Nhìn cô đỏ mặt nói năng lộn xộn, đột nhiên Ngôn Mặc Bạch ôm cô cười khẽ một tiếng: "Đợi lát nữa anh sẽ giúp em xoa hai cái, em sẽ thấy thoải mái hơn."
Thật ra thì nhìn dáng vẻ này của cô, anh đã sớm đoán ra cô muốn nói gì rồi. Cô luôn luôn không giấu được chuyện gì, trong lòng nghĩ gì cũng hiện rõ lên mặt, anh vừa nhìn là biết ngay.
Anh làm bộ như không biết, chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi, làm cô thả lỏng. Anh nhìn cô đến khi cô đỏ mặt.
Tư Mộ hận không có cái hang để chui vào, mắc cỡ chết người mà!
Thanh Thần, Sở Kỳ và Vưu Ưu thấy hiện trường trở lại bình thường, thì chạy về phía xe của Tư Mộ. Diêu Dao ngồi trên xư vừa lo lắng cho Tư Mộ vừa lo lắng cho Tiểu Cửu. Giờ phút này nhìn thấy không còn nguy hiểm, lập tức xuống xe.
"Mộ Mộ, cậu sao rồi? Không có chuyện gì chứ?"
Mấy chị em ở trên xe vẫn mở to mắt nhìn Tư Mộ, lúc nguy hiểm Ngôn Mặc Bạch vẫn ôm cô tìm chỗ trốn, một lát lại lăn lộn và vân vân, chỉ sợ hơi không cẩn thận hoặc động tác mạnh là có thể đυ.ng đến bụng. Đứa bé này có không dễ chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn và và vân vân. Cho nên mấy người vừa thấy không còn nguy hiểm, lập tức nhảy xuống xe chạy đến chỗ Tư Mộ.
Tư Mộ chui đầu ra khỏi ngực Ngôn Mặc Bạch, cười với mấy người chị em, khoát tay, nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì!"
Mới vừa nhìn động tác giống như rất nguy hiểm, thật ra thì Ngôn Mặc Bạch luôn dùng cơ thể che chở cô, cố gắng cẩn thận, sao cô có thể bị thương được chứ?
"Không có chuyện gì là tốt rồi! Bây giờ cậu không chỉ một mình, trong bụng cậu còn có bảo bảo đó, sau này ngoan ngoãn ở nhà, không thể chạy đi chơi!" Nghĩ tới tình huống vừa rồi, mọi người vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ thầm nếu không phải ham chơi chạy vào núi săn thú nướng, sẽ không gặp chuyện như vậy.
Nhìn chị thấy mọi người dùng ánh mắt cảnh cáo mình sau này ngoan ngoãn ở nhà, Tư Mộ hơi tủi thân mím mím môi.
Trong lòng lại thở dài một hơi, mấy người dùng súng ống kia cô có ngốc cũng biết họ vì Ngôn Mặc Bạch mà đến. Cho dù không phải ở đây, thì cũng có thể gặp phải đối phương tập kích ở chỗ khác.
"Ừ mình biết rồi, sau này sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không bước ra khỏi nhà một bước." Tư Mộ nhìn thoáng qua Ngôn Mặc Bạch, lại nhìn chị em của mình, không cam lòng nói. Sau đó lại thở dài một hơi, "Chắc lúc đó đứa bé còn chưa ra đời mình đã mốc meo rồi!"
Đầu tiên chính là nhận được ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Mặc Bạch quét tới, sau đó chính là cái nhìn xem thường của chị em mình.
Diêu Dao quan tâm Tư Mộ xong, tựu chen đến bên cạnh Tiểu Cửu, thừa dịp Tiểu Cửu còn chưa kịp né tránh, cô liền bấm lên cánh tay một cái.
Tiểu Cửu bị cô bấm một cái, không khống chế được lực, chỉ theo quán tính vung tay một cái, hất Diêu Dao ra xa mấy mét, ngã xuống đất.
"A..." Diêu Dao bị đau kêu lên, sau đó nước mắt ròng ròng nhìn Tiểu Cửu hét lên: "Anh làm gì vậy?"
Người đàn ông này cũng quá độc ác, sao lại hất cô xa như vậy, cô hoài nghi nếu anh dùng lực mạnh chút nữa chắc cô bị ném chết rồi.
Một đám người đứng ở bên còn không kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Diêu Dao bay xa vài mét, ngã trên mặt đất, đau đến nỗi gào khóc.
Nghe thấy cô mặt đầy nước mắt chỉ vào Tiểu Cửu rồi hét lên, cả nhóm đều nhìn Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu vừa thấy mọi người nhìn mình, hơi mất tự nhiên đỏ mặt.
