Thư kí ngẩn ngơ, sau đó chạy tới, cầm túi đồ trên tay đưa cho Ngôn Mặc Bạch.
Hắc, thì ra Ngôn thiếu mua đồ cho thiếu phu nhân! Cô đã nói rồi, Ngôn thiếu giống như nam chủ trong ngôn tình vậy, thiếu gia tàn khốc lạnh lùng lại có tiền, khẳng định là thâm tình chỉ yêu duy nhất một người. Tất cả phụ nữ khác trong mắt anh ta chỉ là vật hy sinh.
Thư kí chạy chậm qua đưa đồ, còn ngọt ngào mỉm cười chào hỏi Tư Mộ: “Thiếu phu nhân khỏe!”
Quần áo trên người Tư Mộ cực kì xốc xếch, lúc này bị thư kí thấy được đã rất xấu hổ, còn được chào hỏi, càng làm cho cô nghĩ muốn đào cái hầm dưới gầm xe mà chui vào.
Có phải rất mất mặt không?
Tư Mộ nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật đầu nói: “Chào cô!”
Ngôn Mặc Bạch đưa quần áo vào trong xe cho Tư Mộ, lại quay sang nói thư kí: “Cô đi một chuyến nữa, mua một ít đồ ăn vặt.”
“Vâng, ngài muốn mua cái gì?” Cô thư kí cảm thấy Ngôn thiếu như vậy thật là có cảm tình, rất vui vì sự nghiệp cưng chiều vợ của anh mà góp một phần lực!
Ngôn Mặc Bạch ngày thường cực kì đau đầu khi Tư Mộ đòi ăn những đồ ăn vặt gì đó, nhưng mà anh cũng biết vợ mình rất thích ăn, nếu muốn giữ cô ở lại đây, đoán chừng không có cái gì ăn thì cô sẽ không ở lại lâu được.
“Vậy phụ nữ các cô bình thường thích ăn cái gì, cô biết chứ?” Ngôn Mặc Bạch nhàn nhạt nói.
“Trà sữa? Cổ vịt tẩm gia vị? Quả hồ trăn? Hạt dẻ rang đường?... ......?” Thư kí nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi.
Thân là một người ăn hàng cô liền thích những thứ này, nhưng mà thiếu phu nhân là thiên kim nhà có tiền, nên có lẽ sẽ không thích những thứ này đi?
Tư Mộ ở bên trong nghe lời nói của cô thư kí, ánh mắt sáng lên hưng phấn, vội vàng đưa cái đầu ra, gật đầu nói: “Được được được, những thứ cô vừa nói tất cả tôi đều thích, còn có cái gì ngon cô xem rồi mua, mua nhiều một chút, thư kí các cô đều có phần! Ngôn thiếu mời khách!”
Ngôn Mặc Bạch đen mặt lại, cô chưa kịp nói xong, Ngôn Mặc Bạch liền quay đầu lại trừng cô: “Không được ăn cay!”
Tư Mộ là không cay không vui, hơn một tháng ở cữ cấm ăn cay, cô đã sớm thèm ăn không chịu nổi, bây giờ nghe thư kí kể những món ăn ngon này, cô làm sao có thể nhịn được nữa?
“Em, bây giờ em có thể ăn được rồi!” Tư Mộ ngẩng đầu nghiêm mặt kiên định nói, sau đó giọng nói càng ngày càng yếu đi, lại bồi thêm một câu: “Chỉ cần không cay là được......”
“Vậy thì tôi mua món ít cay là được!” Thư kí vội vàng nói tiếp.
Ngôn thiếu mời khách?
Tất cả thư kí đều có phần?
Ha ha, thật sự là quá tốt! Giờ làm việc cũng có thể quang minh chính đại ăn vặt.
Vẻ mặt kia của Tư Mộ như muốn nói “Anh không để cho em ăn thì em sẽ về nhà ngay lập tức”, Ngôn Mặc Bạch bất đắc dĩ, vung tay lên, đồng ý.
Cái khu phố buôn bán kia cũng là sản nghiệp của YT Quốc Tế, chỉ cần một cú điện thoại tới đó, quần áo được chuẫn bị sẵn, cô chỉ cần qua lấy. Nhưng những thứ ăn vặt này thì có hơi phiền toái, dù sao nhiều đồ như vậy, cô có công phu gọi điện chi bằng tự đi qua đó một chuyến còn nhanh hơn, dù sao bây giờ cô cũng đang ở dưới lầu.
