“Bảo bảo gọi là Ngôn Dự, nhủ danh là Quai Quai.” Tư Mộ Nghiêm túc giới thiệu con trai mình cho người bạn nhỏ Vưu Ngư, sau đó trêu ghẹo hỏi: “Vưu Ngư, con có thích Quai Quai nhà chúng ta không?”
Vưu Ngư cúi đầu cẩn thận quan sát đứa trẻ ở trong nôi, sau đó ngẩng nhìn Tư Mộ, vui sướиɠ gật đầu, nói: “Vâng, Quai Quai thật đáng yêu, Vưu Ngư thích nhóc.”
“Vậy sau này con có muốn gã cho Quai Quai nhà chúng ta không?” Tư Mộ hết sức dụ dỗ Vưu Ngư, chọc cho mấy người đang ăn cơm trên bàn cũng thiếu chút nữa cười sặc sụa.
Vưu Ưu mới vừa uống một hớp canh, thiếu chút nữa bị sặc, quay mặt nhìn chằm chằm Tư Mộ, nói: “Mộ mộ, con trai của cậu so với con gái của mình nhỏ hơn sáu tuổi······”
“Ừ, mình biết rõ.” Tư Mộ cười đáp một tiếng.
“Con trai của cậu nhỏ tuổi như vậy, mình không đồng ý!” Vưu Ưu hừ hừ .
“Tại sao không đồng ý? Con mình nhỏ nhiều tuổi như vậy thì thế nào? Mình còn chưa nói con gái cậu ăn cỏ non !” Tư Mộ lành lạnh trả lời.
Trên bàn truyền đến tiếng của mấy nam nhân nhất trí ho khan.
Lâu lão đại ho vang nhất, con gái bảo bối của hắn, tại sao có thể tùy tiện đính hôn với con nít như vậy? Mà em bé này còn là con của Tiểu Bạch? Coi như Tiểu Bạch là anh em hắn, hắn cũng không nhịn được muốn chửi thề, tính của Tiểu Bạch Tử thật là không đán tin, nếu đứa bé giống anh, vậy không phải con gái bảo bối của mình bị nhóc ăn chết sao?
Khóe miệng Ngôn Diệu Thiên giật giật, bày tỏ không đồng ý. Không phải là Vưu Ngư không tốt, mà là tuổi tác quả thật kém nhau một trời một vực, hơn nữa thời đại này, làm gì còn việc con nít đính hôn trước đây? Yêu tự do vạn tuế nha! Huống chi cháu của ông nhỏ như vậy, cũng không phải vội, đến lúc đó trưởng thành từ từ chọn, tìm cái mình thích, người thích hợp kết hôn. Cháu của ông nhất định phải hôn nhân tự do.
Ông cụ cương quyết bằng được, hình như ông quên mất hôn nhân của con trai ông là do một tay ông sắp đặt.
Khóe miệng Ngôn Mặc Bạch giật giật, nhìn cái bàn: “Mau ăn cơm mau ăn cơm, ăn không nói ngủ không nói, các người có thể đừng phun nước miếng vào thức ăn không?” Cũng chỉ có một mình anh chú ý trọng điểm có vấn đề.
Xong một bữa cơm, Vưu Ngư vẫn luôn quay quanh bảo bảo, Tư Mộ ở bên cạnh nhìn thấy Vưu Ngư dũi cổ nhìn bảo bảo, thỉnh thoảng đưa tay sờ bàn tay nhỏ của bảo bảo, hoặc là liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, xem bộ dáng là thật sự rất thích bảo bảo.
Sau khi Tư Mộ ăn cơm, trở về trong phòng nằm nghỉ rồi, nữ nhân ở cữ rất quan trọng, nếu điều dưỡng không tốt, về sau sẽ lưu lại mầm bệnh.
Sở Kỳ, Thanh Thuần, Diêu Dao ba người bọn họ ăn cơm xong liền đi cùng.
Tiểu Trang cùng Tiểu Cửu thấy Lâu lão đại cơm nước xong liền đem boss mình gọi vào thư phòng, hình như là có chuyện gì cần, cho nên bọn họ ở lại, tùy thời đợi lệnh, chờ đợi boss phân phó.
Trong thư phòng, Lâu Diệc Sâm cùng Ngôn Mặc Bạch ở trước bàn trà, mặt Lâu Diệc Sâm cũng nghiêm túc lại.
“Tiểu Bạch, nghe nói cậu đã bắt đầu tiếp nhận công ty?” Lâu Diệc Sâm cũng nhấp một miếng trà, trà Long Tĩnh thượng hạng mùi vị thơm ngát lưu luyến ở đầu lưỡi, hắn từ nhận là đúng vừa không chút quan tâm hỏi, chỉ là âm thanh lạnh nhạt trước sau như một.
“Ừ, ông cụ nhà tôi thân thể không tốt, cho nên tôi giúp ông xử lí chuyện công ty.” Ngôn Mặc Bạch cũng uống trà, nhàn nhạt trả lời.
“Nếu cậu muốn tẩy trắng*, liền nhân cơ hội này rút ra đi.” Lâu Diệc Sâm vỗ bờ vai của anh, thở dài.
