Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 109: Bà xã, anh đã chuẩn bị tốt, mau tới đi

Anh vừa mới tắm, nước trên người cũng chưa lau khô hoàn toàn, ướt sũng, cứ thế tiến vào, ôm lấy Tư Mộ.

Khăn tắm trên người Tư Mộ bị anh chà hai cái rơi ra, tấm lưng cô trơn

bóng ấm áp dán lên ngực anh. Trên người anh ẩm ướt, lạnh lẽo, Tư Mộ rùng mình vì lạnh.

Giãy dụa đẩy anh ra: "Anh ngủ đi, đừng ôm em, trên người anh lạnh quá."

Ngôn Mặc Bạch buông cô ra, dùng khăn tắm nhanh chóng lau người hai cái,

lại ôm lấy cô tiếp tục cọ xát: "Bà xã, anh chuẩn bị tốt rồi, mau tới

đi."

Tư Mộ bị anh làm cho cứng họng: "Chuẩn bị cái gì? Anh chuẩn bị làm gì cơ?"

Nha!

Cô xấu hổ đúng không?

Ngôn Mặc Bạch cũng không để ý, ấn đầu cô xuống dưới, giọng khàn khàn đứt quãng nói: "Em giục anh nhanh lên, tắm rửa, ngủ, không, là, cho

anh...sao?"

Tư Mộ lúc này mới hiểu ý anh nói chính là cái gì, chân đá anh vài cái,

căm giận nện lên lưng anh: "Cái đồ quỷ háo sắc, cả ngày chỉ nghĩ đến

việc kia!"

Ngôn Mặc Bạch nén giận, sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, bàn

tay dịu dàng vuốt ve, chu du trên người cô, cô bị trêu ghẹo yêu kiều

ngâm nga, cả người xụi lơ, ngay cả sức lực đây anh ra cũng không có.

Ngôn Mặc Bạch đem khăn tắm trên người kéo ra, hai người kề sát một chỗ.

Thân thể vừa mới tắm xong, da thịt mềm nhẵn nhụi, cảm giác vô cùng êm

ái, Ngôn Mặc Bạch càng yêu thích không buông tay, khiến cục cưng bảo bối đau.

"Ngôn, Mặc, Bạch." Tư Mộ hô hấp cũng khó khăn, chỉ cảm thấy giờ phút này trời đất nghiêng ngả, mà tim của cô đập đều bị anh khống chế, theo tiết tấu trên tay anh, hoặc nhanh, hoặc chậm.

"Gì?" Giọng nam trầm thấp của Ngôn Mặc Bạch bên tai cô, giọng nói rất

quyến rũ. Anh có thể cảm giác được thân thể cô bị anh làm cho run rẩy.

"A" Ngôn Mặc Bạch ngậm vành tai cô, cười nhẹ: "Bảo bối à, nhanh lên"

Trước đây vài lần hưởng qua thân thể ngon ngọt, dường như đã thành

nghiện. Mỗi lần anh động tình không chịu nổi, sẽ lôi kéo Tư Mộ giúp anh

giải quyết.

Tư Mộ nhiều lần đều chết đi sống lại, còn anh thì không sứt mẻ gì, vì

thế oán giận nói: "Ngôn Mặc Bạch, anh tại sao lại khỏe như thế chứ? Đi

chết đi!"

Lúc ấy Ngôn Mặc Bạch tinh tế cúi đầu hôn người cô, ẩn nhẫn cười: "Bảo bối, rõ ràng là gia đây rất dũng mãnh chiến đấu!"

Trước đây làm qua vài lần, Tư Mộ tự nhiên một chút cũng không muốn phối hợp với anh.

Nhưng trừ bỏ dùng tay, Ngôn Mặc Bạch chưa từng lại yêu cầu cô dùng những thứ khác.

Nhớ rõ lần đầu tiên ở cửa Autumn, Tư Mộ dùng miệng, lần đó cô ăn đến

muốn nôn. Vì thế Ngôn Mặc Bạch sẽ không bắt cô làm như vậy giúp anh nữa, nếu anh khó chịu, sẽ tự dùng tay mình, hoặc đi tắm nước lạnh.

Ngôn Mặc Bạch bắt được tay cô, Tư Mộ đột nhiên xoay người, cười đến vô

cùng đáng khinh nói: "Ngôn Mặc Bạch, hay là em bảo Diêu Dao lên mạng mua cho anh cái bơm búp bê nhé! Muốn làm liền làm. Tư thế tùy anh, anh đem

nó biến thành hình dạng gì cũng được, chỉ cần anh biết, anh có thể làm

được. Hơn nữa thời gian, anh hoàn toàn khống chế."

