Vui Vẻ

Chương 13

Phó Lệ Minh ngồi cạnh Hoắc Diệc Thanh, đối diện với Cố Du.

Cô không nhìn hắn nữa, cúi đầu xem thực đơn cùng đồng nghiệp bên cạnh. Lúc nãy ai cũng háo hức, giờ thì ngồi ngay ngắn, yên tĩnh vô cùng.

Phó Lệ Minh sấm rền gió cuốn khiến ai cũng sinh ra cảm giác gò bó, hơn nữa bình thường hắn đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, mọi người đều không tiếp xúc nhiều, không dám càn rỡ quá.

Nói ít sai ít, đừng để lão đại mất hứng.

Cố Du lại không suy nghĩ vậy, chuyên tâm gọi thức ăn cùng đồng nghiệp, các cô đa phần đều chọn món thanh đạm. Bọn họ đi tập thể, nên cũng phải để ý đến khẩu vị của các đồng nghiệp nam.

Cố Du: "Chúng tôi chọn mấy món thanh đạm, đàn ông các anh sợ không hợp khẩu vị, nên tự chọn đi."

Ngoài thực đơn trên tay Cố Du thì còn một bảng nữa, cô vừa nói xong, có người lập tức đưa sang Phó Lệ Minh.

Hoắc Diệc Thanh duỗi tay ra nhận lấy bảng thực đơn, vừa lật xem vừa nói: "Tôi biết các người đều muốn tráng dương bổ thận, để ông đây chỉ cho."

Đàn ông tất nhiên hiểu đàn ông, nhưng có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

Ngày đầu tiên Cố Du đi làm, cảm thấy nhân viên Sang Thành rất "dơ", nhưng không ngờ Hoắc Diệc Thanh là người cầm đầu.

Mọi người đối với mấy lời này của hắn nghe hoài riết quen, thậm chí còn đùa với hắn.

Ông chủ cũng không cần hình tượng nữa rồi.

Phó Lệ Minh quay đầu liếc hắn một cái.

Hoắc Diệc Thanh cong môi cười, lớn tiếng nói với mọi người: "Phó tổng của chúng ta thì không cần, thân thể cậu ấy cường tráng..."

Phó Lệ Minh giật lấy thực đơn trong tay hắn, không cho hắn chọn nữa.

Quay đầu lại, mắt thấy Cố Du đối diện đang bật cười, ánh mắt không tự chủ dừng trên mặt cô.

Cố Du phát hiện, lập tức ngậm miệng, mặc dù không phải mình Cố Du cười, nhưng Phó Lệ Minh chỉ nhìn cô.

Phó Lệ Minh tùy tiện lật vài trang, liền không ngừng chọn mười mấy món.

Ông chủ quả là khác biệt, gọi món cũng có hiệu suất cao như vậy.

Bữa cơm này ăn là phụ, chủ yếu là kết nối tình cảm, hiểu rõ nhau hơn.

Vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vui vẻ, thấy ông chủ lớn Phó Lệ Minh không lạnh lùng lắm, cũng dần dần thả lỏng.

Ở đây chỉ có Cố Du là người mới, vì vậy các chủ đề đều xoay quanh cô.

Nhân viên Sang Thành không nhiều, mười mấy người, nam chiếm hơn nửa bộ phận, phần lớn đều đang ế.

Cố Du mặt đẹp dáng đẹp, thu hút rất nhiều ánh mắt phái nam.

Đều là đồng nghiệp, cũng đi guốc trong bụng mấy thằng đàn ông, cho nên cũng thăm dò giúp.

"Cố Du, cô có bạn trai chưa?"

"Chưa có."

"Cô đẹp như vậy mà không có á, thằng nào mà mù vậy?"

Lời này khiến bọn đàn ông bất mãn, bày tỏ rằng mình không mù, chỉ sợ Cố Du chê thôi.

Tất nhiên, ai cũng nói, trừ Phó Lệ Minh.

"Nhà cô có phải giục cưới hay không?" Nữ đồng nghiệp bên cạnh hỏi.

Đây chính là nỗi đau của chị em phụ nữ, Cố Du nặng nề gật đầu.

"Còn bị bắt đi xem mắt nữa đúng không?"

Cố Du than thở: "Đúng vậy, làm tôi không dám về nhà luôn."

Đồng nghiệp vỗ vai cô, cũng than thở: "Người chị em, chúng ta đồng cảnh ngộ rồi."

"Bây giờ không phải lưu hành trò thuê bạn trai sao? Ở đây chúng tôi có tài nguyên phong phú, cung cấp miễn phí luôn, các vị mỹ nữ có yêu cầu gì, cứ nói." Một nam đồng nghiệp vỗ ngực nói.