Cô thư kí cầm hơn mười tờ một trăm đồng mà Ngôn Mặc Bạch đưa cho, hưng phấn quay người liền chạy đi.
Sau khi Tư Mộ thay quần áo xong, thì bị Ngôn Mặc Bạch kéo lên công ty.
Trong phòng làm việc, Tư Mộ gọi điện thoại về nhà, tình trạng lúc đó của cô, đoán chừng Ngô mụ cũng bị cô hù sợ.
Khi Tư Mộ gọi điện thoại về nhà, Ngôn Diệu Thiên cũng đã về tới, sau khi biết được Tư Mộ phải tới công ty tìm Ngôn Mặc Bạch, Ngôn Diệu Thiên ngược lại cười ha ha nói để cho cô ở đó chơi đến tối, sau đó hai người đi ăn tối dưới ánh nến rồi trở về cũng không thành vấn đề. Dù sao sau khi Tư Mộ sinh đứa bé, vẫn ở nhà trông con, cũng phải để cho vợ chồng son bọn họ có thế giới hai người.
Tư Mộ vừa nghe bên kia điện thoại là giọng nói của Ngôn Diệu Thiên, cô có hơi lúng túng, là con dâu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, lúc đó cô đem con ném cho bảo mẫu trông, rồi chạy ra ngoài, đã không phải là vợ hiền, còn là một người mẹ thiếu trách nhiệm.
Cho nên Tư Mộ lúc đó có chút khẩn trương lo lắng Ngôn Diệu Thiên sẽ trách tội cô, dù sao Ngôn Diệu Thiên thương cháu trai như vậy.
Nhưng Ngôn Diệu Thiên không chỉ không trách cứ cô nửa câu, lại còn cười ha ha để cho cô ở ngoài ăn uống chơi đùa thoả thích, không cần lo lắng đứa bé, đứa bé có ông và Ngô mụ chăm sóc.
Tư Mộ vừa tự trách vừa cảm động.
Thư kí mua về một đống lớn đồ ăn vặt, làm một mảnh âm thanh sung sướиɠ, chọc cho những người ở phòng khác đều cảm thấy thèm.
Tư Mộ và những người trong phòng thư kí vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, có vài người là vừa ra trường được mấy năm, tính tình hoạt bát vui tươi, cùng trò chuyện với Tư Mộ, từ tiểu thuyết trên mạng tới minh tinh điện ảnh, rồi đến những bộ phim hot gần đây, luôn là những đề tài có thể kéo mọi người cùng hưởng ứng, sau lại phát hiện mọi người rất hợp nhau.
Tư Mộ nhìn bọ họ một đám người trẻ tuổi xinh đẹp khí chất, tinh thần làm việc luôn trong trạng thái sẵn sàng, hâm mộ nói: “Đi làm thật tốt, tôi cũng muốn đi làm rồi!”
Những người có sở thích hợp nhau luôn trở nên thân thiết rất nhanh, cũng không cần bận tâm thân phận cái gì nữa, hoàn toàn trở nên giống như bạn bè nói chuyện với nhau.
Thư kí mới vừa mới đi mua quần áo giúp Tư Mộ gọi là tiểu Khả lúc này đang gặm cổ vịt, nói: “Vậy thì cứ đi làm thôi! Bây giờ Ngôn thiếu đi làm ở công ty, chị cũng tới đây đi, như vậy thật tốt, như hình với bóng. Hơn nữa không phải trong tiểu thuyết thường viết, thư kí và tổng giám đốc là dễ dàng xảy ra gian tình nhất.”
Ngôn Mặc Bạch ở trong công ty tạm thời làm thay vị trí của chủ tịch, nhưng mà trước đây chủ tịch và tổng giám đốc YT Quốc Tế đều là cùng một người, cái gọi là người nhiều tài thì vất vả nhiều là vậy. Nếu như Ngôn Diệu Thiên chữa khỏi bệnh, đoán chừng cũng sẽ không thể đi làm giống như trước kia, như vậy Ngôn Mặc Bạch tiếp nhận công ty mà nói, cũng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc.
Tư Mộ nghe lời nói của thư kí tiểu Khả, đáy mắt mang theo tia giảo hoạt nhìn lướt qua mấy người thư kí, nói: “Khai mau, có phải các người muốn quyến rũ Ngôn thiếu không?”
Mấy vị thư kí lập tức quay qua chọc cô: “Chúng em mới không có! Chúng em chỉ YY ở trong lòng thôi, mới sẽ không đi quyến rũ anh ấy. Anh ấy là vị thần cao cao tại thượng không thể chạm tới, cũng chỉ có chị mới có thể nhúng chàm anh ấy.”
