Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 15: Có một loại đàn ông, khí thế khinh người

Đang lúc Tư Mộ âm thầm động viên mình phải cố gắng, quyết định ngày mai phải vì bất chấp tất cả vì "Lăng Vũ" thì bạn nhỏ Vưu Ngư ngồi bên cạnh nghiêng đầu, nháy đôi mắt to nhìn Tư Mộ, hỏi: "Dì có bạn trai chưa?"

Tư Mộ mới nổi lên ý chí to lớn thì đã bị câu này dập tắt đi phân nửa.

Cô nhìn bạn nhỏ Vưu Ngư đang mở to mắt, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, giống như đang hỏi một vấn đề đơn giản lại nghiêm chỉnh "Một cộng một bằng mấy", hơn nữa vẻ mặt lại vô cùng chân thành, khiến người khác không thể tùy tiện trả lời bé.

Tư Mộ cực kì oán hận lại đau buồn liếc mắt nhìn Vưu Ngư, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Vưu Ưu một cái.

Thầm nói trong lòng, Vưu Ưu cậu xác định con gái cậu mới bốn tuổi? Tại sao cậu lại giáo dục bé trưởng thành sớm như vậy chứ? Cô bé này là trọng sinhsao?

Trên trán Tư Mộ hiện vài vạch đen, cô nhíu mi, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết phải nói sao, thật sự là bị câu nói của bé đâm trúng tử huyệt.

Vưu Ưu nhìn biểu cảm của Tư Mộ, hơi nghi hoặc nhíu mày, không hiểu.

Vấn đề này rất khó trả lời sao?

Nếu như vấn đề này do một đứa trẻ bốn tuổi hỏi, quả thật quả thật có chút dở khóc dở cười, nhưng mà cũng không đến mức khiến mặt cô giống như cái bàn điều sắc, sắc mặt thay đổi liên tục?

Tư Mộ muốn nói lại thôi dáng vẻ giống như nuốt phải ruồi bọ nhìn rất đáng thương, khiến Vưu Ưu không khỏi hoài nghi tự nghĩ... chẳng lẽ Tư Mộ vì không có bạn trai mà cảm thấy đau lòng?

Không phải chứ?

Mặc dù nhìn ở góc cạnh nào, dì này đều là tuyệt sắc nha! Gương mặt thanh thuần lại đáng yêu, dáng người cao gầy lồi lõm có đủ, ăn mặc có chút mát mẻ.

Một cô gái khéo léo như vậy chẳng lẽ không có người theo đuổi?

Ánh mắt của đàn ông thành phố A đều hư hết rồi sao?

Vưu Ưu tao nhã buông đũa xuống, cười như không cười nhìn Tư Mộ, nói: "Mộ Mộ, con gái mình hỏi cậu có bạn trai chưa! Hắc... đừng tưởng rằng nó là đứa bé không hiểu chuyện, kỳ thực đôi mắt nhìn người của nó rất chuẩn, có thể duyệt vô số người đàn ông. Cho nên, nếu cậu có bạn trai, thì mang đến để con gái mình xem giúp cậu!"

Vưu Ưu vẫn không quên được lúc ở phi trường, mới ra khỏi cửa an toàn, tiểu gia hỏa này liền chạy đến một mỹ nam nói: "Chú đẹp trai, tối nay con ngủ với chú được không?" Bỉ ổi như vậy, mà lại vô cùng nghiêm chỉnh, chí lý, nói "Mẹ nói, thương ai liền ngủ với người đó".

Mà tiểu gia hỏa kia mỗi lần chủ động đến gần đối tượng đều giống như hạc trong bầy gà. Giống như sáng nay vậy, nhưng mà nhóc con chưa từng thấy qua mặt ba mình.

Cho nên mỗi lần con gái hỏi đến vấn đề này, Vưu Ưu không hề kinh ngạc.

Cô có thể bội phục cái gọi là giáo dục tự do sao?

Tư Mộ vừa nghe Vưu Ưu nói vậy, sắc mặt lại biến đổi nhanh hơn. Nàng giựt giựt khóe miệng, vẻ mặt trắng xanh vô lực nói: "Mình, không có..."

Cái gì?

Vưu Ưu trợn mắt hốc mồm.

Không có bạn trai?

Vưu Ngư lại nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình, giơ ngón trỏ mập mạp lên quẹt quẹt đôi mà tròn tròn của mình, "Dì gạt người, xấu hổ xấu hổ..." (Bé đang làm động tác lêu lêu T___T)

Tư Mộ mấp mấy miệng, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là đôi mắt ảm đạm một chút, rũ mắt xuống tự mình uống trà.

Lúc này Vưu Ưu mới cảm thấy không thích hợp, nhìn hành động ngây thơ của con gái, nói xin lỗi: "Mộ Mộ, cậu không sao chứ?"

Tư Mộ hít mũi một cái, ngước mắt nhìn Vưu Ưu, lắc lắc đầu, sắc mặt trắng xanh nói: "Không có việc gì, mình rất khỏe!"

Không có việc gì, thật sự không có việc gì!

Có thể có chuyện gì chứ?

Chẳng qua chỉ là thất tình, thất thân, như vậy cũng không thể chết người. Thật sự không có việc gì...

Cô rất tốt, phải rất tốt!

Không tốt còn có thể như thế nào? Ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không kịp...

Hình như Vưu Ngư cũng cảm nhận không khí thay đổi, mà nguyên nhân tạo nên không khí bi thương đó lại chính là một câu nói của mình.

