Tư Mộ lái xe trong thành thị, lúc cô đi ra ngoài Ngôn Mặc Bạch dường như có bảo cô phải về sớm, nhưng mà hiện tại cô không muốn về sớm.
“Alo, Thanh Thanh, có thời gian không? Ra ngoài tụ tập!” Tư Mộ đeo tai nghe bluetooth, một bên chú ý tình hình giao thông, một bên gọi cho bạn thân, “Cậu gọi mấy người kia đến đo, tại “Dạ Yến” đi, hiện tại mình sẽ lái xe qua, các cậu mau qua nhanh!”
Cúp điện thoại, lại lục tìm số điện thoại của “Dạ Yến”, dự định đặt một gian phòng.
Ở thành phố A “Dạ Yến” được coi là Câu Lạc Bộ lớn nhất, kinh doanh 24 giờ, mà còn là nới để cho người giàu có thể tiêu phí tiền bạc.
Tư Mộ ngồi trong phòng ăn một đống đồ ăn vặt, ngồi trên ghế sofa, một bên gặm cổ vịt, một bên chờ đám bạn đến.
Mẹ con Vưu Ưu đến sớm nhất, Vưu Ngư vừa vào phòng, thấy trên bàn bày một đống đồ ăn vặt, liền kêu to xông đến, ở phía sau Vưu Ưu dặn dò nó cẩn thận một chút kẻo đυ.ng phải. Nhìn đến bộ dáng không tốt của Tư Mộ, trêu chọc: “A, vì sao mới tân hôn liền có biểu tình như thế này?”
Tư Mộ gặm cổ vịt, hừ hừ không nói chuyện.
Vưu Ưu đi đến gần, tay nắm cằm Tư Mộ, “Tới! để cho chị nhìn xem! Chậc, khuôn mặt này, nhìn như thế nào cũng không giống như là thoải mái quá vậy? Sao thế, người kia không cho cậu ăn no sao? Vì thế ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy để lót dạ?”
Vưu Ưu luôn luôn là mở miệng không chừng mực như vậy, bản tính lưu manh, làm chị em tốt với mấy cô, tuy đều sinh ra từ gia đình giàu có, nhưng mà cũng không có cái gì gọi là thục nữ cả.
Các cô đều có thể dùng một câu để tổng kết, đó chính là: Tư tưởng thượng nữ lưu manh, là một cô gái tốt trong sinh hoạt, ngoại hình như cô gái nhu tinh, tâm lý Transformers!
Các cô đều là khuê phòng, đầu tiên đều là bộ dáng xuất chúng, tùy tiện cầm một cái gì ra ngoài, đều là mỹ nữ. Nhưng mà các cô không phải là thục nữ.
Ngay lúc Vưu Ưu đang làm bộ dáng lưu manh nắm Tư Mộ đùa giỡn, vừa vặn Diêu Dao, Sở Kỳ cùng Thanh Thanh, cả ba cô đều đến cùng lúc.
Lúc đi vào cửa, vừa vặn nghe Vưu Ưu nói chuyện.
Diêu Dao la to chạy nhào vào ôm Tư Mộ: “Mộ Mộ, anh ta thật sự là gay sao? Rất lo nha! Cậu có tấn công anh ta hay không? Nhưng mà anh ta thật sự không được sao? Nhìn mặt cậu xem, ố vàng trắng xanh, lại không ít khô ráp, vành mắt đen, nói, cậu đây là muốn tìm chỗ bất mãn đúng không?”
Tư Mộ tiện tay cầm cái chân vịt một bên liền nhét vào miệng Diêu Dao, “Ngăn không được cái miệng của cậu>”
Thanh Thanh đi đến bên cạnh lấy cây tăm xé nhỏ một miếng thịt bò, một bên ăn một bên cười đến cực kỳ xúc động. “Đoán chừng đây là hậu quả của việc túng dục đi!”
Tư Mộ nghĩ đến mấy ngày trước đem cái bình nhỏ giao cho Thanh Thanh, trên mặt nhất thời đỏ lên.
“Các cậu—“ Tư Mộ thẹn quá thành giận chỉ vào các chị em của mình, “Chị em mà như vậy đó à? Chỉ biết cười nhạo mình, mình đã thương tâm đến chết, huhuhuhu, tôi muốn cùng các người tuyệt giao>”
Mấy người khác đều cực kỳ bình tĩnh ăn mấy thứ đồ ăn vặt, trợn mắt nhìn cô.