Tư Mộ bị cù ngã ra bàn, lập tức cầu xin tha thứ.
Trong lòng thầm nghĩ Ngôn Mặc Bạch là tên lừa gạt, bao nhiêu cô gái thuần khiết đều bị bề ngoài lạnh lùng lãnh khốc của anh lừa gạt, anh mà là đại thần cao cao tại thượng không thể nhúng chàm sao? Rõ ràng là sắc lang còn thêm lưu manh, vô lại mười phần.
Khi mọi người đang đùa giỡn, vừa lúc Ngôn Mặc Bạch kết thúc hội nghị cấp cao đi ra, vừa ra khỏi phòng họp, liền nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng thư kí.
Ngôn Mặc Bạch đau đầu nhíu mày, ở đây còn giống đang đi làm sao?
“Mộ Mộ, vào đây với anh.” Khi Ngôn Mặc Bạch đi qua phòng thư kí, lạnh giọng kêu cô.
Nghe giọng nói này, bên trong vốn đang một mảnh vui sướиɠ hiện tại lập tức ngừng lại im bặt, từng người im lặng trở về chỗ ngồi của chính mình. Trong không khí mùi thơm của các món ăn vặt hòa lẫn với nhau, xông thẳng vào chóp mũi của Ngôn Mặc Bạch, lông mày anh nhíu lại sâu hơn.
Tay Tư Mộ đang mang bao tay vệ sinh, cầm một cái cổ vịt gặm hăng say, nghe giọng nói của anh bất ngờ vang lên, thiếu chút nữa bị dọa hết hồn, đây còn là loại cay nhất, Tư Mộ trực tiếp bị nghẹn ho khụ khụ, mặt đỏ rần, nhìn thấy mặt của anh càng ngày càng đen lại, bị sợ tới nỗi vội vàng vứt bỏ cái cổ vịt trên tay, hút mạnh vài hớp trà sữa, mới miễn cưỡng áp chế vị cay nồng.
Tay Tư Mộ đặt trên ly trà sữa, trực tiếp cởi bỏ cái bao tay vệ sinh, ngoan ngoãn đi về phía anh.
Không xong rồi, còn nói không được ăn cay, thế nào mà mới ăn một cái liền bị anh thấy được? Còn bị sặc nữa......
Nhìn mặt anh càng ngày càng đen, Tư Mộ có chút chột dạ cười cười, nói: “Ông xã, anh họp xong rồi sao?”
Ngôn Mặc Bạch hừ hừ.
Tư Mộ đi tới bên cạnh anh, sau đó cười hì hì lấy lòng nói: “Ông xã anh có mệt không? Em giúp anh xoa bóp nhé?”
Ngôn Mặc Bạch tiếp tục hừ hừ, một tay ôm hông cô, nói với thư kí tiểu Khả phụ trách truyền đạt lời của chủ tịch: “Cô đi thông báo cho các phòng, tối nay tới Thu Ý ăn cơm, quán bar cũng đều được bao hết.”
Mới vừa rồi phòng thư kí nói cười không biết đã dẫn tới bao nhiêu dị nghị rồi, anh cũng không muốn để cho cấp dưới nói mình thiên vị. Đúng lúc vừa mới lấy được một hạng mục năm tỷ, coi như ăn mừng đi.
Tiểu Khả yên lặng làm theo, mà những vị thư kí còn lại cũng không có vẻ mặt nào khác, kỳ thật trong lòng mọi người đã sớm nhiệt huyết sôi trào hận không thể nhảy dựng lên hoan hô.
Thiếu phu nhân tới đây chính là việc tốt, trong giờ làm việc không chỉ được ăn vặt, mà có thể cười đùa tán gẫu, thỉnh thoảng còn có thể đi Thu Ý ăn cơm, thức ăn ở đó tuy đắt chết người nhưng lại ngon vô cùng, thật sự là quá tốt.
Nếu như thiếu phu nhân tới công ty đi làm, vậy thì càng tốt hơn, mỗi ngày đều trải qua như thế này chính là cuộc sống hạnh phúc.
Tư Mộ thấy được khóe miệng tiểu Khả nhếch lên, cô liền kéo lấy Ngôn Mặc Bạch, cực kỳ mong đợi nói: “Buổi tối đi Thu Ý ăn cơm? Vậy hai người chúng ta có đi hay không?”
Khóe miệng Ngôn Mặc Bạch giật giật, nhẹ nhàng nói một câu: “Xem biểu hiện của em đã.” Nói xong liền ôm cô đi vào phòng làm việc của chủ tịch.