Hoắc Diệc Thanh hết sức tán thành với đề nghị này, giơ tay nói: "Đây còn có hai thanh niên ưu tú, mọi người đừng quên." Hắn chỉ mình và Phó Lệ Minh.

Mọi người nhìn thái độ sắp hết chịu đựng nổi Hoắc Diệc Thanh của Phó Lệ Minh, liền vội vàng nói: "Hoắc tổng đừng đùa nữa."

Hoắc Diệc Thanh: "Đùa hồi nào, tôi rất nghiêm túc đó, Phó tổng dạo này nhàm chán lắm, kiếm chuyện cho cậu ta làm."

Phó Lệ Minh rất không nể mặt nói : "Tôi bận, không có thời gian để nhàm chán."

Hoắc Diệc Thanh nhún nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối: "Cố Du, sau này có thể tìm tôi, nghe nói quê cô cảnh đẹp muôn nơi, sẵn tôi muốn đi xem một chút."

Cố Du hơi lúng túng, bọn họ càng nói càng ghiền. Cô qua loa nói: "Được được. Sau này có cơ hội nhất định phải đến quê tôi chơi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người."

Ăn cơm xong chính là uống rượu.

Trước mặt mỗi người đều có một ly rượu vang đỏ tươi. Cố Du nhìn chất lỏng màu đỏ đẹp đẽ, trong lòng bất an. Tửu lượng cô quá kém, không uống nhiều được, càng không thể uống say vì cô về một mình, rất không an toàn.

Ly thứ nhất, hoan nghênh Cố Du gia nhập. Ly này, cô phải uống.

Ly thứ hai, kính ông chủ, ly cũng không thể không uống.

Ly thứ ba, Hoắc Diệc Thanh chúc cô làm việc thuận lợi.

Mỗi người vẫn tiếp tục uống, Cố Du khẽ cau mày, mặc dù mỗi lần chỉ nhấp một ngụm, cồn cũng không cao, nhưng tác dụng chậm, Cố Du uống ba bốn ngụm không đến nổi say, nhưng đầu óc choáng váng.

Hệt như lần ở Thịnh Thế Vương Triều vậy.

Nam đồng nghiệp rối rít lấy lòng Cố Du, giơ ly, nói lời chúc. Cố Du uyển chuyển cự tuyệt: "Tôi tửu lượng kém, không uống được nữa, mai còn phải đi làm."

"Uống ít như vậy sẽ không say được đâu, yên tâm. Nếu không cô nhấp môi thôi, tôi uống." Đồng nghiệp cũng không làm khó, người ta đã có lòng như vậy, nếu Cố Du không uống, sẽ cảm thấy cô không nể mặt họ.

Cố Du không phải người không biết đối nhân xử thế, cô khẽ cười, nói: "Thôi vậy, tôi uống xong ly này thật sự sẽ không uống được nữa đâu, nếu không ngày mai đau đầu, ảnh hưởng tới công việc."

"Được!"

Cố Du ực cạn một cái, cũng không lộ ra dáng vẻ miễn cưỡng, mỉm cười nói cảm ơn, khiến nhiều người có hảo cảm với cô.

Toàn bộ quá trình, Phó Lệ Minh đều không rời tầm mắt khỏi cô.

Cố Du tất nhiên cảm nhận được, cố gắng chống đỡ, tiếp nhận ánh mắt từ hắn.

Lát sau, Cố Du đi vệ sinh.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, điện thoại reo lên, nhìn xem, là mẹ cô.

Cố Du biết mục đích của cuộc gọi này, bất đắc dĩ nghe máy.

"Mẹ..." Cách đó không xa là góc nhỏ để nghỉ ngơi, trưng hai chậu cây xanh lớn, thấy không có ai, Cố Du đi lại đó, nghe điện thoại xong trở về phòng.

"Ăn cơm chưa?"

"Tối nay công ty có tiệc, chưa ăn xong."

"À, vậy mẹ nói ngắn gọn thôi."

"Dạ." Cố Du đã chuẩn bị xong tinh thần, cả lời nói để đối phó.

"Lần trước có nói với con về Chu tiên sinh, mẹ đã tìm hiểu qua, mọi mặt đều rất tốt, dáng dấp cũng không tệ."

"Mẹ, con không tin mắt nhìn của mẹ, mẹ mà nói đẹp tức là không đẹp." Lần trước kêu cô đi coi mắt nói người ta rất đẹp, kết quả, người vừa mập lại lùn.

"Lần này đẹp thật, Chu tiên sinh một mét tám, *138 cân, người thích vận động, con nghĩ xem, là gu còn mà?" Bà tất nhiên biết sở thích của con gái.

*138 cân = 69kg

"Da chắc đen lắm, con không thích. Mẹ, chuyện này bỏ qua đi, con dạo này bận rộn lắm, không làm tốt sẽ bị mắng đó."