Tư Mộ thở dài, có chút thất bại nói chuyện, “Các cậu cho mình lời khuyên đi, được không, các vị tổ tông?”
Vưu Ưu một bên xoa xoa cái miệng đầy dầu của Vưu Ngư, một bên nói: “Cậu chính là tự tìm việc cho mình! Theo mình mà nói, đã tới thì cứ an tâm. Cậu cũng đã cùng Ngôn Mặc Bạch kết hôn, sẽ không cần phải suy nghĩ đến tên đàn ông kia thôi, nghi muốn cũng muốn không được, nghĩ đến cậu cũng không có thể muốn, này không phải là tự mình tìm tội sao?”
Những người khác đều gật đầu nhất trí phụ họa, khinh bỉ Tư Mộ.
Về chuyện Tư Mộ cùng bạn trai trước là Diệp Nham, các cô đều đã biết rõ.
Thời điểm Sở Kỳ nghe nói Diệp Nham sau lưng cô cùng cô gái khác uống rượi qua đêm, cô phẩn nộ kêu hô mấy vệ sĩ của cô, chuẩn bị đem tên Diệp Nha kia đánh một trận, cuối cùng bị Tư Mộ cản lại.
Lúc trước Tư Mộ nói với Sở Kỳ là Vân Đạm Phong Khinh, giống như cái gì đều có mắt nhìn, cầm được thì buông xuống được. Nhưng mà hiện tại lại xoắn bởi chuyện này, là vì cái gì?
“Mình vừa mới đi làm thủ tực tạm ngưng học. Trong trường học gặp được Quân Đình, chính là người lần trước nhàn nhã nhìn thấy một soái ca mặc áo màu da cam, tiểu công tử nhà thị trưởng. Anh ta nói với mình, Diệp Nham đã không đi học một khoảng thời gian……” Tư Mộ có chút buồn bực, tróng lòng có chút loạn.
Bất quá hiện tại nói đến cái này, cô lại nghĩ đến là Ngôn Mặc Bạch kêu cô đi nghĩ học, mà không phải tạm ngừng học.
Được rồi, cô lại tự làm chủ rồi.
“Anh ta không đi học thì liên quan gì đến cậu? Phó Tư Mộ, cậu đừng nói là cậu vẫn còn thích kẽ bạc tình kia nha? Đừng để mình khinh thường cậu!” Sở Kỳ hôm này có chút an tĩnh, đây là câu nói đầu tiên của cô từ lúc vào đây, cảm xúc có chút kích động.
“Đúng, anh ta từ đầu đã không có liên quan gì với cậu chuyên gì rồi. Cậu đã gã làm vợ, bà Ngôn! Đến như bạn trai trước đó gì đó, vẫn là sau lứng bắt cá hai tay, loại tình yêu cặn bã này từ đâu thì chết từ đó đi!” Diêu Dao phụ họa, “Mà còn chồng cậu thật tốt, đẹp trai bỏ bu, giàu đến chảy mở, đừng nói là đôt đèn, cho dù là cầm đèn pin cao cấp cũng là khó tìm rồi!”
“Nhưng mà, Ngôn Mặc Bạch anh ta là gay, mình cùng người đàn ông không thích phụ nữ kết hôn, cuối cùng mình là quả phụ, có cái gì khác nhau?” Tư Mộ nhỏ giọng tranh luận.
Thanh Thanh nhíu mày: “Cho là gay đi, cũng không phải bị cậu làm thẳng một lát sau?”
Vì những lời quá suất xắc này, những người khác đều rất hứng phấn chạy qua, mắt sáng phóng qua, trên mặt viết mấy chữ thật to “Tôi muốn nghe bát quái.”
“Nói nhanh lên, cậu cùng Ngôn Mặc Bạch đêm thân hôn như thế nào.” Diêu Dao cảm thấy chuyện bát quái này mới đúng là chuyện của cô thích.
Thanh Thanh cười nhạo: “Đêm tân hôn đoán là quá đồi trụy và bạo lực rồi, Ngôn Mặc Bạch trực tiếp bị cậu ấy đem tới bệnh viện cấp cứu.”
