Chờ đến sau khi cửa đóng lại, cách vách một phiến môn khác liền lặng yên không một tiếng động mà mở ra, đúng là tân Bát trắc phúc tấn Trương Ngọc, nàng hướng hai bên nhìn một vòng, thần sắc hồ nghi, rốt cuộc vẫn là bước bước chân tới gian cách vách song lăng ngoại.
Trong yến hội...
Trang Uyển vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Đức phi phụng dưỡng, thỉnh thoảng phụ hòa vài câu cho có lệ thuận theo ý tứ Đức phi, nhìn Thập tứ phúc tấn Hoan Nhan thị đã trở lại, liền duỗi tay tiếp đón nàng ngồi xuống cho Trúc Tương đưa ly trà mới dâng lên, chỉ là vươn đi tay vừa vặn bị Hoàn Nhan thị bài xích.
"Tứ tẩu không cần lo lắng, bên cạnh muội vẫn có nha hoàn."
Nhìn trên mặt Thập tứ phúc tấn còn mang theo tính trẻ con, Trang Uyển chỉ cho rằng Hoàn Nhan thị vẫn là tức phụ mới vào cửa, ít nhiều còn có chút thiếu quy cũ nên cũng không để ý, gật gật đầu liền lệnh Trúc Tương trở lại bên mình, chỉ ở thời đại một vòng người bắt chuyện ngẫu nhiên giúp đỡ hai câu.
Thời gian đánh giá không sai biệt lắm, các quay nhân trong cung sau giờ ngọ đều lộ ra bộ dạng mệt mỏi, Trang Uyển thân là con dâu hoàng gia tất nhiên đều hiểu ánh mắt, từng người hầu hạ chủ tử mình, sau đó liền chuẩn bị hồi phủ.
Đức phi là để ý mặt mũi cùng quy củ, lại dẫn theo Thập tứ phúc tấn dặn dò một trận, chờ đến lúc có thể rời cung , thập tứ phúc tấn tuổi còn nhỏ đã rất mệt mỏi, liền trên mặt ôn hòa cười nhạt đều mau không nhịn được.
Trang Uyển hướng bên người Hoàn Nhan thị, đỡ tay nàng trấn an nói,
"Muội mới vừa tân hôn, tuổi cũng nhỏ lại là lần đầu tiên tiến cung, lúc này mệt mỏi là bình thường. Nhanh trở về đi, sai người xoa bóp chân, dùng tinh dầu mát xa một lá."
Hoàn nhan thị gật gật đầu, có chút ngượng ngùng địa đạo .
"Tứ tẩu đi trước đi, phu thê bọn muội là buổi sáng cùng nhau tới nên muội không thể yên tâm về một mình"
Nháy mắt hiểu rõ ý tứ Hoàn Nhan thị , Trang Uyển tức khắc cảm thấy Thập tứ phúc tấn thật sự vẫn là đứa trẻ, không khỏi trêu chọc nói.
"xem kìa, quả nhiên là tân hôn, cảm tình thật tốt. Bất quá các a ca, ngày thường đều là bận rộn chính vụ, một khi tiến cung thường khuya mới trở về. Đệ muội nếu chờ ở nơi này, chỉ sợ cuối cùng người đau lòng vẫn là thập tứ đệ."
Hoàn Nhan thị bị Trang Uyển trêu ghẹo mà gương mặt ửng đỏ, thưa dạ gật gật đầu, Trang Uyển lúc này mới dừng lời nói vui đùa .
"Muội yên tâm, thập tứ đệ đem muội để trong lòng, buổi tối không có việc gì tất nhiên là sẽ sớm về. Huống hồ có Tứ a ca giúp đỡ , sẽ không để đệ ấy tân hôn không về nhà."
Hoàng gia thị cúi đầu cảm tạ, lại hỏi, "Tứ ca nhưng thật chiếu cố thập tứ gia, nghe nói lúc trước Thập tứ gia rất thường đến Tứ phủ phiền nhiễu, mệt nhọc tẩu tử lo lắng chăm sóc."
"Ta có gì mệt nhọc. Chẳng qua Tứ gia nhà ta muốn lưu trữ thập tứ đệ, huynh đệ ruột thịt là lẽ thường "
Trang Uyển không nghĩ nhiều, cho rằng nàng lo lắng Thập tứ A ca lại bị Dận Chân gọi đi.
"Nếu là Tứ ca lại gọi thập tứ đệ tới, ta tất nhiên nói giúp muội không để thập tứ đệ lưu lại quá lâu."
Hoàng gia thị sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lại cúi đầu, lại ngẩng đầu lại mệt mỏi cười..
"đa tạ tứ tẩu. Tứ tẩu vẫn làn nhanh hồi phủ, muội liền cũng cáo từ."
Trang Uyển chỉ nghĩ Hoàn Nhan thị thật sự mệt mỏi, cáo biệt cũng lên xe ngựa, đối một bên Trúc Tương nói, "Nhìn bộ dạng nhà của thập tứ phúc tấn , nhưng thật ra làm ta nhịn không được nhớ tới mình lúc trước mới tiến cung."
Trúc Tương cũng mỉm cười, giúp Trang Uyển chỉnh sửa y góc áo..
"Chủ tử năm đó vẫn luôn trấn định. Lúc ấy nô tỳ đều bị hoảng sợ không dám động, chủ tử còn trái lại an ủi nô tỳ hai câu."
Trang auyển nghe vậy bật cười..
"Lần đầu tiên tiến cung, ai mà không khẩn trương. Nhưng thật ra thập tứ phúc tấn nhìn đó là người hiểu chuyện săn sóc, nói vậy thập tứ đệ cũng là có phúc phần ."
Nói đến lời này thượng, hành vi sửa y phục chả Trúc Tương dừng một chút, "Nói đến, nô tỳ nhìn trên bàn tiệc, Nữu Cỗ Lộc thị luôn là hướng nhìn về phía Thập tứ phúc tấn, nhưng thập tứ phúc tấn lại luôn có bộ dạng né tránh, muốn nói như là Thái tử phi lãnh đạm cũng là thường thấy, chỉ là thập tứ phúc tấn tốt xấu còn bí mật mang theo quan hệ hai vị a ca..."
Trang Uyển nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là cảnh cáo Trúc Tương nói...
"Thân là nha hoàn đừng chớ dại mà bình luận các chủ tử"