Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 26: Cô Phó, cô gấp lắm sao?

Tư Mộ thấp thỏm bất an trở về chỗ ngồi, Vưu Ưu thấy sắc mặt Tư Mộ như vậy cũng lo lắng nhìn sang.

Vưu Ngưu trực tiếp nhào sang, đến bên Tư Mộ, chớp mắt to hỏi "Dì, họ chuyển tới cái gì vậy, có phải là đồ ăn ngon không ạ?"

Nói xong bày ra vẻ mặt háo hức muốn mở ra. Tư Mộ quýnh lên, sắc mặt đỏ hồng, rất khó coi.

Cô cầm thật chặt túi giấy, cúi đầu nói với Vưu Ngư: "Đây không phải là đồ ăn đâu".

Vưu Ngư nghe vậy, măt nhỏ xụ xuống có chút thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng hỏi tiếp: "Vậy trong đó có cái gì ạ?".

Tư Mộ thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, trong lòng thầm than: Tiểu tổ tông ơi, sao con cứ phải hiếu kì truy hỏi kĩ làm chi?

Ngoài mặt lại cố tỏ ra trấn định, nghĩ nghĩ một chút liền cúi xuống nói với Vưu Ngư: "Ách, trong đây là tài liệu, bạn học dì nói cần đưa cho dì gấp, nên mới cho người chuyển tới".

Đứa bé này cũng không phải là người dễ bị người khác lừa gạt, bạn không thể xem bé là đứa trẻ bốn tuổi. Bé chính là một “tiểu yêu tinh”.

Vưu Ngư không tin, nhìn chằm chằm túi giấy trong tay Tư Mộ, giống như muốn lấy vật trong đó ra xem mới từ bằng lòng tin tưởng

Vưu Ưu thấy vẻ mặt bạn tốt có chút khó xử liền quát khẽ: "Vưu Ngư, mau trở lại chỗ ngồi!".

Tư Mộ thở phào, thật may mà lừa được cô bé thông minh này, nếu không để mọi người biết trong này là thuốc tránh thai, cô cũng không còn mặt mũi nào mất.

Vưu Ngư mới nhắm mắt theo đuôi* trở lại chỗ ngồi của mình, Vưu Ưu nhéo mặt bé, tiếp tục nói: "Mới vừa nãy ai nói nói muốn giảm cân? Vừa rồi ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, bay giờ còn đuổi theo dì muốn ăn nữa! Nhìn, trên bàn toàn những món ăn ngon, xem con có thể ăn được bao nhiêu?

(*Nhắm mắt theo đuôi: 亦步亦趋 "Trang Tử, Điền Tử Phương": 'phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu'. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.)

Vưu Ngư ủy khuất cúi đầu, bé đâu ham ăn đâu, chỉ là tò mò xem trong túi đồ kia có gì thôi, mẹ à người thật không hiếu kì muốn biết chút nào ư?

Nhưng bé không dám phản kháng mẹ của mình, miệng nhỏ chu ra hừ hừ hai tiếng bày tỏ kháng nghị, lập tức nhận được cái trợn mắt hung hữ của mẹ, tỏ vẻ cảnh cáo ! Trong con mắt kia truyền thông tin cho bé, bé lập tức hiểu ngay: Con nhỏ chết tiệt, lòng hiếu kỳ lớn vậy sao! Sao con nghĩ đến chuyện ăn cơm xong về phòng lại hỏi dì của con cần gì phải đến đó nhìn! Ở đây có người ngoài đó! Còn gây chuyện nữa xem mẹ xử con như thế nào !

Vưu Ngư vội rụt cổ lại, lại nhìn cái chú mặt lạnh đẹp trai kia, liền ngoan ngoãn ngồi thằng.

Tư Mộ thở phào nhẹ nhỏm, cô rất sợ đứa bé này sẽ đi qua giật lấy để xem, sau đó còn nghiên cứu, không cẩn thận ăn thử thì làm sao đây?

Nếu như vậy thì cô quả thật rất muốn chui xuống dưới bàn.