Chuyện này Tư Mộ trừ Thanh Thanh, những người khác đều không có nói cho nghe.
Vì thế này một số mạnh me đoán mò được tuôn ra, lập tức làm cho mấy người khác trỗi lên lòng hiếu kỳ, đều đã gào khóc kêu muốn chia sẽ chi tiết.
Tư Mộ đỏ mặt, tính đánh chết cũng không nói, nhưng mà thay vào đó đám bạn xấu đã ra chiêu ngoan độc với cô, liền là cù nàng ngứa. Tư Mộ sợ nhất là ngứa, khẽ đυ.ng sẽ cười đến quặt quẹo, vì thế giơ tay đầu hàng, kễ hết mọi thứ rồi.
“Nói như vậy, Ngôn Mặc Bạch xem không giống là gay, ít nhất anh ta đối với cậu cũng là có nghĩ cách.” Vưu Ưu bình tĩnh phân tích.
Diêu Dao lại vẫy tay đồng tình: “Ngôn Mặc Bạch thật đáng thương,… đêm tân hôn, xuân tiêu một khắc, ngày tốt như vậy, làm chuyện hợp tình hợp lý, lại bị thô bạo! Mộ Mộ, cậu như thế nào mà hạ được chân rồi? “
Tư Mộ lau mớ mồ hôi, tâm nói anh la đúng là chị em tốt của cậu, cái người này cánh tay rẽ ra ngoài là tên tiểu bạch nhãn lang.
“Mình xem, câu vẫn nên thanh thãn ổn định cùng Ngôn Mặc Bạch sống đi, hiện tại tấn công anh ta, cũng không tin không thu thập được anh ta! Sau khi tấn công, sinh ra đứa bé gì đó, không phải là nước chảy thành sông sao? Cũng không cần lo lắng chuyện của “Lăng Vũ”, như vậy cậu tốt họ tốt mọi người cùng tốt” Vưu Ưu vừa ăn sợi cá mực, vừa cho đều nghị.
“Ngôn Mặc Bạch cùng bạn của anh ta, tình cảm rất tốt…” Tư Mộ đương nhiên biết Vưu Ưu nói như vậy có thể đạt tới thắng lợi hoàn toàn, nhưng mà chuyện tình cũng không thể đơn giản như vậy.
Sau câu nói đầu tiên cho đên bây giờ Sở Kỳ chỉ hắng giọng một cái, mở miệng nói câu thứ hai. Cô có chút rầu rĩ nói: “Cái đó, Cố Khuynh anh ta nam nữ đều xơi.”
Vài người đều đã dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Kỳ, kinh ngặc làm sao cô có thể biết được chuyện này.
Phản ứng kịch liệt nhất là Tư Mộ.
Cô bắt lấy tay Sở Kỳ, có chút căm giận nói: “Cậu nói cái gì? Cố Khuynh anh ta dám cư nhiên chơi đùa với con gái? Anh ta sao có thể như vậy? Anh ta không phải cực kỳ thích Ngôn Mặc Bạch sao?”
Nghĩ như vậy, Tư Mộ có chút đau lòng thay cho Ngôn Mặc BẠch.
Tên kia hiện trên người có vết thường, nếu là biết ở sau lưng anh ta vợ của mình muốn làm thịt con gái, kia không phải thể xác lẫn tinh thần đều đau khổ sao?
Quá thương cảm!
Khi đó Tư Mộ căm giận hận không thể lập tức đi tìm Cố Khuynh tính sổ vì Ngôn Mặc Bạch, Sở Kỳ nhắm chặt mắt, bát cứ giá nào nói: “Cô gái đó là, là mình!”
Cái gì?
Không chỉ có Tư Mộ kêu to lên, đến Thanh Thanh cùng những người khác đều không bình tĩnh trợn mắt nhìn Sở Kỳ.
“Nói một chút sao lại thế này!” Tư Mộ rờ trán Sở Kỳ, thái độ cường ngạnh bức cung.