Lại nói một người đàn ông hất người phụ nữ mảnh mai bay xa như vậy, cũng quá vô liêm sỉ rồi, nhưng mà anh thề, đó chỉ là phản ứng, anh không cố ý! Anh cũng rất oan ức đó!
Nhưng rõ ràng nhất những người ở đây không ai chú ý đến nỗi oan của anh, dùng ánh mắt chỉ trích và đang chất vấn nhìn anh, anh liền mất tự nhiêu ho khan hai cái, bàn tay nắm thành nắm đấm thật chặt rồi từ từ buông ra, sau đó mới từ từ đến chỗ Diêu Dao.
"Đứng lên!" Giọng nói của anh cứng ngắc, cầm cánh tay của Diêu Dao kéo cô lên.
Diêu Dao hung hăng trợn mắt lườm anh, mặc dù động tác của anh thô lỗ, nhưng anh đã chủ động đến kéo mình lên, có tiến bộ.
Sau khi kéo cô lên Tiểu Cửu lập tức buông tay, Diêu Dao còn chưa đứng vững, cơ thể lung lay vài cái xém té, may mà Tiểu Cửu đưa tay ra đỡ, cô mới giữ được thăng bằng, không bị té.
Nhưng mà Diêu Dao không chịu như vậy, thuận thế ôm chặt bàn tay to của anh, không chịu buông.
Tiểu Cửu lại muốn hất ra, Diêu Dao hất mặt lên, dáng vẻ giống như đánh chết cũng không buông, Tiểu Cửu lo lắng nếu mình dùng sức quá mạnh cô lại văng ra xa, lúc đó lại nhận được ánh mắt như dao của mấy người phụ nữ kia, nếu Diêu Dao lại bị anh hất ra thì không chết cũng tàn phế.
Cho nên Tiểu Cửu cắn răng nhẫn nhịn, đỏ mặt mặc cô lôi kéo. Diêu Dao rất vui, nghĩ thầm một ném kia cũng đáng giá, mặc dù cái mông nở hoa nhưng mà trong lòng rất vui, rốt cục cũng nắm được tay anh rồi, hơn nữa nắm rồi sẽ không buông ha ha ha!
Sở Kỳ cách vị trí Diêu Dao ngã xuống gần nhất, cô đang định đỡ Diêu Dao lên, nhưng nhìn thấy Tiểu Cửu, cô quyết định thu tay về nhìn qua chỗ khác. Nói còn chưa liên lạc được với Cố Khuynh.
Giờ phút này nhìn thấy Diêu Dao được như ý nguyện nắm tay Tiểu Cửu, dáng vẻ tươi cười kia, cả đám đều nhìn cô cười với ý nghĩ sâu xa.
Tư Mộ dựa vào ngực Ngôn Mặc Bạch, kéo kéo quần áo anh, sau đó nhìn anh nói: "Giờ chúng ta về ngủ sao?"
Xảy ra chuyện như vậy, cô có thể bình tĩnh ngủ trong lều thì... cô cũng quá to gan rồi. Hơn nữa vừa rồi đạn như mưa bay đến, lều cũng rách hết rồi. Bây giờ là mùa đông, gió đêm lạnh thấu xương, mặc dù có chăn, nhưng ngủ cũng không thoải mái.
Ngôn Mặc Bạch ôm chặt cô, dùng áo khoác của mình bao lấy người cô, đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô, cúi đầu hôn loạn lên mặt cô, nói: "Chờ một chút rồi về. Nếu em buồn ngủ..., hãy ngủ tạm trên xe đi!"
Nói xong, Ngôn Mặc Bạch nhìn về phía bên trái, Cố Khuynh mang theo mười mấy người đi từ trong bóng tói ra.
"Dọn sạch chưa?" Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch rất nghiêm.
"Rồi." Cố Khuynh gật đầu, cất súng xong, hỏi Ngôn Mặc Bạch: "Cậu đoán những người kia là người của ai?"
Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, "Dany?"
Cố Khuynh gật đầu, sau đó huýt sáo một cái, "Tiểu Bạch, sao cậu lại đắc tội với anh ta, khiến anh ta không ngại đuổi đến đây lấy mạng cậu vậy?"
Ngôn Mặc Bạch nhíu nhíu mày, thật ra anh cũng không chắc cho Dany làm, nhưng chuyện gần đây nhất liên quan đến anh ta, nhưng cũng không phải thù sâu hận lớn gì. Khi ở nước ngoài biết cũng không động độ nhiều lắm, điều này đáng giá để anh ta cạn tào ráo mán cắn chết không tha sao? Huống chi bọn họ cũng đã trở về nước lâu như vậy, gần đây làm ăn cũng không có xung đột?
