#39
Giai Kỳ đi chân trần trên cát dọc theo bờ biển. Cô mặc một chiếc đầm maxi hai dây màu trắng, tóc xõa tung nhìn tựa như tiên nữ giáng trần. Chỉ là tại sao lại đượm buồn như vậy?
Cô nhớ lại đêm đó, khi cô nói muốn đến đây, Lục Tử Sâm liền đồng ý. Thế là trưa nay, bọn họ đã đáp máy bay xuống đảo rồi. Dạo này cơn choáng váng thường xuyên ập đến, khiến cô ngủ li bì trong phòng cho tới giờ này.
Giai Kỳ ngước ánh mắt xa xăm, mặt trời cũng sắp khuất bóng rồi. Sỡ dĩ cô muốn đón sinh nhật ở đây là vì đây là nơi duy nhất chỉ chứa mỗi kí ức đẹp. Lần thứ hai đến, cô chẳng còn cảm giác hào hứng vui vẻ nữa, cô lạc vào cảm xúc vô hình vô hạn. Giống như luyến tiếc lại giống như giải thoát.
Lục Tử Sâm nhìn bóng lưng cô phía trước. Bỗng dưng anh cảm thấy rất không chân thực. Cô ngày càng yếu dần, gầy hơn cả lúc trước gặp anh, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay. Anh hận mình không thể chịu đựng thay cô căn bệnh đó. Tại sao lại là cô chứ?
Bỗng dưng một cánh tay vòng qua eo mình, Giai Kỳ giật nảy mình. Quay đầu đánh lên da thịt rắn chắc của người đàn ông phía sau.
” Xuất hiện cũng không nói với em một tiếng, anh là quỷ à.”
Lục Tử Sâm vén những sợi tóc bay tán loạn của cô, yêu chiều hỏi.
” Còn mệt không em?”
” Em mệt đi không nổi nữa, anh cõng em đi.”
Đây là lần đầu tiên Giai Kỳ làm nũng với anh. Lục Tử Sâm sau đó liền ngồi xõm xuống. Cô nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cười một tiếng rồi leo lên.
Cô ôm lấy cổ anh, đôi tay Lục Tử Sâm vòng ra phía sau đỡ lấy người cô. Rất vững vàng đứng lên, bước đi.
” Em có nặng không?”
” Có nặng hơn nữa anh vẫn cõng được. “
” Chỉ giỏi nịnh hót!”
” Chỉ nịnh mỗi mình em.”
Từ yết hầu Lục Tử Sâm phát ra tiếng cười, sau đó Giai Kỳ cũng cười. Khắp bờ biển vang vọng tiếng cười sảng khoái của bọn họ.
Giai Kỳ áp má vào lưng anh của anh. Rất an toàn, anh luôn luôn cho cô được cảm giác đó. Giống như cô chỉ cần ở yên dưới đôi cánh của anh, bão táp mưa sa ngoài kia anh đều giúp cô cản.
” Đây là lần đầu tiên có người cõng em.”
Cô nói rất vui vẻ nhưng vào tai Lục Tử Sâm lại trở nên chua chát cực kì. Tuổi thơ của cô bất hạnh đến cỡ nào? Anh lại vô tâm đến cỡ nào?
” Cả đời này anh sẽ cõng em.”
Chỉ là cả đời là bao lâu đây? Vài chục năm, vài năm hay chỉ vài tháng? Bọn họ đều hiểu điều này.
” Anh muốn biết chuyện hồi nhỏ của em, kể chút cho anh nghe đi.”
” Có gì đâu mà kể chứ, sống lay lắc qua ngày thôi. Ngược lại là anh, chắc chắn chuyện rất thú vị.”
Cô không muốn nhắc lại quá khứ tối đen kia. Không phải là cô khổ sở chỉ là không muốn anh càng thêm thương hại cô.
” Rất mất mặt, em nhất định không được cười anh. Lúc nhỏ mọi người đều nói anh rất xinh đẹp, trắng trắng tròn tròn như bánh bao. Năm đầu cấp hai, người đầu tiên tỏ tình với anh thế mà là con trai. Tên kia còn nói anh xinh đẹp trắng trẻo như vậy không làm thụ thì thật đáng tiếc. Đó cũng là lần đầu tiên anh đánh người ta. Về nhà, ầm ĩ khóc lóc, ba tháng hè sau đó cả gia đình anh đều ở bờ biển tắm nắng.”