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch càng lúc càng lạnh, bỗng xiết chặt cằm Tư Mộ,

khuôn mặt vì tức giận mà tái đi, nhìn Tư Mộ nói:”Đừng ép anh bóp chết

em!”

Tư Mộ cười hắc hắc gượng gạo vài tiếng, vội vàng nhận sai.

“Được rồi, đừng nóng giận đừng nóng giận, em nói giỡn mà!” Ôm cổ Ngôn Mặc Bạch làm nũng.

Ngôn Mặc Bạch Hừ lạnh 1 tiếng, hất cánh tay cô ra, lập tức xoay người

xuống giường, sải chân dài bước đi, Tư Mộ không kịp phản ứng sự việc thế nào, đã thấy Ngôn Mặc Bạch định vào phòng tắm. Tiếp theo nghe từ trong

phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.

Tư Mộ nhếch miệng, nện xuống giường cười to.

Ha ha, Ngôn Mặc Bạch lại có thể không nhịn được, chỗ trọng yếu phải tắm nước lạnh để dập tắt lửa!

Khi Ngôn Mặc Bạch lại từ phòng tắm đi ra, không biết tắm nước lạnh đến

đông cứng, hay là thế nào, nhưng xung quanh người đều tản ra khí lạnh,

giá buốt không dám tới gần.

Tư Mộ lập tức thu lại nụ cười, chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn trộm anh.

Dáng người Ngôn Mặc Bạch thật quá tốt, sau khi tắm rửa đọng lại nước, càng làm cho người ta mơ màng.

Tư Mộ bất giác nuốt nước miếng, trong nháy mắt, cô buồn bực bản thân sao lại mang thai! Nếu không mang thai, nhất định sẽ cùng anh đại chiến ba

trăm hiệp, cho dù anh có sức chiến đấu mạnh đến đâu, chiến đấu triền

miên thế nào, cô kiệt sức hôn mê cũng cam tâm!

Đem chăn kéo xuống một chút, lộ ra cái đầu, Tư Mộ hướng tới nơi đó của

Ngôn Mặc Bạch thổi thổi, vô cùng lưu manh đùa giỡn, đột nhiên bị Ngôn

Mặc Bạch cho một cái trừng mắt u ám, làm cô sợ tới mức đem toàn bộ người thu vào trong chăn.

Ở trong chăn nín thở chốc lát, cách tấm chăn nghe thấy tiếng đóng cửa, cách chăn, nhưng lại cảm thấy được có chút hoảng hốt.

Tư Mộ nhô đầu ra, nhìn lướt qua trong phòng, quả nhiên là anh đã đi ra ngoài.

Nghĩ kỹ, dù sao cũng là cô không phối hợp trước. Đàn ông có vợ mang

thai, là lúc dễ dàng ra bên ngoài nhất. Vì thế cô khoác chăn mỏng xuống

giường, tính xem Ngôn Mặc Bạch ở đâu.

Vừa mới ra ngoài, liền thấy cửa thư phòng bên cạnh mở rộng, lòng liền thấy đỡ hơn.

Tư Mộ cúi đầu nghĩ lại.

Có phải bản thân không chăm sóc tốt, làm cho ông xã buổi tối thà chạy

đến thư phòng, cũng không muốn trở về phòng ngủ trên giường.

Mặt mũi hơi trầm tĩnh, rón ra rón rén đi đến thư phòng bên cạnh, muốn xem trộm xem Ngôn Mặc Bạch đang làm gì.

Lặng lẽ đứng nép ở 1 bên cánh cửa, cái đầu nhỏ dò xét nhìn vào bên trong, Tư Mộ liền cảm thấy lòng chua xót.

Đêm đông lạnh lẽo, Ngôn Mặc Bạch lại tắm toàn nước lạnh, chỉ quấn một cái khăn tắm ở trong thư phòng làm việc với máy tính.

Cô có rất nhiều trách nhiệm không hoàn thành, để cho chính ông xã của

mình chịu khổ như thế. Nếu anh bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ.

Tư Mộ đi vào, bước nhẹ nhàng, cố gắng không ảnh hưởng đến anh, dần dần tới gần anh.

Thật ra khi Tư Mộ vừa mới mở cửa phòng ngủ Ngôn Mặc Bạch đã nghe thấy.

