Tư Mộ khẻ giật đôi môi, âm thanh nhẹ nhàng, mang theo một chút gì đó không hiểu hỏi: "Này - chỉ cần tôi đáp ưng yêu cầu của anh, có phải hay không anh nhất định sẽ cứu "Lăng Vũ" vượt qua cửa ải khó khăn?"
Ngôn Mặc Bạch không nghĩ tới khẽ nhíu mày, khóe miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhếch lên tà mị, đôi mắt thâm thúy đen huyền không gợn sóng.
Anh ta âm thanh bình tĩnh như lướt qua gió đêm đông, thấm vào ruột gan, lạnh tận xương tủy.
"Tôi có nói nhất định sẽ giúp đỡ sao?" anh ta nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Tư Mộ nghẹn họng, cứng họng rồi!
Mặc dù đàn ông trước mắt tuấn tú khuynh thành, nhưng lúc anh ta nói ra lời này, Tư Mộ liền cảm thấy, dù anh ta có thế nào thì con người thật của anh ta cũng có một dạng khiếm khuyết.
Ngôn Mặc Bạch thấy Tư Mộ chợt dâng lên bộ dáng tức giân, anh ta chỉ cười khẽ nói: "Em nói muốn dùng phương pháp hợp tác cùng YT Quốc Tế trợ giúp tài chính cho "Lăng Vũ", nhưng tôi đã nói, chuyện của YT Quốc Tế, thì không nên tìm đến tôi. Bởi vì tôi không làm chủ được."
Tư Mộ nói không nên lời, thiếu chút nữa tức chết.
Anh không làm chủ được, vậy còn nói cái rắm gì hả?
Còn muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân một tháng!
Tôi ngu à?
Tư Mộ trong lòng thầm mắng tên khốn khϊếp trước mặt ngàn vạn lần.
Nếu có thể dùng một tháng để đổi lấy "Lăng Vũ" bình an thì cô bằng lòng! Nhưng anh ta đã không có năng lực này, thì cô cần gì phải hy sinh vô vị chứ.
Cho dù chỉ muốn dùng anh ta để làm thí nghiêm, cho dù kết quả chứng minh anh ta muốn mang đam mê nữ sắc rốt cuộc tiến hành, cô cũng vẫn không thu hoạch được gì còn mất luôn cả vốn.
Nhưng mà, anh ta nói những lời này, có phải hay không là muốn dò xét cô?
Tư Mộ không ngờ lại có chỗ sơ hở, không muốn vạch mặt, mặc dù trong lòng tức vô cùng tức giận, trên mặt vẫn còn nụ cười khó coi. Cô nói: "Nói vô ítt, tôi tin anh có năng lực giúp đỡ "Lăng Vũ", dù sao anh cũng là người nối nghiệp YT Quốc Tế , đây là chuyện như cái đinh trên miếng sắt. Lời nói của anh không nhiều không ít cũng có giá trị."
Ngôn Mặc Bạch gật đầu đồng ý,"Không sai! Tôi có năng lực giúp đỡ "Lăng Vũ". Sau đó anh mắt anh ta sáng lên tràn đầy gợn sóng, xoay chuyển lời nói,"Nhưng mà tại sao tôi phải giúp em?"
"Tôi trước đã giúp em một lần, bữa tiệc hôm nay không đủ để bồi bổ lại, nếu tôi giúp em thêm lần nữa, em cảm thấy sẽ dùng cái gì báo đáp?"
Ngôn Mặc Bạch nhích thân tới, khuôn mặt anh tuấn ở phía trên đầu Tư Mộ, anh ta khẽ cười nói: "Chẳng lẽ là lấy thân báo đáp sao?"
Hơi thở của người đàn ông trẻ tuổi kia cứ thế trực tiếp đến, trên cao nhìn xuống dồn ép cô, anh ta vây cô trong ngực anh ta, làm cô không thể nào nhúc nhích.
Tư Mộ ở trong ngực tràn đầy hơi thở của anh ta, lỗ tai đỏ lại, trên mặt cũng ửng đỏ.
Tình huống như vậy, cô luống cuống tay chân mềm yếu.
Lấy thân báo đáp?
Có thể vì "Lăng Vũ", Tư Mộ bị kích động sẽ đáp ứng.
Nếu quả thật chỉ có một cách này, đây cũng là cách bất đắc dĩ duy nhất có thể làm.
NHưng Tư Mộ còn chưa đến bước đường này.
Cô còn chưa đi tìm người nắm quyền YT Quốc Tế để nói điều này. Nghe nói người này là thần thoại trên thương trường. Được khen là "Người gian hiểm trên thương trường", tất nhiên sẽ không vô sĩ như vậy éo cô phải đáp ứng điều kiện quá mức như vậy.
Nhưng Tư Mộ không lường trước được, chính là khen nam nhân thần thoại kia, đem cô ép buộc làm cho tình cảnh càng thêm gian nan.
Tư Mộ bây giờ chỉ nghĩ tới cứu "Lăng Vũ", trấn tĩnh tâm tình của mình trước, sau đó ngẩng đầu chống lại đôi mắt đen nhánh đẹp mắt, từ trong con ngươi đen đó có thể thấy khuôn mặt của mình hé mở.
Cô bình tĩnh, sau đó nói: "Lần trước là một chuyện, một lần nữa cảm tại cám ơn Ngôn Thiếu giúp đỡ. Tôi cũng cảm thấy những lời này cung không có ý nghĩa gì. Nhưng mà tôi trừ ngoài miệng tỏ vẻ cảm tạ. Tôi không thể nói cái gì để bổ sung cho vật phía trên. Tình hình "Lăng Vũ" sợ rằng nói ít hơn cũng biết một chút. Nhà chúng tôi chỉ trừ phòng ốc không có đi cầm bán. Cho nên tôi cũng vậy không lấy việc đó là điều kiện đem nhân phẩm của mình ra kiếm tiền. Nếu như không như vậy, người cho tôi một tấm chi phiếu nợ, chỉ cần tôi có khả năng, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."