Rốt cục cũng giác ngộ được mình làm sai, bé nghiêng cơ thể nho nhỏ qua, đưa tay kéo kéo cánh tay Tư Mộ, muốn leo lên ngồi vô lòng Tư Mộ.

Tư Mộ ngẩn người, sau khi biết bé muốn làm gì liền bế bé lên, đặt bé ngồi lên đùi mình, vừa đưa tay nhéo khuôn mặt uất ức của Vưu Ngư, hưởng thụ xúc cảm trơn mềm trên tay, vừa hỏi: "Tiểu mỹ nhân, sao lại mất hứng vậy?"

Vưu Ngư "ríu rít" mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Dì, con xin lỗi! Vưu Ngư nhắc đến chuyện đau lòng của dì! Vưu Ngư không cố ý, Vưu Ngư xin lỗi.Dì đừng trách Vưu Ngư có được không?"

Lúc Vưu Ngư nói những lời này, mang theo tia non nớt, dĩ nhiên chân mày thanh tú nho nhỏ đã nhăn thành hình chữ "Xuyên", dáng vẻ rất đáng yêu lại khiến người khác yêu thương. (Chữ "Xuyên" là chữ này "川" )

Tư Mộ thổi phù một tiếng rồi bật cười, đưa tay xoa cái đầu nấm hương của bé, chớp mắt nói: "Dì không tức giận? Tiểu mỹ nhân Vưu Ngư của chúng ta đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, dì làm sao có thể giận con đây?"

Vưu Ngư tiếp tục làm nũng: "Vậy dì cười một cái đi! Khi dì cười lên nhìn rất đẹp.So với mẹ còn đẹp hơn."

Được rồi, bé Vưu Ngư có đôi khi vì sự nghiệp nịnh hót của mình mà trực tiếp bán đứng mẹ mình.

Tư Mộ vui vẻ, buồn phiền trong lòng cũng theo đó tan đi.

"Bạn nhỏ Vưu Ngư, con vẫn chưa làm xong chuyện chính đó, ăn hết bánh ngọt trước mặt con đi." Vưu Ưu liếc nhìn cổ áo của Tư Mộ bị con gái khuấy động mà hở ra, sau đó mở miệng nói với con gái.

Mẹ Vưu Ngư bị bán đứng liền mất hứng trừng mắt nhìn con gái của mình.

Phần lớn thời gian Vưu Ngư vẫn luôn e ngại người mẹ uy nghiêm của mình, cho nên bé ngoan ngoãn trợt xuống khỏi đùi Tư Mộ, ngoan ngoãn leo lên chỗ ngồi của mình, rồi lại ngoan ngoãn cầm dĩa, tao nhã đâm một cái sủi cảo tôm.

Vưu Ngư ở nước ngoài, rất ít khi ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên đến bây giờ vẫn không dùng đũa. Trong lúc ăn cơm ngoài dùng thìa thì bé sẽ dùng nĩa. Hơn nữa còn khua khua cái tay mập mạp, tao nhã thành thạo.

Kỳ thật Vưu Ngư đã ăn nhiều rồi, với lại bé vẫn còn nhỏ nên sức ăn không lớn, chỉ ăn một ít là no. Nhưng trước đó bé gọi quá nhiều điểm tâm mà bị mẹ uy hϊếp rằng nhất định phải ăn hết. Cho nên nàng mặc dù hiện tại bé rất muốn ói ra, nhưng vẫn chậm chạp đâm sủi cảo tôm bỏ vào miệng.

Cuối cùng, bé thật sự là ăn không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn sắc mặt của mẹ, nói: "Mẹ, con muốn đi tiểu, đi tiểu ~"

Tư Mộ thấy Vưu Ưu chỉ gật gật đầu, cũng không đứng dậy giúp bé.

Cô ấy cứ vậy mà yên tâm để đứa bé bốn tuổi tự mình đi toilet sao?

Ài, người mẹ này cũng quá không đáng tin đi?Tư Mộ khinh bỉ nhìn bạn tốt.

Vưu Ngư thấy mẹ gật đầu, liền lắc cơ thể nhỏ bé một đường chạy như bay tìm toilet, Tư Mộ đứng dậy đuổi theo sau.

"Ôi"Vưu Ngư chỉ lo vùi đầu chạy về phía trước, không có chú ý thấy chỗ ngã rẽ đột nhiên có người đi ra, cho nên liền đυ.ng phải. Bởi vì bé chạy quá nhanh, mà "Chướng ngại vật" cũng rất khỏe mạnh, bị vũ trụ nho như bé đυ.ng phải, vẫn đứng im như cũ không hề nhúc nhích, mà bé lại bị bắn ngược lại, té ngã mông chạm xuống đất, khiến cái mông nhỏ bị đυ.ng đau.

Tư Mộ đi theo phía sau, thấy Vưu Ngư bị va chạm mà ngã xuống đất, liền vội vàng chạy tới.

Trước tiên đỡ người dậy rồi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới coi bé có bị thương không, chỉ thấy một đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy nước mắt, dáng vẻ sắp khóc khiến cô cực kỳ đau lòng.

Ngẩng đầu đang muốn tìm "Chướng ngại vật" nói lý xem tại sao đi đường lại không mang theo mắt, lấy lớn hϊếp nhỏ..., lại thấy một số người đang vây quanh.

Giờ khắc này, lần đầu tiên Tư Mộ biết, như thế nào là khí thế khinh người!