô gái chưa chồng nghĩ đến nịnh bợ. Nhưng anh cố tình một người cũng không nhìn, mặt khác lại thất piền chán nhất là các cô gái

quấn lấy.

Nếu anh đồng ý để cha bảo cô gái tới phục vụ anh, đoán chừng thật sự sẽ nổi điên.

“Đình, con cứ an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi! Mẹ sẽ thường xuyên bố trí thời gian qua đây với con!” Mẹ Quân Đình vỗ nhẹ lên lưng con trai, dịu dàng

nói.

Mẹ Quân Đình cũng đã hơn 50, lại được bảo dưỡng tốt, thường

mặc các loại mốt, nhìn qua giống như 30 tuổi, huống chi bà có khuôn mặt

đẹp đẽ, cùng phong cách duyên dáng, càng nổi bật lên nét trẻ tuổi sang

trọng.

Cho tới bây giờ đứa con lớn nhất cũng không để cho hai ông bà để tâm, từ chuyện học, công việc, cho đến chuyện lớn là hôn nhân,

mọi chuyện đều tự mình làm rất tốt, ngay cả cháu đích tôn Quân Dực cũng

được dạy dỗ rất tốt.

Chính là đứa con này, lớn như vậy, ngay cả người bạn gái cũng không có qua lại với ai, tại sao bà không thể không lo lắng đây?

Bà biết thanh niên bây giờ có nhiều người giới tính lệch lạc, nhưng con

trai mình trước đây cũng không nghe nói có gần gũi đặc biệt với một

chàng trai nào nha?

Cho nên sau khi chuyện này xảy ra, bà mới biết thì ra con trai mình mơ ước phụ nữ đã có chồng.

Mẹ Quân Đình thở dài một cái, dù sao thích phụ nữ có chồng cũng hơn thích

đàn ông, tối thiểu giới tính bình thường, lúc đó khi gặp một cô gái trẻ

tuổi xinh đẹp cũng có thể đem trái tim con trai mình kéo trở về.

Nếu con trai thật sự không quay trở lại, thì nghĩ biện pháp cho cô gái kia

lấy con trai mình đi! Con trai thích, bọn họ coi như có ghét bỏ người ta kết hôn thậm chí đã sinh con, vậy cũng không thể được!

“Em ở đây khuyên con một chút, anh còn có chút việc!” Thị trưởng Quân chỉ tiếc

rèn sắt không thành thép, liếc nhìn con trai một cái, sau đó nói một

câu, xoay người chuẩn bị đi ra phòng bệnh. Đi tới cửa bên, nhịn không

được quay đầu lại nói: “Tiểu Lương, chờ một chút liền vào, cậu phải nghe lời của nó nói.”

Quân Đình cùng mẹ mình đều rất ăn ý, khóe miệng giật giật, mắt rũ xuống.

Thị trưởng Quân vừa nhìn thấy thái độ của hai mẹ con, liền đùng đùng nổi giận.

Sợ vợ giống ông còn cưng chiều con trai ra bộ dạng này, thật không dễ dàng nha!

Thực ra thị trưởng Quân trước mặt công chúng cực kỳ uy nghiêm.

Mới vừa đi ra từ bệnh vện, lên xe, lập tức móc điện thoại ra gọi cho cục trưởng Mạc.

Đầu tiên là một phen khách sao, sau đó nói một chút con trai mình bị

thương, cuối cùng thở dài, nói: “Lão Mạc a, con trai tôi thật đúng là

không để mình an tâm! Người vừa đi du học trở về liền bị người ta đánh

cho thành ra như vậy, lại bị trong thành phố nha! Ông nói đây là…. Ai,

tôi vừa mới đi ra từ bệnh viện, nhìn hìn dáng vết thương của nó, tôi

không đành lòng nhìn, không biết sau này có để lại di chứng gì không….”

Cục trưởng Mạc nghe được vả mồ hôi như suối, bàn tay cầm điện thoại cũng ướt thành mộng vùng.