Anh vừa mới bị cô trêu chọc nổi lên lửa dục, tắm nước lạnh tuy có thể

ngăn chặn cơn tức 1 ít nhưng cơ thể không hoàn toàn bình ổn được.

Anh nghĩ đến thư phòng để yên lặng một chút, không biết sao lại xem chỗ tài liệu này.

Nội dung trên máy tính, anh nhìn nửa ngày, một chữ cũng không lọt vào

đâu, ngược lại trong đầu đều là bóng hình duyên dáng với mùi thơm cơ thể cô.

Thật sự rất phiền phức!

Vừa mới chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, dù chỉ có thể ôm hay sờ vài cái

cũng tốt, lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bên cạnh bị mở ra.

Ngôn Mặc Bạch Lập tức ngồi xuống, hai mắt dừng lại ở màn hình máy tính, nhưng thật ra sự chú ý dều tập trung ở ngoài cửa.

Nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy cái đầu nhỏ ở cạnh cửa, nụ cười trên môi Ngôn Mặc Bạch lặng lẽ giấu đi, trong lòng đầy vui vẻ.

Xem xem, vẫn là đến để dỗ anh!

Anh không di chuyển mắt vẫn nhìn chằm chằm máy tính giống như hết sức

chăm chú, những âm thanh bên ngoài, anh đều không nghe đượ. Bên ngoài

đều không gì ảnh hưởng được đến anh, chỉ có Tư Mộ tới gần.

Tư Mộ thấy anh ra sức làm việc đau lòng đến mắt mũi còn thấy chua chua, càng cảm thấy mình làm vợ rất thất bại.

Cô đem áo khoác mỏng trên người vội vàng phủ thêm cho Ngôn Mặc Bạch,

nói:”Đã khuya thế này, sao anh còn chưa ngủ? Cũng không mặc quần áo, nhỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Ban đêm mùa đông rất lạnh.”

Ngôn Mặc Bạch Giả bộ như vừa phát hiện ra cô, nâng mi mắt liếc cô một

cái rồi lại dời tầm mắt về trên máy tính giọng nói giống như đêm đông

lạnh lẽo:”Rất nhiều chuyện chờ xử lý, em đi ngủ đi, không cần quan tâm

anh.” Nói xong đem áo khoác mỏng trên người đưa lại cho cô.

Tư Mộ không nhận, bĩu môi, uyển chuyển nhìn Ngôn Mặc Bạch, có chút nói lý.

“Ông xã…trở về ngủ đi…”

Toàn tâm Ngôn Mặc Bạch đều bị 1 tiếng kêu ông xã này của cô mà mềm nhũn. Trên mặt cũng không đổi sắc, lãnh đạm như trước.

Tư Mộ làm nũng đứng lên, một chút sức lực chống đỡ đều không có.

Cả người người cô dựa vào Ngôn Mặc Bạch, cô chỉ khoác một cái áo mỏng,

bên trong vây quanh một cái khăn tắm, bây giờ áo mỏng đã đưa cho Ngôn

Mặc Bạch, trên người vẻn vẹn có khăn tắm mà thôi. Khăn tắm có thể che

được nhưng khi ôm người cô, bộ ngực no đủ vô tình lộ ra. Lúc cả người cô dựa vào anh, ở trên người anh cọ tới cọ lui. Thân thể mềm mại ở trên

người anh vuốt ve, ma sát nhóm lên vô số đốm lửa.

Ngôn Mặc Bạch âm thầm nắm chặt tay, trong lòng chửi thầm một câu.

Mẹ nó, lại trêu chọc anh, còn không để anh thỏa mãn, muốn náo loạn đây

mà. Làm gì có chuyện cho ngửi hương mà không cho ăn thịt chứ?

Vì thế, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi ngoan cường nói: "Phó Tư Mộ! Em có biết hậu quả của việc mình làm không?"

Tư Mộ sao lại không biết?

Nếu đã tìm anh, dĩ nhiên muốn giữ anh lại bên mình, không cho anh có cơ hội tìm phụ nữ khác.

Vì thế dù bất cứ giá nào, vẫn an vị ngồi trên bắp đùi anh, tay vòng ở cổ anh, âm thanh mềm mại có chút run rẩy, dáng điệu điểm đạm đáng yêu nói: "Ông xã, anh không nghe em về ngủ, em ở đây cùng anh."

Lời nói ngịch ngợm quật cường như vậy, Ngôn Mặc Bạch lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, đem vật nhỏ trong lòng ôm vào.

