Thật ra lúc đầu không phát hiện Phó Lệ Minh, cho đến khi hắn đi ngang qua.
Khi tập luyện tâm tình cô cũng thả lòng rất nhiều, đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Nếu gặp hắn, thì cứ cười chào một cái. Một, gặp không chào thì không phải phép, hai quá nhiệt tình sẽ khiến hắn ta nghĩ cô muốn làm quen.
Nhưng Phó Lệ Minh đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt nhìn cô, đừng nói chi là cười.
Tập luyện hơn một tiếng đồng hồ, Cố Du cả người đầy mồ hôi.
Phó Lệ Minh còn dữ dội hơn nữa, cả người mồ hôi tỏa ra một hormone đàn ông mãnh liệt. Những cô gái xung quang đều đang mê mẩn thảo luận về hắn.
Nói hắn đẹp trai thân hình ngon trym, cơ bắp vạmvỡ, thậm chí còn nói đến công phu giường chiếu, muốn có một đêm tình ái với hắnCố Du không muốn nghe tiếp, thấy cũng không còn sớm nữa, đi thay quần áo về nhà.
Lúc đi ra, đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Phó Lệ Minh đâu cả.
Đi ngang quầy tiếp tân, Cố Du bị gọi lại: "Cố tiểu thư, xin chờ một chút."
Cố Du dừng chân, thắc mắc: "Có chuyện gì thế?"
Nhân viên tiếp tân khẽ cười, cầm ra một con ếch bông, trên cái bụng trắng của nó đề hai chữ "Nhiên Thiêu". "Đây là quà tri ân của phòng tập chúng tôi, số lượng có hạn, Phó tiên sinh nói muốn tặng cho cô."
Cố Du cực kì kinh ngạc, "Tặng tôi sao?" Cô nhìn khu tập luyện, tìm Phó Lệ Minh.
"Phó tiên sinh vừa mới đi ạ, nếu cô muốn gặp ngài ấy, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp." Nhân viên tiếp tân hết sức nóng lòng.
Ai rảnh đuổi theo hắn chứ, Cố Du nhìn con ếch kia, nghi ngờ. "Thật sự là anh ta tặng tôi?"
"Đúng vậy ạ."
Cố Du vẫn nghi ngờ, cô không tin. "Cảm ơn, nhưng thứ lỗi tôi không nhận." Nói xong cô liền đi, không để ý nhân viên tiếp tân đang cố giữ cô lại.
Nhân viên tiếp tân nhìn con thú bông trong tay, thở dài, gọi điện cho Giang Khải.
"Giang thiếu, Cố tiểu thư không nhận con ếch."
Giang Khải ném máy chơi game trong tay, ngồi trên ghế sô pha, hứng thú nói: "Thật sự không nhận sao, các người nói thế nào?"
Nhân viên tiếp tân đem cuộc nói chuyện lúc nãy nói ra. Mặc dù ông chủ Giang Khải này bình thường ăn chơi trác táng nhưng nếu làm việc tốt hắn cũng rất hào phóng mà phát thưởng. Vốn cô cho rằng Giang Khải có ý với Cố Du, sau hắn gọi hỏi Cố Du với Phó Lệ Minh có ở phòng thể hình không, cô mới biết dụng ý của Giang Khải.
"Được, tôi biết rồi."
Mặc dù biết nói ra sẽ có hậu quả thế nào nhưng Giang Khải vẫn bất chấp đem chuyện này kể cho Phó Lệ Minh.
Phó Lệ Minh vừa lên xe đã bị người nhà gọi đến, nào là kêu hắn về ăn cơm, hắn nói không rảnh thì liền bảo hắn mau chóng kết hôn. Nói qua nói lại hai phút liền cúp máy, Giang Khải lại gọi tới.
"Sao?" Giọng hắn cực kì không vui.
Giang Khải vừa nghe liền biết tâm tình hắn xấu, nhưng cách xa vạn dặm như vậy, hắn nào sợ. "Minh ca, em nói anh nghe chuyện này thú vị lắm."
"Liên quan đến anh đó."