(* ở đây có nghĩa là từ hắc đạo đi ra bạch đạo,chứ không phải đi “tẩy trắng” đâu nha ^^)
“Đại ca, tôi không phải có ý này ······” Ngôn Mặc Bạch nghe được lời nói của Lâm Diệc Sâm, lập tức để ly trà trong tay xuống, có chút gấp gấp giải thích.
“Tiểu Bạch, Ngôn gia quả thật cần cậu. Ông cụ nhà cậu thân thể không tốt, người là con nếu không quay về giúp ông ấy một tay xử lý chuyện công ty, vậy thì thật là một đứa con bất hiếu rồi. Không cần chờ đến lúc cậu muốn nuôi dưỡng cha mẹ mà họ không còn, mới hối hận. Còn nữa, bây giờ cậu cũng đã có vợ và con, cậu cũng sẽ càng muốn lấy họ làm chính, về công ty làm đi, trải qua cuộc sống đi làm sáng chín chiều năm (sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về), bình thường yên ổn.” Lâu Diệc Sâm hiếm khi đứng lên nói lời thành khẩn.
“Đại ca, tôi sẽ không rút khỏi tổ chức ······” Ngôn Mặc Bạch trầm giọng mà kiên định nói. Tình nghĩa an hem nhiều năm qua như vậy, làm sao nói buông liền có thể buôn chứ? Năm đó vào sanh ra tử, mưa bom bão đạn xông tới, trải qua sinh mệnh mà kết giao tình, giao tánh mệnh cho anh em, nói gì cũng sẽ không buông tha.
“Không ai bảo cậu rút lui khỏi tổ chức, cậu vẫn là lão Tam, chúng ta vẫn là an hem tốt, cậu có khó khăn không cần lên tiếng, chúng ta cũng sẽ dốc sức giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ người nhà cậu lại càng cần cậu hơn······” Lâu Diệc Sâm nắm lấy vai Ngôn Mặc Bạch, giọng nói và vẻ mặt cũng kiên định như vậy, lại càng làm trái tim Ngôn Mặc Bạch đau nhói. (tiểu phong: ta bắt được mùi gian tình nha ~.~)
Người nhà càng cần anh? Vậy có phải tổ chức không cần anh hay không?
Có cũng được mà không có cũng không sao, cảm giác này thật hỏng bét. Đau lòng nhất là không được yêu cầu! (tiểu phong: ừm, ta thật sự không hiểu nó nói gì, ahaha, ngại quá *gãi đầu*)
Ngôn Mặc Bạch siết chặt quả đấm, nhắm mắt lại, không phục lắm nói: “Tại sao tôi lại muốn tẩy trắng? Cũng bởi vì tôi phải quản lí công ty, có vợ con phải chiếu cố? Đại ca anh không phải cũng có vợ con sao?”
Lâu Diệc Sâm sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này lại bướng bỉnh như thế.
Lâu Diệc Sâm cũng là bị nữ nhân mình tổi gió bên gối, bị dồn ép nên mới đến nói Ngôn Mặc Bạch một phen . Có lẽ là vợ của tiểu Bạch đã nói cái gì đó với nữ nhân nhà mình, cho nên mới muốn hắn khuyên Ngôn Mặc Bạch tẩy trắng .
Thật ra thì hắn cũng không muốn nói với Ngôn Mặc Bạch những lời này, quá ngược tâm rồi ! Làm an hem nhiều năm như vậy, làm sao nỡ lòng đây? Chỉ là không đành lòng cũng phải nói, lời đã nói ra, nếu không thể khai sáng, sẽ phải nói tiếp.
Vì vậy Lâu Diệc Sâm tiếp tục khuyên: “Vợ và con tôi không cần tôi thời thời khắc khắc phải quan tâm! Hơn nữa tôi cũng không có sự nghiệp gia tộc để quản lí.”
Nói là khuyên, nhưng lại nghe vào tai Ngôn Mặc Bạch, giống như là đang lấy le.
Ngôn Mặc Bạch hừ hừ, chỉ là không thể phủ nhận, quả thật gánh nặng của lão đại không bằng anh.
Ở trong lòng Ngôn Mặc Bạch, vợ và con cần anh thời thời khắc khắc quan tâm, mà anh cũng nguyện ý thời thời khắc khắc quan tâm, con trai cũng vừa mới được sanh ra, cho dù có bảo mẫu giúp một tay, nhưng mệt nhất vẫn là mẹ đứa trẻ. Nếu có một ngày anh thật sự xảy ra bất trấc , thật không biết hai mẹ con họ nên làm sao?
Chuyện như vậy, Ngôn Mặc Bạch liên tưởng một chút liền cảm thấy sợ.
Cho nên miễn cưỡng thỏa hiệp nói: “Trong khoảng thời gian này tôi bận rộn, nếu tổ chức có làm nhiệm vụ, tôi sẽ không nhận, nhưng chờ mấy năm sau, tôi vẫn còn muốn trở về.”
“A, đến lúc đó rồi hãy nói!” Tay Lâu Diệc Sâm gõ một tiếng xuống sofa, cười ấm áp.