Ngôn Mặc Bạch vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tư Mộ lại ôm anh, cả người

hướng l*иg ngực anh cọ cọ, đầu dán vào ngực anh, như muốn chui vào lòng

anh. Giọng nói của cô rầu rĩ vô cùng đáng thương nói: "Ông xã, em lạnh."

Ngôn Mặc Bạch rốt cuộc không nhịn được bật cười. Dùng chăn mỏng đem bao

lấy hai người, ôm chặt cô, tay ở bên hông cô nhéo một hồi, thấy cô kêu

sợ hãi chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, mới vừa lòng nói: "Không ngoan

ngoãn ở trong phòng ngủ, em chạy đến đây làm gì? Quần áo không mặt, còn

nói lạnh."

"Ai nói em không ngủ được chạy đến đây? Hơn nữa, ít nhất em cũng khoác

chăn mỏng, còn anh? Anh chỉ vây quanh người bằng khăn tắm." Tư Mộ quệt

mồm phản bác.

Ngôn Mặc Bạch nhếch mày, nói: "Anh đi ra em cũng ra theo, chẳng phải ý là, không có anh ôm em, em không ngủ được?"

Mặt Tư Mộ đỏ lên, nguýt anh nói: "Em là sợ anh không vui, đi ra ngoài tìm phụ nữ!"

"A" Ngôn Mặc Bạch véo mặt cô cười khẽ: "Chẳng lẽ em không tin người đàn ông của em?"

"Ở khoản kia anh vĩnh viễn ăn không no, không tránh được em không thỏa mãn nổi, sẽ ra ngoài tìm phụ nữ."

"Nếu biết anh ăn nhiều như thế, còn không thỏa mãn anh, có muốn anh ra bên ngoài không?"

Tư Mộ căm giận trừng anh, tên này cầm thú quá cầm thú.

Nhưng khi nói Ngôn Mặc Bạch hạ khuôn mặt anh tuấn xuống, một đôi mắt

sáng ngời với anh mắt mỉm cười nhìn cô, mặt của cô, lại không nghe lời

đỏ lên.

“Anh mỗi lần đều kéo dài, em đều tay chân rụng rời.”

Tay Ngôn Mặc Bạch ở trong chăn, ở trên thân thể cô nhào nặn, giọng khàn khàn động tình nói: “Chúng ta cùng làm đi.”

Vì thế bắt lấy tay cô, liền hướng đến nơi đó. Bàn tay to của anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Của anh ở trong bàn tay non mịn mềm nhẵn hưng

phấn run rẩy, sau đó dần uy vũ cường tráng đứng lên.

Ngôn Mặc Bạch vẫn kéo tay cô làm, cô chỉ cần nhắm mắt, còn lại đều giao cho anh.

Khi chất lỏng của anh phun trên tay cô, trong nháy mắt, cô cảm thấy chính mình theo anh lên mây.

Ngày hôm sau, vào buổi sáng hai người đang ôm nhau, Cố Khuynh gọi điện thoại tới.

Ngôn Mặc Bạch cầm điện thoại, nhìn tên người gọi, tâm run sợ. Giọng nói

rõ ràng mà ngắn gọn, không giống như mới vừa ngủ dậy, cao cao lạnh lùng: “Nói!”

“Người tôi đã mang tới, lát nữa các cậu mang người phụ nữ của mình đến

đây, ở lưng chừng núi biệt thự bên kia.” Giọng nói Cố Khuynh có chút mệt mỏi.

Sáng sớm, Ngôn Mặc Bạch nhếch lên lông mày anh tuấn.

Không nghĩ tới, Cố Khuynh này làm việc hiệu suất không tồi. Chuyện mới giao hôm qua, phải đi Mĩ suốt đêm đem người bắt lại.

“Anh không phải nói ba tháng sau mới chấm dứt trị liệu sao? Bây giờ đem

người bắt lại, tiền công và tiền sinh hoạt anh trả?” Âm thanh Ngôn Mặc

Bạch trong trẻo thản nhiên nói, giống như mặt trời sáng sớm mùa đông.

Cố Khuynh bên kia đã bùng nổ, tức giận đến giơ chân: “Ngôn Mặc Bạch! Cậu còn thiếu một khoản kia?”

Không phải vì tránh đêm dài lắm mộng, anh mới sớm đi bắt người. Nhưng

Tiểu Bạch lại xem thường, còn không chịu chi một khoản. Mặc dù mang

tiếng Quốc tế trọng dụng nhân tài, đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng Ngôn Mặc

Bạch thiếu tiền sao? Thứ tên này không thiếu chính là tiền, ý ở đây là

anh bắt quá sớm!