Nghĩ không ra thì tạm thời đừng nghĩ, nhưng mà Ngôn Mặc Bạch cũng không có ý định bỏ qua cho anh ta, nếu anh ta dám đến đây đối phó mình, như vậy Ngôn Mặc Bạch sẽ không dễ dàng tha cho anh ta.
"Làm sao anh biết là người của Dany?" Chẳng lẽ Dany cũng ở đây, đều bị Cố Khuynh gϊếŧ chết hết? Không phải đâu? Vậy anh muốn đích thân động thủ cũng không thể thực hiện?
Cố Khuynh thấy vẻ mặt kia của Ngôn Mặc Bạch, cũng biết anh đang nghĩ gì, cho nên cười nói: "Yên tâm, tên khốn Dany kia không có ở đây, tôi sẽ giữ anh để cậu tự động thủ. Nhưng mà mới vừa tay súng bắn tỉa chủ chốt kia - Niko - là thủ hạ chính của Dany, bị tôi bắn chết rồi."
Lại nói kỹ thuật bắn súng của mấy người Cố Khuynh là lợi hại nhất, dù mục tiêu cách 1000m họ vẫn bắn trúng, hơn nữa kỹ thuật bắn vừa nhanh vừa chuẩn, không ai vượt qua thời gian bắn của bọ.
Kỹ thuật bắn của Niko cũng rất chuẩn, trên thế giới đứng trong top mười sát thủ giỏi nhất.
Anh ta một mực nhắm Ngôn Mặc Bạch bắn nhưng Ngôn Mặc Bạch vẫn luôn có vật che, hơn nữa luôn luôn đánh trả, tăng thêm sự khó cho anh ta.
Lại không nghĩ chẳng qua mưới hơn hơn mười phút, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Cố Khuynh mang theo mười mấy người xông đến, trực tiếp gϊếŧ hết người của anh ta, lại nói đến Niko thật ra thì Niko đã tìm được thời cơ ra tay, nhưng lúc anh ta chuẩn bị bóp cò thì bị Cố Khuynh bắn cho nát đầu.
Đến khi Cố Khuynh tìm được xác anh ta, nhìn thấy anh ta mở mắt thật to, chết không nhắm mắt!
Ngôn Mặc Bạch hiểu rõ gật đầu, ôm Tư Mộ đi về phía xe, nói với mấy tên đàn em mới đến: "Các người cùng người của Cố thiếu xử lý sạch sẽ thi thể đi."
Nhiều người chết như vậy, cho dù là địa bàn của Cố Khuynh, cũng không thể để họ phơi thây nơi hoang dã, nếu bị phát hiện thì rất phiền toái.
Cuối cùng chính là tự đào hố chôn mình.
Cố Khuynh dặn người của mình dọn dẹp, còn bản thân thì đi lên xe.
Đến khi đếm thi thể thì có khoảng trăm người!
Bởi vì mục tiêu là Ngôn Mặc Bạch cho nên người của anh nên có hai ba người bị thương ngoài da, những người còn lại không có chuyện gì.
Tư Mộ vẫn cắn môi, nghe Cố Khuynh và Ngôn Mặc Bạch nói chuyện, sắc mặt cô trắng bệch.
Ngồi trên xe, vẫn trầm mặc, Ngôn Mặc Bạch cũng đang suy nghĩ, cho nên ôm cô nhưng tâm trí lại không có ở đây, cũng không phát hiện sự khác thường của cô. Chờ sau khi anh bừng tỉnh thì phát hiện khuôn mặt Tư Mộ đầy nước mắt, hơn nữa vẫn khóc trong im lặng.
Vội vàng quay mặt cô lại hướng mình, hỏi: "Tại sao khóc? Có phải bị thương ở đâu rồi không?"
Bàn tay nhẹ nhàng lau mặt cô mấy lần, lại bắt đầu sờ người cô kiểm tra coi có bị thương ở đâu không. Mặc dù lúc trước đã xem một lần, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không kiểm tra cẩn thận, hiện tại thấy đột nhiên cô khóc, làm anh sợ hết hồn.
Tư Mộ hít mũi, tùy ý để tay Ngôn Mặc Bạch sờ người mình, thậm chí còn cởϊ qυầи áo của cô tỷ mỉ kiểm tra. Dù sao hai người ở trên xe, bên ngoài không nhìn được, không cần lo lắng bị người khác thấy, hơn nữa trong xe rất ấm, có cởi hết cô cũng không thấy lạnh.
Chờ Ngôn Mặc Bạch kiểm tra nửa người trên, xác định không có vết thương nào, vừa chuẩn bị cởϊ qυầи, Tư Mộ nghẹn ngào nói với Ngôn Mặc Bạch: "Ông xã, chúng ta đừng buôn bán súng ống đạn được nữa được không?"