Nhưng mà bên này mới vừa tắt lửa, bên kia đã không an phận rồi.

Từ lúc đi vào đến giờ Mặc Bạch vẫn im lặng, liếc nhìn túi giấy trong tay Tư Mộ, tròng mắt đen thâm thúy lạnh lùng, cất lời: "Cô Phó trong tay cô đang cầm tài liệu mật sao, từ lúc nhận vẫn không thấy rời tay, cứ như vậy sao dùng cơm được?".

Thật là giống như vô ý hỏi, nhưng lại đâm trúng chỗ hiểm của Tư Mộ.

Tư Mộ thiếu chút nữa muốn hộc máu, cô thật muốn hung hăng đáp trả anh: Văn kiện này cơ mật hay không liên quan gì đến anh, cô ăn cơm như thế nào anh cũng quản ư, định uy hϊếp cô ư ".

Nhưng Tư Mộ âm thầm nhịn, cô chưa có gan lớn như vậy.

Nếu như trước mặt là người khác, cô còn có thể không cố kị chút nào mà lên tiếng, nhưng người này, thật không dễ chọc. Khí phách cao quý, không giận mà uy, khiến cô có chút khϊếp đảm. Anh chỉ như vô ý nhàn nhạt nói một câu, đã khiến cô run rẩy. Tư Mộ nắm chặt túi giấy, đổ mồ hôi suy tính xem không biết nên để cái túi này ở đâu, tuyệt đối không thể để người khác cầm đi.

Trong lúc Tư Mộ quấn bách không biết xử lý túi giấy thế nào, bên kia lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt: "Nếu như là tài liệu mật, vậy cô Phó có cần xử lý ngay không?".

Tư Mộ nhíu mày, có chút nóng nảy. Trong lòng thầm mắng, gấp cái em gái anh ấy! Muốn xen vào việc của người khác làm chi hả?.

Mặc Bạch làm như không nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Tư Mộ, lại lên tiếng: "Nếu như không phải gấp, hay là chúng ta cứ dùng cơm trước, có lẽ chút nữa xử lý chắc cũng không vội".

Tư Mộ nhịn không được thầm chửi tục: Mẹ nó!

Gấp, gấp, quả nhiên là rất gấp. Nhưng đây là thuốc tránh thai.

Anh ta muốn cô xử lý, không nhẽ lại trước mặt mọi người làm trò cười đem thuốc uống xuống. Lại liếc nhìn vào túi giấy, là loại thuốc 72 giờ, thầm tính từ tối qua tới giờ hẳn là không quá 10 tiếng đi, vẫn còn thời gian.

Huống chi trước kia cô nghe mấy bạn gái cùng phòng nói nhỏ với nhau rằng, muốn thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất là trước và sau khi uống hai tiếng không nên ăn gì, hơn nữa lại kị thức ăn cay, dầu mỡ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc.

Giương mắt nhìn một bàn ăn toàn đồ ăn thanh nhạt, không tiêu không ớt, cô thầm than xem ra bữa ăn này thật là phù hợp với tình huống của cô bây giờ.

Cô nhíu mày, thật không muốn uống loại thuốc có hại cho sức khỏe này.

Nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng phải chấp nhận thôi, huống chi người ta còn cho người mang thuốc đến, chả phải là không muốn xảy ra chuyện gì sao.

Tư Mộ đem túi giấy để giữa khe hẹp của ghế dựa, lúc này mới chút an tâm không sợ người khác cầm nhầm.

Bữa ăn bắt đầu, Tư Mộ vì không hợp khẩu vị lại thêm lo lắng nên chỉ ăn một chút các món trước mặt, cô thầm nghĩ có khi mồ hôi lạnh toát ở sau lung đã làm ướt túi giấy rồi.

Liếc mắt nhìn Ngôn Mặc Bạch, thầm than vị thiếu gia này, ăn có một bữa cơm mà thôi, cần gì bày ra bộ dáng ưu nhã chậm rãi như vậy, anh ăn nhanh nhanh một chút thì sẽ ngẹn chết sao?.