Cố Khuynh tức giận đến nỗi hối hận, không thể ói ra máu, nghĩ thầm, cậu

không giao tiền, cùng lắm ông đây đem người đưa trở về, đến lúc đó có

quỳ khóc tôi cũng không thèm!

Ngôn Mặc Bạch nghe ra âm thanh hầm hừ, cười an ủi vài câu, mới ngắt điện thoại.

Vỗvỗ người trong lòng: “Rời giường ăn điểm tâm. Sau đó đưa em đến xem một người.”

Ngôn Mặc Bạch lạnh nhạt tùy tiện nói một câu, làm cho Tư Mộ đang ngủ

miên man liền tỉnh táo. Hưng phấn từ trên giường đứng bật dậy, kêu to:

“Đã đến đây?”

Không phải nói ba tháng mới có thể trị liệu sao? Bây giờ đã đến, Ngôn

Mặc Bạch còn cho cô nhanh chóng kiểm tra, có phải hay không để trị liệu.

Nghĩ đến đây, Tư Mộ lại cảm thấy hy vọng ngay trước mắt, những gì lo lắng vị chuyên gia quốc tế này đến, đều thành mây bay.

Cô vui mừng từ trên giường đứng lên, ôm Ngôn Mặc Bạch hôn một cái, sau đó vui vẻ vào phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo.

Một loạt động tác được hoàn tất từ trước đến nay chưa từng nhanh như vậy.

Ngược lại Ngôn Mặc Bạch cố ý kéo dài thời gian, đánh răng rửa mặt giằng

co nửa ngày, cạo râu chậm rì rì. Lúc mặc quần áo, lần đầu tiên xoi mói

bộ quần áo không hợp thời tiết hoặc bây giờ tính khí anh không tốt.

Cho đến khi Tư Mộ thật sự không thể nhịn được nữa nổi giận, anh mới từ bỏ.

Hai người đến Autumn ăn sáng, sau đó lái xe đến chỗ biệt thự Cố Khuynh nói.

Nơi đó là biệt thự của riêng Cố Khuynh, dường như là nơi rất bí ẩn, bốn

phía tĩnh lặng, chỗ nào cũng bố trí công nghệ cao theo dõi, vào lúc quan trọng, còn có người dùng súng gác.

Bởi vì nơi này là địa điểm hẻo lánh, cho nên xung quanh không có người, cùng lắm là có bọn họ.

Khi vừa tới nơi, trong lòng Tư Mộ có chút khẩn trương.

Ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, phong cảnh xung quanh rất xinh đẹp. Lúc

này là mùa đông, cây cối khắp núi vẫn là một màu xanh biếc yên bình, một chút không khí mùa đông cũng không thấy.

Tư Mộ nhìn quanh bốn phía một chút, hỏi Ngôn Mặc Bạch bên cạnh: “Anh chắc chắn là ở đây?”

Dựa theo tốc độ lái xe của Ngôn Mặc Bạch, mặc dù suy nghĩ cho thân thể

của anh, nhưng so với bình thường vẫn lái xe nhanh hơn hai phần. Hơn nữa kĩ thuật lái xe của Ngôn Mặc Bạch vô cùng tốt, không một chút xóc nảy.

Cho nên lái nhanh một chút, Tư Mộ cũng không cảm thấy không thoải mái.

Nếu không đi cùng Ngôn Mặc Bạch, mà cùng một người xa lạ tới nơi này, cô sẽ hoài nghi mình bị lừa đến ngọn núi để bán.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, liếc mắt nhìn Tư Mộ một cái, cười nói: “Sao? Sợ anh đem em bán à?”

Tư Mộ chẹp chẹp miệng, nơi này vốn hoang vu vắng người, tới chỗ này cũng hơi sợ.

Xe lại đi gần nửa giờ, mới nhìn thấy trước mặt là một dãy biệt thự.

Chờ Ngôn Mặc Bạch dừng xe lại, Tư Mộ nhanh chóng kéo dây an toàn, không muốn xuống xe.

“Đi thôi, Cố Khuynh chờ ở trong!” Ngôn Mặc Bạch dẫn đầu xuống xe.

Chân Tư Mộ có chút mềm nhũn, hưng phấn cùng vui sướиɠ lúc trước bây giờ đã dần dần biết mất, cô không dám đi vào.