“Ách, ky thật….mình cũng không rõ lắm. Bản thân mình đều không hiều chuyện gì đang xảy ra, lúc ban đêm ngày cậu kết hôn anh ta đưa mình về nhà, kết quả mình ở trên xe ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lạo liền phát hiện đã nằm trên giường anh ta rồi. Mình phản kháng, nhưng mà thân thủ tên kia rất lợi hại, hai bá cú liền trới mình ở trên giường, hu hu hu—“ Sở Kỳ nhăn mặt, ruột gan đều đã hối hận, tối đó sao lại có thể đồng ý cho anh ta đưa về? Lại còn đem bảo về của mình đuồi hết đi.
Tức nhất chính là, trói cô lại, nữa đường lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Bỏ cô lại một mình, mãi đến sáng ngày thứ hai mới về cởi trói cho cô.
Thì ra là Ngôn Mặc Bạch bị Tư Mộ đạp phải vào bệnh viện!
Ách?
Tối hôm đó anh ta cũng đã làm chuyện có lỗi với Ngôn Mặc Bạch rồi sao?
Vậy vì sao lại nhìn thấy cô lại làm bộ dáng muốn ăn thịt người chứ?
Xem ra người đàn ông này nam nữ đều xơi, đồ cặn bã!
Tâm tình Tư Mộ đối với Ngôn Mặc Bạch lại nhiều hơn một phần.
Vài người tụ một chổ ăn uống nói chuyện phiếm, cười nháo, mãi cho đến khuya mới tan cuộc trở về.
Điện thoại của Tư Mộ không biết vì sao lại tắt máy. Lúc trò chuyện hăng say, từ đầu đã không chú ý đến thời gian đã trôi qua nhanh rồi.
Khi cô bạn nhỏ Vưu Ngư la hét đòi xem phim hoạt hình, Tư Mộ mới ý thức được lúc đó thời gian đã trễ như thế rồi.
Lúc cô lấy điện thoại ra xem giờ, mới hay điện thoại hết pin, đã tắt từ lúc nào rồi.
Nhất thời, trong lòng cô có chút luống cuống.
Trước đó Ngôn Mặc Bạch đã cảnh cáo cô, điện thoại là vật bất ly thân, muốn mở máy 24 giờ, anh ta muốn tùy lúc gọi cô cũng có thể tìm được, nếu không thì tự gánh lại hậu quả!
Hôm nay lúc ra khỏi nhà, Ngôn Mặc Bạch vẫn dặn cô đi sớm về sớm…
Cô nghĩ, đoán chừng Ngôn Mặc Bạch đã gọi điện thoại vô số lần tìm cô, cô không nói tạm biệt liên ngây ngốc ở bên ngoài không trở về nhà
Lần này thảm rồi!
Nếu gọi điện không tìm thấy, tự gánh lấy hậu quả….
Nghĩ vậy, Tư Mộ run cằm cập, lập tức liền phất tay với các chị em: “Thời gian đã khuya, chúng ta tản đi. Hôm này có thời gian lại tụ lại tụ tập.”
“Gả cho người ta liền không giống nhau, vội trở về hầu hạ chồng mình sao?” Diêu Dao đánh đánh lên vai Tư Mộ, cười trêu chọc cô.
Tư Mộ bất mãn trừng mắt liếc nhìn bạn thân một cái.
Hầu hạ?
Đúng rồi, Ngôn Mặc BẠch một mình ở nhà, cô cả ngày đều không ở nhà, không biết tên kia có ăn cơm chưa.
Dựa vào anh ta thì không có khả năng, hy vọng anh ta có thể biết kêu đầu ăn ở ngoài, nếu không sẽ đói chết anh ta.
Không dám chậm trể nhiều, Tư Mộ cầm túi liền đi ra ngoài. Trên đường trở về, Tư Mộ lái xe rất nhanh, lần này mới biết được thể nào là giành giật từng giây.
Tại một ngã tư, bên trái một chiếc xe lao ra, Tư Mộ vì tránh đi, đánh nhanh tay lái, xe bị đánh ngã về lan can bên cạnh. May mắn phanh lại đúng lúc, đầu xe bị đυ.ng mạnh bop méo, trái lại người lại không bị sao.
Nhưng mà lúc này đang là giờ cao điểm, cho dù là tai nạn nho nhỏ cũng trở kẹt cứng, xe Tư Mộ không thể rời đi được, bên cạnh đã có người báo cảnh sát, rất nhanh xe cảnh sát đã đến xử lý rồi.