Nhưng mà biểu hiện như thế nào, Tư Mộ cũng không phải là người đần độn, mỗi lần Ngôn Mặc Bạch thể hiện vẻ mặt này, chính là chuẩn bị động dục cầu hoan.
Tư Mộ sợ nhất là du͙© vọиɠ của anh vĩnh viễn ăn không no, cẩn thận trong công ty truyền anh là hoang da^ʍ vô độ.
Buổi tối tan làm, mọi người trong công ty đều chạy tới Thu Ý, cũng may là Ngôn Mặc Bạch đã gọi điện qua đó trước, nguyên liệu cần đi mua, còn phải an bày đầu bếp. Hơn một ngàn người đi ăn cơm, đủ khiến cho khách sạn phải bận rộn.
Tư Mộ cũng muốn cùng đi ăn cơm, nhưng nghĩ đến bảo bảo bị cô bỏ ở nhà nửa ngày, nếu như cô còn ham chơi mà nói, vậy thì quá thiếu trách nhiệm rồi. Ngôn Mặc Bạch cũng không thích ăn cơm cùng nhiều người như vậy, vì thế anh phân phó cho quản lí cấp cao để cho bọn họ tận hứng chơi đùa, còn mình mang Tư Mộ về nhà ăn cơm.
Không biết Dư Hinh từ nơi nào tra được Thanh bang và Đường Môn là do người của Ngôn Mặc Bạch gϊếŧ, cô ta thề nhất định phải thay anh trai trả thù. Người của Ngôn Mặc Bạch lợi hại như vậy, dĩ nhiên cô ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng điểm yếu của anh là vợ, nên Dư Hinh liền nắm lấy điểm này. Nghĩ tới hẹn Phó Tư Mộ ra ngoài, cô ta đã thuê được nhiều người, đến lúc đó vừa thấy Tư Mộ, lập tức bắt trói lại.
Nhưng không ngờ Phó Tư Mộ lại cự tuyệt cô, không đồng ý ra ngoài. Nhưng mà cô ta tự tin chờ sau khi Tư Mộ thấy cái tin tức đó, nhất định sẽ đi ra ngoài, không phải đi chất vấn cô ta, mà là đi chất vấn Ngôn Mặc Bạch. Cô ta cho người ở trên đường chặn lại, tóm lại nhất định sẽ bắt trói được cô rồi.
Dư Hinh đoán được lúc đầu, lại xem nhẹ quá trình, vì vậy đã đoán sai kết quả.
Tư Mộ quả thật tức giận ra khỏi cửa, nhưng khi cô ta đang hả hê chờ tin tức tốt của người đứng chặn đường báo tới, lại nghe nói Phó Tư Mộ được bốn chiếc xe bảo vệ, bọn họ không thể nào xuống tay, hơn nữa chiếc xe kia lại chạy rất nhanh, không có cách nào đuổi theo kịp, cho là miễn cưỡng tới gần, cũng sẽ lo lắng tình trạng lái xe điên cuồng của cô bức cho điên.
Cho nên hành động thất bại!
Lúc Dư Hinh đang oán hận chuẩn bị kế hoạch bắt cóc tiếp theo, cô ta lại không biết được tai nạn sắp ập tới.
Sau khi Lệ Hỏa nhận được điện thoại của Ngôn Mặc Bạch, lập tức hành động. Điện thoại theo dõi, định vị mục tiêu, chờ tới khi bọn họ tìm tới Dư Hinh, tựa hồ cũng kinh ngạc. Tiện nhân này sớm nên chết rồi, lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Nhưng mà làm cho Lệ Hỏa cảm thấy kì quái hơn, không phải Dư Hinh ở cùng chỗ với Diệp Nham sao? Làm sao khi tới nơi này, chỉ nhìn thấy một mình cô ta, ngay cả đứa bé kia cũng không thấy. Hơn nữa với thực lực của Diệp Nham bây giờ, không có khả năng không thể an bài bảo vệ ở nhà, nhưng mà khi bọn họ tới đây một chút ngăn trở cũng không có, cả căn biệt thự, chỉ có một mình Dư Hinh.
Khi Lệ Hỏa tóm được Dư Hinh, trói cô ta tới bờ biển, dù sao nơi đó cũng vắng vẻ, chuẩn bị gϊếŧ chết cô ta rồi đem đi làm mồi cho cá. Gọi điện thoại cho Ngôn Mặc Bạch hỏi anh có muốn tra hỏi gì không, nếu không thì cậu chuẩn bị động thủ luôn.