Lời này của thị trưởng Quân là nói an ninh thành phố không tốt, nói xa nói gần cũng có ý chất vấn, trách cứ.

Ông không chọc nổi thị trưởng Quân, cũng không muốn đắc tội. Không những

phía sau ông ấy có người bao che, lại còn muốn gã con gái mình vào nhà

bọn họ làm cô con dâu nữa, vì lí do thế nào cũng muốn làm thân.

Cục trưởng Mạc cũng cười theo hòa giải một chút, nói: “Ngài như vậy là

trách nhầm nhị công tử rồi, cậu ấy là dũng cảm làm việc nghĩa, thanh

niên bây giờ hiếm có được bộ dạng giống cậu ấy, tôi đang xem xét, đề

nghị khen thưởng sự dũng cảm vì việc nghĩa của cậu ấy….” Đùng đùng nói

một đoạn dài, bao nhiêu chân tình, tình cảm chân thành đều sử dụng.

Thấy thị trưởng rốt cục cũng khá hơn một chút, lập tức chuyển lời nói bảo

đảm: “Thị trưởng Quân ngài yên tâm, những người gây chuyện ngày đó đều

bị bắt, nhất định sẽ để pháp luật nghiêm trị những người bại hoại.”

Cũng bởi vì như vậy, mấy tên thủ hạ của Alan liền bị cục trưởng Mạc đặc biệt “chăm sóc” rồi. Alan phải mất rất nhiều sức lực mới đưa được mấy người

đó ra.

Trải qua chuyện này, Alan bị thiệt hại nặng nề, nhưng hắn

một nữa cũng không buông tha. Lập tức liền gọi điện về Mỹ, điều thủ hạ

tới đây.

Tư Mộ biết Alan không dễ dàng buông tha như vậy, bởi vì

lúc hắn đi, trong mắt hắn rõ ràng lóe lên sự phẫn nộ và không cam lòng.

Hơn nữa người dưới tay hắn bị đánh đến thê thảm như vậy còn không nói,

còn lại bị bắt giam, thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Do vậy mấy ngày nay, Tư Mộ duy trì cùng mấy chị em liên hệ mật thiết, hơn

nữa còn bảo Ngôn Mặc Bạch phái tiểu Trang đi bảo vệ Thanh Thần, thực ra

là để đề phòng Alan một lần nữa đem người bắt đi.

Ngày hôm nay, Ngôn Mặc Bạch không đi làm, Tư Mộ đang ôm con trai chơi đùa với đồ chơi, liền nhận được điện thoại của Diêu Dao

“Mộ Mộ, hình như trong tim Alan còn chưa chết, vẫn phái người theo dõi

Thanh Thần, làm hại Thanh Thần không dám bước ra ngoài cửa.” Diêu Dao

gọi điện thoại nói cho Tư Mộ.

Chỉ cần nghĩ đến Alan, Diêu Dao

liền tức giận cắn răng nghiến lợi. Mấy năm trước, hắn làm ra chuyện như

vậy, bây gờ còn dám đến thành phố này tìm người sao? Hơn nữa thủ hạ của

hắn đều bị đánh đến thê thảm như vậy, giống như tát vào tai hắn rồi, như vậy mà trong tâm còn chưa chết sao?

Mấy ngày nay, cũng bởi vì hắn cho người theo dõi Thanh Thần, làm hại Tiểu

Cửu chồng cô cũng muốn đi bảo vệ Thanh Thần, không có thời gian đi theo

cô rồi. Lần trước hình của Tiểu Cửu bị xước, cộng thêm chuyện này, trong lòng Diêu dao tràn đầy oán hận với Alan.

Từ trong điện thoại

nghe thấy lời u oán, Tư Mộ liền cười nói: “Vậy hôm nay hẹn Thanh Thần ra ngoài chơi đi! Dù sao cũng không có nhiều ngày rãnh rỗi để gặp nhau.”