Giai Kỳ nhịn cười nãy giờ, anh vừa dứt lời cô liền phụt ra tiếng. Cười đến chảy nước mắt.
” Đã bảo em đừng cười mà”
” Thật sự rất muốn nhìn bánh bao Lục Tử Sâm lúc nhỏ nha.”
” Không cho em xem.”
” Anh thật keo kiệt m…”
Giai Kỳ chưa nói xong chữ cuối cùng, bỗng từ trên trời rơi xuống một cơn mưa hoa. Những cánh hoa hồng đỏ tệp vời màu hoàng hôn, đẹp đến không nói nên lời.
Lục Tử Sâm để Giai Kỳ bước xuống. Cô mở to mắt ngước lên nhìn chiếc trực thăng đang rãi hoa, hạnh phúc đến không tả nổi. Cô muốn bước đến ôm lấy Lục Tử Sâm, muốn chia sẽ niềm vui với anh, muốn nói cảm ơn anh rất nhiều. Vừa quay qua đã thấy người cô muốn ôm kia đang quỳ một chân đối diện với cô.
Anh xòe tay ra, giữa những ngón tay là chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh vi. Lục Tử Sâm ánh mắt chân thành nhìn vào cô, dịu dàng cất lời.
” Trong sinh mệnh này, điều anh hối hận nhất chính là mãi lạc vào quá khứ mà bỏ qua điều tuyệt vời là em. Anh biết em đã chờ đợi rất lâu, khi anh ngoảnh đầu lại mọi thứ đã muộn rồi. Nhưng anh không muốn để tâm quá nhiều. Cho dù hôm nay chiếc nhẫn này có đeo vào tay em hay không, đời này kiếp này Lục Tử Sâm chỉ yêu một mình Lâm Giai Kỳ, cả đời chỉ có nột mình cô ấy.”
Nước mắt Giai Kỳ từng giọt rơi xuống, điều cô đợi bấy lâu nay chẳng phải là khoảng khắc này sao. Nhưng mà quá muộn!
” Chiếc nhẫn này là di vật của bà nội truyền lại cho mẹ anh. Anh trao nó cho em, chính là một sự xác định, là cả lòng thành của anh. Cho nên là… em có đồng ý hay không?”
Giai Kỳ lắc đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
” Anh biết mà…em mắc bệnh…”
” Không sao cả, kiếp này quá ngắn thì kiếp sau. Em đeo nó anh sẽ tìm được em!”
Lục Tử Sâm giây sau kéo lấy bàn tay trái của cô, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, không to không nhỏ, vừa vặn. Giai Kỳ trông theo hành động của anh, cô có thể ngăn cản anh nhưng cô không muốn. Đã chờ rất lâu rồi, để cô ích kỉ một lần đi được không?
Dường như chỉ một giây sau đó hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên. Giai Kỳ phát hoảng theo bản năng nép vào người Lục Tử Sâm. Anh ôm cô từ phía sau. Cả hai nhìn lên bầu trời, từng chùm pháo hoa muôn màu sắc. Mỗi bông hoa đều rực rỡ đẹp đẽ đến mức không ngờ.
Ánh chiều tà và ánh sáng của pháo hoa chiếu lên khuôn mặt hai người. Khung cảnh đẹp như thế, khiến người ta không thể quên. Thật sự có cảm giác trọn đời trọn kiếp.
Rồi bỗng từ dưới mặt biển xanh biếc lại có thêm một loại ánh sáng nữa, ánh sáng của hàng ngàn viên kim cương làm người ta lóa mắt. Giai Kỳ từ từ nhìn rõ được chúng,
F… O… R… E… V… E… R
Lần này cô thật sự khóc nấc lên, quay người kiễng chân bắt lấy môi của Lục Tử Sâm. Cắn cắn, mυ'ŧ mυ'ŧ dịu dàng lại mạnh mẽ. Hận không thể hòa tan vào anh.
I love you forever
We live together forever
Vị ngọt và vị mặn xen lẫn với nhau. Là những giọt nước mắt hạnh phúc, mãn nguyện. Càng hạnh phúc bao nhiêu có lẽ sau này lại chua chát bấy nhiêu chăng?