#30
” Tần Vũ Nhi, thư kí cũ của cậu. Con bé là người thân duy nhất của tôi. Nó chỉ gặp thoáng qua cậu một lần mà sinh lòng yêu mến. Đâm đầu vào học từ bỏ ước mơ piano của nó, muốn đứng sóng vai bên cậu. Cuối cùng, ước nguyện cũng thành. Chỉ là càng ngày càng u mê, mà cậu thì chỉ có Sở Điềm thôi.”
Đôi con ngươi của Tần Tồng nồng đậm bi thương. Hắn rít mạnh một hơi thuốc, khó khăn nói tiếp.
” Cậu có nhớ không, cậu đưa con bé đi xã giao, lại đến nữa buổi thì đi về, giao việc cho con bé. Tên đối tác khốn khϊếp kia… bỏ thuốc Vũ Nhi. Đêm đó, em gái đáng thương của tôi… bị cưỡng bức. Là cưỡng bức… tập thể. Nó đã hóa điên rồi cắt tay.. tự tử. Sau đó, tôi gặp được ân nhân. Ông ấy giúp đỡ sự nghiệp của tôi, tôi đã tiếp cận cậu. Tôi hận cậu!”
Câu cuối cùng Tần Tống dường như hét lên. Lục Tử Sâm ngơ ngẩn. Anh dường như nhớ ra cô thư kí cũ của mình. Lần đó cô ấy xin nghĩ, anh không quá để tâm. Không ngờ lại là em gái Tần Tống, hơn nữa lại gặp phải chuyện kinh khủng đó. Nhưng mà anh cũng không biết sẽ xảy ra mà.
” Cậu nên hận tên kia mới đúng”
Tần Tống cười chế giễu.
” Bất kì ai có liên quan đến chuyện này tôi đều không bỏ qua, bao gồm cả cậu. Có muốn biết lí do vì sao Sở Điềm cưới Tư Đồ Mặc không?”
Không cho Lục Tử Sâm lên tiếng. Mỉa mai nói tiếp.
” Là vì tôi đã bỏ chút dược vào rượu của hai người họ. Đưa họ vào phòng, sau đó thì… xuân sắc đầy phòng”
Lục Tử Sâm không còn tha thiết với Sở Điềm nữa, không có quá nhiều cảm giác. Anh hiểu Tần Tống rất đau khổ khi mất đi em gái. Nhưng mà anh chưa từng đối xử tệ với cậu ta, có chút thất vọng.
” Nói với tôi chuyện này làm gì? Chẳng còn quan trọng nữa.”
” Không phải cậu muốn biết ai là thủ phạm hả”
” Là cậu?”
Lục Tử Sâm nhìn chằm chằm vào Tần Tống, chỉ cần cậu ta nói một từ đúng anh nhất định gϊếŧ cậu ta.
” Không phải tôi, là người yêu Vũ Nhi, yêu đơn phương. Chắc cậu cũng biết lí do tên đó hại Giai Kỳ rồi nhỉ.”
Lục Tử Sâm thật sự không ngờ. Những người này quay ra hận anh. Thôi thì như vậy cứ nhắm vào anh đi, cớ sao lại gϊếŧ chết con anh? Vậy hóa ra là anh hại cô sao?
” Cậu giao thằng đó cho tôi, cũng đừng bén mảng đến gặp tôi nữa. Tôi sẽ xem như chưa từng gặp cậu”
Tần Tống cười khẩy, hắn cũng không biết vì sao mình phải đi lật bài với Lục Tử Sâm. Có lẽ là vì anh không còn quá thù hận nữa chăng? Hoặc là anh đau lòng cô gái trong kia nhưng không muốn tự tay gϊếŧ thủ phạm. Hay là cả hai?
” Tôi không biết nó đang ở đâu. Nể tình tôi cho nó chết nhanh gọn một chút”
” Lục Tử Sâm, Giai Kỳ là cô gái tốt. Cậu không biết quý trọng thì sẽ có người khác đến thay thế cậu”
Tần Tống quay lưng bước đi, nói ra một câu như thế. Hắn nghỉ cô gái kia chắc sẽ không yêu ai nữa nên muốn giúp cô nhắc nhở người đần độn kia một chút. Thực chất cuộc gặp gỡ này chỉ vì để nói câu nói đó thôi. Hắn khó chịu nhưng bản thân hắn hiểu rõ… là không thể.
Lục Tử Sâm nhìn bóng lưng của Tần Tống. Cậu ta cũng rung động với Giai Kỳ sao? Tâm tư người này anh cảm thấy hơi khó hiểu.
[…..]
Giai Kỳ tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, cơ thể vẫn còn rất đau, suy yếu thở dốc. Bên ngoài có tiếng chim hót, màu xanh của cây lá đập vào mắt cô. Vạn vật đều tốt đẹp… còn cô thì sao? Thảm hại!
Một cái đầu đen sì vùi ở bên tay cô. Cô biết đó Lục Tử Sâm. Cô yên lặng nhìn anh, rất lâu sau cô chạm nhẹ nhàng vào mái tóc rũ xuống của anh. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.
Sự tình đến hôm nay là lỗi của cô. Do cô cố chấp, cứ nghĩ cố gắng là sẽ thành nhưng mà tình yêu và con tim không phải cứ trả giá là chiếm được. Anh có thể là động tâm với cô đó, nhưng anh không chọn được. Cô cũng không tiếp tục đợi được nữa, cô mệt rồi. Mất mát này quá lớn, cô thường thấy nó lúc thì khóc lúc thì cười với cô. Cô không cách nào chịu nỗi, cũng khó mà đối diện với anh.
Lục Tử Sâm ngẩng đầu lên. Cô nhìn anh, cằm lún phún râu, vẻ mặt tiều tụy. Dấu vết vất vả mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng mà sự thật là anh bỏ lại cô, cô hận anh! Ánh mắt cô đỏ hoe bình tĩnh, giộng khô khốc
” Sở Điềm sinh con có an toàn không?”