"Nói thẳng ra là con không muốn xem mắt đúng không? Không nên có thành kiến với việc này."

"Con vốn cũng không có thành kiến, nhưng chẳng ai con thấy vừa mắt hết." Cố Du khó chịu.

"Chu tiên sinh không tệ."

"Mẹ, đừng quản chuyện này nữa, kết hôn có gì tốt, lập gia đình thì là người nhà người ta, muốn về thăm gia đình phải xin phép cả gia phả luôn mới được, phiền phức."

"Xã hội giờ cũng đâu phải phong kiến."

"Có rất nhiều người còn tư tưởng phong kiến, cho nên mẹ à, con thấy không lập gia đình càng tốt hơn."

"Đừng nói bậy, sau này cô độc đến già biết phải làm sao?"

"Không phải còn có viện dưỡng lão sao? Con kiếm nhiều tiền chút để dành sau này dưỡng lão. Được rồi, con không nói với mẹ nữa, bái bai." Cố Du bực bội cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa huyệt thái dương, rượu dường như đã thấm, người cứ như muốn bay.

Lắc đầu mấy cả, làm cho mình tỉnh táo một chút, lúc này, cô từ khe hở của lá cây thấy một bóng người.

Áo sơ mi quần tây, vóc người cao ráo, lòng cô lộp bộp, đề cao cảnh giác

Nháy mắt, người nọ bước ra, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Cô chớp chớp mắt, nói: "Phó tổng."

Sao anh ta lại ở đây? Cách nhau có hai ba mét, những lời đó có phải anh ta đã nghe?

Phó Lệ Minh gật đầu một cái, "Ừ."

Trong tay hắn cầm điện thoại, có vẻ như cũng đến đây gọi điện.

Bầu không khí rất lúng túng, cô không biết nên nói gì, nhưng không nói thì rất kỳ.

"Đi thôi." Phó Lệ Minh cất bước đi về phía trước. Phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Hả?" Cố Du ngơ ngác, không biết hắn kêu "Đi" là đi đâu, hoàn hồn lại, nói: "Vâng."

Phó Lệ Minh đi trước, Cố Du theo sau, không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm tấm lưng hắn.

Hắn cao 1m85, vai thái bình dương, lưng thẳng tắp, vạt áo bỏ vào quần tây, có thể thấy eo hẹp đến chừng nào.

Dời mắt xuống một chút, quần tây ôm sát mông, cô không biết phải nói sao, nói chung mlem mlem.

Chân tất nhiên không cần nói, cực phẩm chân dài, mê quá trời ơi.

Đang nghiêm túc nghiên cứu, người trước mặt bỗng dừng bước, xoay người lại, dọa Cố Du giật bắn người.

Cô luống ca luống cuốn nhìn hắn, cảm xúc xấu hổ hiện rõ trên mặt.

"Phó... Phó tổng!" Vì chột dạ mà cô nói chuyện cũng vấp mấy cái.

Phó Lệ Minh quan sát cô.

Cô khó hiểu nên hỏi: "Sao ạ?"

"Không nghe tiếng động gì, tưởng cô say nên bị ngã." Hắn nhìn bước chân loạng choạng của cô, tửu lượng không tốt là thật.

Tất nhiên, hắn biết cô không ngã.

Cố Du xấu hổ: "Không sao, tôi không có say."

Nói xong lời này cô mới để ý, người say rượu hay nói nhất chính là lời này.

Phó Lệ Minh không nói gì, xoay người đi tiếp.

Hai người một trước một sau đi vào phòng bao, mọi người cũng không nói gì, Cố Du vừa ra ngoài một chút, điện thoại Phó Lệ Ming vang lên, nên cũng ra ngoài nghe.

Ra ngoài gần như cùng lúc, ngẫu nhiên trở lại cùng lúc cũng không có gì ngạc nhiên.

Nhưng lòi ra một tên phiền phức Hoắc Diệc Thanh: "Sao hai người lại trở về cùng nhau vậy?"

Phó Lệ Minh biết thằng khùng này đang lên cơn, mặt không biến: "Lạ lắm sao?"

Cố Du giải thích: "Ngoài cửa tôi trùng hợp gặp Phó tổng, nên mới cùng vào."

Phó Lệ Minh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói —— Dối trá.

Cố Du cũng nhìn lại hắn —— Đây là lời nói dối thiện ý.

_________________________________________

[GÓC NHẮC NHỞ]

Hiện tại dịch bệnh đang bùng phát trở lại, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, hạn chế ra ngoài, nếu có hãy đeo khẩu trang, nước rửa tay khô, tránh tiếp xúc quá gần với người khác, tốt nhất là ở nhà cày truyện nèeee :3