Lạc Lối

Chương 7 ( H ): Lần đầu tiên

#7

Lục Tử Sâm nghiêng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn Giai Kỳ

” Không cảm thấy sợ sao? Có muốn nôn không?”

Giai Kỳ cười tươi

” Không nha, tôi là người đam mê tốc độ”

Lục Tử Sâm cong khóe môi, chồm người qua, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau

” Người phụ nữ của tôi phải như vậy chứ, thưởng cho em”

Nói rồi, áp môi mỏng của mình vào môi cô, đoạt đi hơi thở của cô. Đầu lưỡi thăm dò vươn sâu vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô bắt nó cùng anh nhảy múa.

Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng nóng cho đến khi cô không thể hô hấp được nữa anh mới chịu buông tha.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hô hấp phả lên cổ cô nóng rực. Lưỡi anh liếʍ cần cổ trắng mịn rồi mυ'ŧ mạnh một cái. Nhiệt lượng dâng lên bốn phía.

Bàn tay to vuốt dọc từ đùi lên, chiếc váy đã bị anh kéo lên tận thắt lưng. Bàn tay hư hỏng lại tiến vào trong quần lo̶t̶"̶, miết nhẹ cánh hoa, đột ngột chọc vào một cái.

Giai Kỳ đã sớm hồn phách lên mây, giữ lại tia lí trí cuối cùng. Bắt lại bàn tay anh, ngăn không cho tiếp tục

” Uhm… chúng ta… đi khách sạn”

Lục Tử Sâm cầm ngược lại bàn tay cô, chạm vào đũng quần anh. Nơi đó đã sớm trướng to. Nóng bỏng tay. Giọng của anh đã nhuốm màu tình dụ̶c̶.

” Không kịp nữa rồi”

Lục Tử Sâm tháo dây thắt lưng, kéo khóa quần. Một loạt động tác liền mạch, sau đó ” tiểu huynh đệ” của anh liền lộ diện, bộ dáng vận sức chờ phát động.

Giai Kỳ cũng không phải ngại ngùng chuyện nam nữ. Thậm chí cô rất mong chờ, nhưng mà

” Đây… đây là lần đầu tiên của tôi”

” Tôi sẽ rất nhẹ nhàng”

Giai Kỳ thực sự túng quẫn, cô cũng như bao thiếu nữ. Muốn lần đầu tiên ở trên giường kingsize, xung quanh là ánh nến và hoa hồng.

” Nhưng mà… ở đây”

Lục Tử ra vẽ đã hiểu

” Chiếc xe này 8 triệu đô, lần đầu trên núi tiền như vậy, em s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nhất rồi. Hơn nữa, kĩ thuật tôi rất tốt nha~~”

Cúi đầu mυ'ŧ mạnh vào nơi no đủ của cô, nhay nhay hai nụ hoa. Giai Kỳ liền hóa thành vũng nước, tuân theo bản năng ôm lấy anh. Đúng vậy, chiếc xe này 8 triệu đô.

Lục Tử Sâm tách hai chân cô, ngồi trên đùi mình. Anh nâng mông cô lên, rồi chậm rãi áp xuống.

” Em yêu, em lên”

” ưʍ.. ưm…” Giai Kỳ than nhẹ, hai tay gắt gao bám chặt vai anh

” Cưng à, ….thả lỏng chút”

Lục Tử Sâm thấp giọng thở gấp. Chỉ mới tiến vào một phần đầu. Anh nhịn không được, ấn mạnh cô xuống

” A… ưʍ.. đau”

Giai Kỳ hét lên một tiếng, ngã vào ngực anh. Dưới thân run rẩy, đem anh gắt gao xiết chặt.

Lục Tử Sâm ồ ồ thở dốc, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua. Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt. Thật chặt, thật ấm, cả tiếng rêи ɾỉ kiều mị của cô khiến anh suýt nữa cầm lòng không được. Anh nắm eo nhỏ của cô, lại nâng mông lên

” Ngoan,…tiếp tục nào”

Giai Kỳ lắc đầu, biểu tình thống khổ

” Đau…. thực sự rất đau”

Lục Tử Sâm thổi khí bên tai cô, liếʍ nhẹ nó

” Nhưng mà anh thích”

Giai Kỳ cắn chặt răng, thấy chết không sờn bắt đầu động nhưng là cô động rất nhẹ. Lục Tử Sâm kiên nhẫn, đợi cô động được một lúc mới nói

” Em đang gãi ngứa sao. Lúc nãy anh dạy em thế nào. Nâng mông cao lên một chút, lại mạnh mẽ ngồi xuống.”

Cô nghe lời anh vặn vẹo, cho đến khi Lục Tử Sâm kích động thở dốc xoay người áp đảo cô, mạnh mẽ luận động.

Tia nắng hoàng hôn rực lửa bao phủ lên hai thân thể kết hợp chặt chẽ không một khe hở, triền miên không dứt.

Tình mê ý loạn.

Tần Tống nhìn thân xe Exelero không ngừng lắc lư. Sau đó điều khiển chiếc Aston Martin đi.