Tuy là chiếc xe kia lao qua từ bên trái là không đúng luật giao thông, Tư Mộ né tránh mới xảy ra tai nạn, nhưng là lúc đó Tư Mộ đã chạy quá nhanh, cũng là không tuân theo luật giao thông rồi.
Cảnh sát giao thông làm theo luật muốn dẫn về cục cảnh sát lập biên bản.
Tư Mộ bị dọa sợ tại chỗ.
Bình thường cô tuy không phải là cô gái ngoan ngoãn cái gì, nhưng mà cho tới giờ chưa làm cái gì trái luật bao giờ, hiện phải vào cục cảnh sát, làm cô có chút sợ hãi.
“Chú cảnh sát, có thể không đến cục cảnh sát được không ạ?” Tư Mộ cười làm lạnh với chú cảnh sát nói.
“Đây là làm theo luật, mời cô phối hợp.” Chú cực kỳ chuyên nghiệp trả lời. “Liên lạc với người nhà đến cục cảnh sát bảo lãnh cô về đi!”
Người nhà?
Cô không dám nói cho ba mẹ, nếu đẽ cho bọn họ biết chạy xe nhanh như vậy, còn xảy ra tay nạn, không phải làm họ lo lắng đến chết hay sao.
Số điện thoại một người quen Tư Mộ đều không nhớ rõ, tất cả đều lưu trong điện thoại. Hiện tại điện thoại lại hết pin, cũng không biết liên lạc với người khác như thế nào.
“Chú cảnh sát, điện thoại con không còn pin, liên lạc với người nhà không được. Xin chú thương xót, tha cho con về đi—“ Tư Mộ nói xong lại vẫn sợ chú cảnh sát không tin, liền móc ra cho ông ta xem.
Đâu có biết rằng cảnh sát đưa mắt nhìn Tư Mộ một cái, thật bình tĩnh nói: “Không có việc gì. Tôi có đồ sạc, trở về cục cảnh sát đưa cho cô sạc điện thoại, sau đó liền liên lạc với người nhà.”
Tư Mộ thật muốn đập đầu vào hành lang bảo vệ.
Một bên đèn xe bị hư hỏng, nghe nói xe này cực kỳ quý, số lượng có hạn, đối với việc sửa xe mà nói xưởng sửa xe không có linh kiện để sửa, liền muốn phản hồi đến cửa hàng mà nói, nhất định sẽ không có.
Trong tim Tư Mộ nhỏ máu, nến mà có linh kiện mà nói, tu sửa xong tốn hết bao nhiêu tiền? Nhưng mà nếu không có linh kiên, chiếc xe này cơ bản thành phế phẩm rồi. Cô đi nơi nào để kiếm tiền bồi thường được cho Ngôn Mặc Bạch đây?
Tư Mộ đi theo đến bệnh viên, mới vừa đem điện thoại đi sạc, khởi động máy, liền đổ chuông rồi.
Là Tiểu Trang gọi đến.
“Chị dâu, chị đang ở phân cục nào?” Bên kia trực tiếp hỏi sự thật,=.
“Ách…. Tại phân cục Thành Tây.” Tư Mộ giật mình nói chuyện thành cà lăm rồi.
Anh ta làm sao biết được mình xảy ra chuyện ở cục cảnh sát chứ?
Anh ta đã biết rõ, đoán chừng Ngôn Mặc Bạch khẳng định cũng đã biết rồi.
Ngôn Mặc Bạch thích xe như thế, nếu biết cô làm hỏng như thế này, chắc chắc sẽ điên mất rồi.
Tư Mộ xiết chặt điện thoại, không dám lên tiếng.
“Được, chờ tôi một lát sẽ lái xe đến đón chị, ở đó chờ.”Tiểu Trang dặn dò hai câu liền cúp điẹn thoại rồi.
Lại nói lúc Ngôn Mặc Bạch vừa mới nhận được điện thoại cấp dưới gọi cho anh ta, vợ anh đang cùng một người con trai vào quán café, tâm tình của anh ta liền bắt đầu khẩn trương, có dũng khí sầu lo được lo mất trong lòng.
Anh ta có chút phẫn nộ.
Nhưng mà hỏi rõ ràng tình huống bên kia, biết được người con trai kia không phải là Diệp Nham, anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dặn dò cấp dưới tiếp tục theo sát Tư Mộ, sau đó anh ta cứ tiếp tục nằm ngủ trên giường.