Ngôn Mặc Bạch suy nghĩ một chút, không cần.
Lệ Hỏa sảng khoái cúp máy, tay giơ súng lên bắn, Dư Hinh trực tiếp bị ném xuống biển làm mồi cho cá.
Ngôn Mặc Bạch nhận được điện thoại vào đúng lúc anh mở hội nghị cấp cao, Lệ Hỏa hỏi anh có muốn tra hỏi cái gì không, thật ra thì anh cũng có hơi tò mò về nguồn gốc của tấm hình kia, nhưng cho dù biết rõ thì thế nào? Những thứ kia đều là một phần của trí nhớ bị mất, đừng nói hiện tại anh không nhớ nổi, cho dù là biết rõ đã từng xảy ra chuyện gì, cũng không thể thay đổi được mọi thứ bây giờ, anh không nghĩ muốn thay đổi cũng không muốn thay đổi, như bây giờ rất tốt.
Ngày hôm sau, khi tiểu Trang đưa tài liệu tới YT Quốc Tế để Ngôn Mặc Bạch phê duyệt, Ngôn Mặc Bạch chợt nhíu mày hỏi Tiểu Trang: “Tôi trước kia, có bạn gái hay không?”
Khóe miệng Tiểu Trang giật giật, quả quyết lắc đầu.
Boss trước kia thiếu chút nữa bị bọn họ cho là bị đồng tính luyến ái a! Nếu như có bạn gái mà nói, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ như vậy rồi.
Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, hỏi tiếp: “Vậy có đặc biệt thân thiết với người khác phái nào không?”
Nếu như không có bạn gái, tấm hình kia là sao đây? Máy tính đã phân tích qua, kia quả thật không phải là hình ghép. Hoặc do góc độ có vấn đề, chỉ là nói chuyện thân thiết hơn với người khác phái một chút, mới tạo thành hiệu quả thị giác ôm hôn như vậy?
Ngôn Mặc Bạch nghĩ như vậy, ai biết Tiểu Trang lại tiếp tục lắc đầu, trước khi đại ca gặp được chị dâu, vẫn luôn không gần nữ sắc, còn hận không thể lập tức biến những con muỗi gần mình cũng biến thành đực, làm sao có thể thân thiết với người khác phái?
Nhưng mà......
Tiểu Trang giương mắt nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, nói: “Đại ca trước kia anh có cho em điều tra về tư liệu của chị dâu, anh có nhớ không?”
Chính vì anh đã từng kêu tiểu Trang điều tra, nên lần đó khi anh gọi Tiểu Trang điều tra, tiểu Trang mới có thể dùng tốc độ nhanh như vậy mang tài liệu đưa tới cho anh, cũng chính vì vậy, tài liệu đưa tới mới có sai lệch.
Ngôn Mặc Bạch kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Trang “Tôi gọi cậu điều tra khi nào?”
“Chính là trước khi trở về nước.” Tiểu Trang trả lời.
Lúc ấy Tiểu Trang vẫn rất buồn bực, dựa theo trí nhớ đại ca, không thể nào quên nhanh như vậy, hơn nữa từ trước tới giờ cũng không có chuyện giống như vậy xảy ra, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, có lẽ là do não bộ của đại ca đã từng bị trúng đạn, dẫn tới trí nhớ thiếu hụt, không nhớ nổi cũng có khả năng.
Ngôn Mặc Bạch mày nhíu càng sâu, nhắm mắt cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn, những chuyện khác không thể nhớ nổi.
Lúc đó sao anh lại kêu Tiểu Trang đi điều tra Tư Mộ chứ? Chẳng lẽ trước kia anh đã từng gặp qua Tư Mộ? Nhưng hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả?
Có điều, khi nằm mộng giữa đêm khuya, quả thật anh đã từng làm như vậy trong mộng, cô gái trong mộng có hình dáng giống với Tư Mộ.
Như vậy, cô gái trong hình có phải là Tư Mộ hay không?
Tay Ngôn Mặc Bạch nắm chặt thành đấm, nghĩ thầm, mặc kệ có phải hay không, đều không thể thay đổi hiện tại. Mà bây giờ anh cũng không thắc mắc vì sao khi đó anh lại kêu Tiểu Trang đi điều tra Tư Mộ, mặc kệ là có tình yêu cũng được, có thù hận cũng được, toàn bộ khúc mắc đều theo trí nhớ bị mất kia tiêu tan hết, anh chỉ biết hiện tại anh yêu cô, không muốn mất cô!