"Về phần lấy thân báo đáp, chuyện như vậy tôi nghĩ tạm thời sẽ không phát sinh. "Tư Mộ nói một tràng dài, ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Chẳng qua là đem toàn bộ sức lực tập trung của anh ta hợp nhất nói ra ngoài miệng.
Cô sợ nhìn ánh mắt sừng sững của anh ta.
Ngôn Mặc Bạch nghe lời nói của cô, người này trong ánh mắt đen như mực, trên mặt cũng tụ lại một loại áp suất thấp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phong ba bão táp đến.
Anh ta chỉ như vậy ngắm nhìn ánh mắt của cô, thật sâu.
Ngôn Mặc Bạch lần đầu tiền đứng khoảng cách gần như vậy, cứ như vậy xem xét một người phụ nữ.
Môi anh đào hồng hào sáng bóng, da trắng noãn bóng loáng, ánh mắt to lóng lánh...
Nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác như đã từng quen biết.
Tận sâu trong trí nhớ có một thứ gì đó gợi về, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến làm cô cơ hồ xoay chuyển không được.
Tư Mộ bị anh ta cứ thế mà châm chú nhìn, hô hấp hòa cùng cơ thể của anh, trong lòng càng rối loạn lo sợ. Cô hận không thế lập tức biến mất, chạy khỏi bao bọc của anh ta, chạy ra khỏi tầm mắt của anh ta....
Cô cứ nghĩ như vậy, thân thể trước hết cử động.
Tư Mộ nghĩ đến thân thể vội vàng cử động tay chân loạn xạ, lại không cẩn thận làm dĩa sứ trắng ở phía trước rơi lật úp trên mặt đất/
Đồ sứ rớt rơi trên sàn tạo lên tiếng động lớn làm cô sững sờ một chút, trong lòng than thở mắng chửi vài câu xui xẻo.
"Ách-" Tư Mộ luống cuống nhìn trên sàn nhà đầy những mãnh vụn của cái đĩa sứ, ngồi xổm xuống dọn dẹp tàn cuộc.
Thật là xui xèo mà!
Vốn bửa cơm đã không trả nổi rồi, lại ném phá chén dĩa đủ thứ, thật là phòng dột còn gặp mưa đêm!
Tư Mộ trong lòng khó chịu, không chú ý dọn dẹp.
"A-" một mảnh vỡ bén nhọn đâm vào ngón tay cô, máu tươi chảy ra.
Vừa mới ở một bên người nào đó nghe động tĩnh nhìn xuống, đi tới.
Cô mặc một áo len dệt rộng phùng phình, cổ áo rộng, mặt dù đã quấn khăn quàng cổ, nhưng vẫn không che được cảnh xuân lộ ra ngoài.
Ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu gối đẩy phía trước ngực, càng lộ ra một khối tròn trắng nõn đẫy đà, một khe rành sâu càng thêm mê người.
Ngôn Mặc Bạch đứng trên cao nhìn, trong ánh mắt đen như mực lại cuồn lên những đợt sóng to gió lớn, trên mặt lại lạnh lẽo như băng.
"Em sợ vội cái gì?" Vẽ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói ẩn chứa vài phần giận.
Bắt em đánh rắm sao hung cái gì hung? cùng lắm bồi thường là được!
Tư Mộ chuẩn bị trừng mắt với anh ta, anh liền đứng ở trước mặt cô, phong thái nhìn xuống, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn lên, nhưng cô cảm thấy anh ta cao lớn lạ thường. Đến nổi cô thoáng ngẩng mặt, chỉ có thể nhìn anh ta bằng nữa con mắt.
Trong khoảng khác đó, Tư Mộ lại có hứng thú làm thơ.
Ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất ngắm phong cảnh
người đứng ở bên cạnh xem ngươi Ngắm phong cảnh
Người khác nhìn thấy ngươi bộ ngực cảnh xuân
Ngươi trông xem người khác nổi bật đáy quần
...........quá bỉ ổi
Tư Mộ trong lòng khinh bỉ nhìn bản thân mình, sau đó ngẩng cao đầu thêm một chút, nhưng bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của anh ta, ngó chừng như đang nhìn trước ngực cô.
Tư Mộ thật muốn phát tục rồi!
Cầm thú đúng là cầm thú, anh nhìn đâu đó! Đem ánh mắt của anh nhắm lại ngay!
Cô làm bộ bình tĩnh không chú ý sửa sang lại một chút y phục của mình, hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
Quá mất mặt, bị nhìn sạch sẽ!
cho dù vị này có là gay thì cũng là đàn ông mà!
Quá lỗ lã rồi!
"Đừng nhặc nữa, mau đứng dậy! Gọi phục vụ tới dọn dẹp." Trên đầu vang lên tiếng nói của Ngôn Mặc Bạch.
Tư Mộ chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên chân mềm nhũi, cả người liền hướng về phía anh ta đi qua. Cô mang theo ngón tay dính máu tính toán chặt chẽ đâm vào nơi nào đó của Ngôn Mặc Bạch.
Đột nhiên bị tập kích, làm cho Ngôn Mặc Bạch thiếu chút nữa hét lên. Ánh mắt u tối.
Tư Mộ trong lòng đắc ý.
Hừ, anh trước gió nhắm trúng tôi, tôi liền công kích phía sau.
Anh nhìn ngực tôi trước cảnh xuân, tôi liền công kích lão nhị của anh.
Tới mà không đi cũng thất lễ!