Kỳ thực sau khi nhận được cú điện thoại kia lại không ngủ được. Chỉ có thể trong lòng một bên chỉnh lý tình cảm của bản thân mình, rốt cuộc phát hiện, chuyện tình giống như có chút thoát khỏi bàn tay của mình.
Nguyên bản chỉ là lo lắng Tư Mộ tâm tính chơi đùa, nhưng mà hiện tại trong đầu không ngừng nghĩ đến cô.
không tự chủ được đã đặt cô trong đáy lòng rồi.
Ngôn Mặc Bạch có chút buồn bực đối với nhận thức nói không nên lời của bản thân mình.
Anh ta buồn bực đến khi ngoài trời tối lại, nhưng mà Tư Mộ còn chưa trở về.
Ngôn Mặc Bạch cắn răng oán hận nghĩ, em dám coi lời anh nói như gió thoảng bên tai, xem về nhà anh thu thập em như thế nào!
không có về sớm đã không tính, cư nhiên còn công khai cùng người con trai khác uống café, cái này không thể nhịn! Tuyệt đối không thể nhịn!
Anh ta gọi điện thoại, tắt máy. Vì thế anh ta lại thính thêm nợ nần với Tư Mộ, cho cô một cái tên trên danh sách nợ nần.
Điện thoại Tư Mộ vừa mới ngưng không lâu, cục trưởng cục cảnh sát đều tự mình đi qua, mang theo vài thuộc hạ.
“Ngôn phu nhân, thật sự có lỗi, lại làm cho cô bị sợ hãi. Văn bản đã xong, cô có thể về nhà được rồi.” Cục trưởng vẻ mặt cẩn thận mang theo ý cười.
Tư Mộ có chút giật mình nhìn người đàn ông cục trưởng kia. một cục trưởng cục cảnh sát nói chuyện với cô tại sao lại có bộ dáng thế này
Tư Mộ gật đầu, vừa mới chuẩn bị, lại nhớ đến Tiểu Trang nói sẽ đến đón cô, nên cô ở lại chỗ này chờ.
Vì thế Tư Mộ không ai đi trước, trong lòng có chút không yên, ngồi tại chỗ chờ Tiểu Trang qua đón.
Chuyện Ngôn Mặc Bạch gọi điện thoại không thấy cô đã làm cho cô cực kỳ ảo não rồi, hiện lại đυ.ng xe làm hủy đi chiếc xe có hạn của anh ta, lần này cô có mười cái mạng cũng không đủ dùng rồi.
Ngồi tại cục cảnh sát một lát, Tiểu Trang liền đi vào. Cũng không hỏi biên bản có không, trực tiếp dẫn Tư Mộ đến tầng một, đưa chứng minh đóng dấu rồi đi.
Hiệu suất thật là cao, tốc độ làm việc cũng rất nhanh.
trên đường trở về, người lái xe cực kỳ an tĩnh, cơ hồ ít thấy anh nói chuyện. Xe chạy nhanh lại vững.
Càng về gần nhà, tim cô đập lại càng nhanh.
Tư Mộ thật muốn cầu nguyện thời gian dừng lại, cô thật sự sợ lúc phải đối mặt với Ngôn Mặc Bạch, nên nói với anh ta như thế nào về việc đυ.ng xe đây.
Nhưng mà chiếc xe cứ phóng như bay, cuối cùng dừng lại ở trước cửa nhà.
Lúc Tư Mộ lên lầu, lòng lại càng không yên.
Đẩy cửa phòng ra, Ngôn Mặc Bạch nằm trên giường, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, băng dày ba thước.
“Vì sao lại về trễ như thế?” Tư Mộ không dám giấu diếm, liền một lời nói hết. Bất quá chuyện cô cùng Quân Đình gặp mặt là không kể.
Nghe Tư Mộ nói xong, sắc mặt Ngôn Mặc Bạch trầm xuống, trong mắt phun ra một đại hỏa hừng hực.
“Em còn có cái gì chưa nói nữa không?”
“… đã hết rồi.”
“Được được!” Ngôn Mặc Bạch hừ hừ, nghĩ thầm, cư nhiên còn muốn giấu diếm? Xem đêm nay thu thập em như thế nào?