Lạc Lối

Chương 41: Mùa đông năm nay

#41

Chiều muộn hôm đó, Lục Tử Sâm trở lại phòng. Cô và anh ăn tối cùng nhau, anh vẫn nói cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giai Kỳ cũng ăn ý không nhắc lại chuyện đó nữa, đón ý nói hùa cùng anh.

Thế là trôi qua một cách êm đẹp như vậy, nhưng liệu rằng anh thực sự không để tâm? Thực sự không nghỉ tới những gì cô nói.

Nhưng Lục Tử Sâm quả thật quá ấu trĩ, bởi vì sau này anh đều tìm hiểu qua những bộ phim cô muốn xem. Nếu có kết thúc buồn hay quá sướt mướt anh sẽ không cho cô xem, chỉ ưu tiên những bộ phim vui nhộn hài hước. Lục Tử Sâm đúng là một đứa trẻ.

[…….]

” Lục Tử Sâm, tuyết rơi rồi. Chúng ta đi ngắm tuyết đi.”

” Ngoan nào, em bây giờ rất yếu không chịu được lạnh.”

Giai Kỳ bây giờ đúng là rất yếu. Căn bệnh ung thư máu quái ác khiến cơ thể cô gầy đến đáng sợ.

” Hay chúng ta mở cửa sổ đi nha, ở trong vẫn ấm mà”

Lục Tử Sâm hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt cô lấp lánh như vậy cũng đồng ý. Anh mặc thêm áo khoác cho cô, rồi khăn choàng. Quấn Giai Kỳ thành một cái bánh chưng. Thời gian này anh rất hay sợ bóng sợ gió

” Chỉ mở cửa sổ ra thôi mà, không cần làm quá vậy chứ.”

” Cần!”

Lục Tử Sâm kiên quyết nói xong rồi với lấy mũ len chuẩn bị đội lên cho cô. Nhìn trực diện đầu cô, cơ thể anh hơi khựng lại. Mái tóc đen dài trước đây thế nào lại thành như vậy? Căn bệnh quái ác, anh thật hận nó thấu xương! Hôm đó, là chính ta anh cạo đầu cho cô. Nhìn mái tóc đen bóng từng chùm từng chùm rơi xuống. Anh đau biết bao nhiêu, như có hàng vạn con kiến rỉ cắn da thịt. Bây giờ nhìn lại, vẫn còn âm ỉ như thế.

Bỗng dưng phía sau im lìm, Giai Kỳ khó hiểu quay lại nhìn. Hình ảnh đập vào mắt khiến cô nhoi nhói lòng.

” Anh cứ mãi nhìn vào đó, có phải là ý chê em xấu xí không hả?”

Lục Tử Sâm bừng tỉnh, xoa nhẹ cái đầu trọc lóc. Vừa đội mũ cho cô vừa cười nói.

” Nếu chê em xấu anh đã sớm bỏ đi rồi.”

” Ha, ý anh là gì đây hả.”

” Ý là, trong mắt anh Giai Kỳ là xinh đẹp nhất.”

Giai Kỳ cười xùy một tiếng, tỏ vẻ xem thường lời nịnh nọt của anh. Lục Tử Sâm dứt lời, cũng chỉnh xong mũ len cho cô. Anh ôm cô đến chỗ cửa sổ, thật ra cô vẫn có thể tự đi được, chỉ là anh cứ một hai không chịu. Lục Tử Sâm ngồi lên ghế, yên vị cô trên đùi mình. Tùy ý cô nhích người qua lại tìm vị trí thoải mái.

Khung cảnh bên ngoài bị bao phủ màu tuyết trắng xóa, có vẻ mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn. Giai Kỳ nhìn những bông hoa tuyết rơi lả tả, đưa tay ra hứng. Có cảm giác lành lạnh ở lòng bàn tay, lại bỗng nhớ tới cái lạnh thấu xương tủy của mùa đông năm trước. Chớp mắt một năm, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Mất đi một người, chờ được một người, lại mang trên mình một căn bệnh. Chẳng biết là tốt hay xấu, vui hay nên buồn đây!

Lục Tử Sâm nhặt những bông tuyết rơi trên mũ cô, rồi bỗng dưng kéo tay cô lại. Chạm vào vùng da thịt lạnh ngắc, dùng bàn tay rộng lớn của mình xoa tay cô cho ấm lại.

” Em nói chỉ ngắm thôi, không được nghịch nữa.”

” Nhỏ nhen!”

” Tay em gầy quá, gầy đến nỗi nhẫn sắp rơi ra luôn rồi.”

Lục Tử Sâm nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương. Ngón tay cái anh vuốt lên xuống ngón áp út của cô. Lâm vào cảm giác trống rỗng, hư vô. Từ khi bắt đầu mùa đông, bệnh tình của cô chuyển biến xấu đi rất nhiều, bắt đầu lâm vào hôn mê tần suất thấp. Sau đó không ngừng không ngừng nguy cấp, cơ thể rất nhanh đã gầy rọc, yếu như lá mùa thu, lúc nào cũng có thể bay đi. Anh tuyệt vọng đến chết lặng, dường như khi nào cũng có thể sụp đổ. Cô vẫn luôn luôn cười, bảo đảm với anh, vỗ về anh. Như lúc này đây, khóe môi cô lại cong lên dịu dàng.

” Hay là anh xâu nhẫn vào một sợi dây đi. Em đeo lên cổ, sẽ không sợ rơi mất nữa.”

” Hơn nữa em nghĩ đeo lên cổ càng gần trái tim hơn.”

Giai Kỳ không đợi anh đồng ý đã đặt chiếc nhẫn vào tay Lục Tử Sâm. Anh cẩn thận bỏ vào túi áo.

” Lát nữa anh sẽ mua một sợi dây chuyền, đến chiều sẽ đeo lên lại cho em.”

” Được rồi, em muốn ngủ. Hay là anh hát cho em đi, em sẽ ngủ ngon hơn!”

” Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn nghe hát ru hả?”

Giai Kỳ nũng nịu với anh, giọng cô suy yếu dần, nghe ra rất mệt rồi.

” Em muốn nghe My Heart Will Go On, anh có biết bài đó không.”

Lục Tử Sâm vỗ nhẹ cô, khe khẽ hát.

Giai Kỳ ngồi trong lòng anh. Lắng nghe chăm chú, giai điệu này khiến trái tim cô tan chảy, dâng lên cảm xúc mềm mại nhất.

” Every night in my dreams. I see you, i feel you. That is how i know you go on…”

Lục Tử Sâm hát hết bài. Người trong lòng không phát ra âm thanh nào, cơ thể xụi lơ. Anh nín lặng, đặt tay lên ngực cô. Cảm giác được nhịp đập nhè nhẹ mới thở phào một hơi. Động tác này được anh lặp đi lặp lại thường xuyên. Chỉ khi đó anh mới chắc chắn được cô không yên lặng rời anh mà đi.

Nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường. Ngắm gương mặt say ngủ của cô. Nhợt nhạt, không hề có sức sống, lại hao gầy đến đáng sợ. Thật yên lặng cũng thật bình thản.

Lục Tử Sâm nâng một tay lên che mắt, một giọt nước trào khỏi khóe mi.

Anh đã tìm được em

Chỉ là tại sao lại quá trễ như vậy!