Chuyện liên quan đến hắn rất thú vị? Chắc chỉ có mình Giang Khải thấy vậy.
Phó Lệ Minh lập tức cúp máy, lười nói nhảm cùng hắn.
Vừa khởi động xe, Giang Khải gửi một đoạn tin nhắn thoại. Phó Lệ Minh mở lên.
"Lúc nãy em thăm dò Cố Du, kêu nhân viên tiếp tân lấy danh nghĩa của anh tặng một con thú bông cho cô ấy, thế mà cô ấy không chút do dự mà cự tuyệt. Ca, anh còn nhớ lần cuối mình bị từ chối là khi nào không?"
Phó Lệ Minh chạy xe rời đi, lời của Giang Khải không khiến hắn hứng thú lắm, một là đây là thứ không phải hắn tặng, hai là Giang Khải cho rằng hắn là người hay cho người khác cơ hội từ chối lắm hay sao? Chuyện lấy danh nghĩa của hắn lần này, lần sau gặp nhất định phải dạy dỗ Giang Khải một trận.
Xe chạy vào đường lớn, xa xa liền nhìn thấy Cố Du đứng trên lề đường.
Cô mặc một chiếc váy tơ tằm màu đỏ, dưới ánh đèn đường cặp chân dài trắng nõn hiện lên nổi bật.
Vừa rồi người nhà còn nói với hắn, Dung thị đang trong tình trạng không ổn định, cùng họ hợp tác sẽ có rất nhiều lợi ích, còn nói thiên kim Dung thị là một cô gái tốt, muốn hai người gặp nhau một lần.
Hắn nghĩ đến Dung Tĩnh, người như tên, dịu dàng trầm tĩnh.
Khi nãy người đứng đầu Dung thị, tức ba của Dung Tĩnh gọi điện đến nói với hắn chuyện quảng cáo, tất nhiên hắn biết mục đích là gì, mới kêu Giang Khải đi giải quyết.
Mới đây không lâu, trong nhà lại thúc giục
Nóng lòng vậy sao, thật khiến người ta chán ghét mà.
Chạy gần đến chỗ Cố Du, Phó Lệ Minh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đến khi thấy rõ ánh mắt cô, hắn mới biết lúc bị nhìn chằm chằm ở cửa Thịnh Thế Vương Triều hắn thật sự ghét cô nhưng không hiểu sao cảm giác đó dần dần biến mất.
Dù cô nói hắn khinh thường phụ nữ lại nói hắn không phải đàn ông, hắn cũng không căm ghét, chỉ là thấy người phụ nữ này quá thô lỗ, sớm muộn cũng có ngày chịu thiệt.
***
Thời gian đi du lịch trôi qua rất nhanh, Cố Du mới đi mấy ngày vậy mà da đã có một tầng ngâm đen.
Sau khi trở về liền hẹn Dịch Huyên ở một nhà hàng Tây ăn cơm.
Dịch Huyên trước giờ rất hào phóng, ai cũng biết nhà hàng Tây giá rất đắt.
"Ở cạnh phú bà đúng là tốt mà." Cố Du ôm cánh tay Dịch Huyên, gối đầu trên vai cô, thân mật vô cùng.
Dịch Huyên đưa tay ra trước mặt cô, xòe ra. "Tớ nào chịu lỗ, quà đâu?"
"Đừng sống vật chất như thế."
"Ngực cậu cũng không to, da dẻ cũng không trắng, hỏi xem trên người cậu có gì để tặng lại tớ?"
Cố Du liếc cô một cái, đưa túi giấy cho cô. Đều là những quà lưu niệm, đặc sản, cũng không bao nhiêu tiền.
Nhưng Cố Du còn tặng một món khá giá trị.
"Bộp", Cố Du đặt một tấm thẻ lên bàn. "Tặng cậu này."
"Gì đây? Thẻ đen trong truyền thuyết đó sao?"
"Thẻ thể hình."
Thẻ thành viên một năm của "Nhiên Thiêu" là màu đen, 5000 tệ (sương sương 16 củ :