Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 115: Phí Dương Cổ sinh bệnh

Tìm đại phu là bình thường, chỉ là lúc này phỏng chừng phía trước tịch mau tan, Mã Giai thị còn muốn tiễn khách, tất nhiên là tìm không ra người.  Trang Uyển trong lòng nghĩ rồi nghĩ sai nha hoàn đi phía trước, ngược lại dặn dò Trúc Tương cầm điếu bài Tứ gia phủ đi mời thái y, lại tìm tiểu nha hoàn đến chỗ Giác La thị báo tin, còn mình thì nhanh chân đến phòng A mã.

Chỉ thấy trong phòng kêu loạn, không biết khi bể nước bị đá ngã,  hơn phân nửa nước tràn ra đất bị vô số dấu chân giẫm bẩn, buồng trong còn truyền ra một giọng nữ tử bén nhọn quở trách thanh vãn, đi vào đi nhìn nhìn là một nữ tử diện Hán phục đang ghé vào đầu giường, Phú Tồn xấu hổ đứng ở một bên.

Phiên phiên ký ức, người này còn không phải ngạch nương Phú Tinh và Pú Xương sao, trong phủ được sủng ái nhất - La di nương.

Trang Uyển trong lòng hỏa khởi, mặt không có biểu tình mà câu môi dưới, mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lo lắng mà bước nhanh đi vào.

"A mã! A mã thế nào! La di nương mau đứng lên đi, đừng đè ép lên người A mã "

Nói xong liền cầm tay La thị nửa cưỡng chế mà đem bà kéo lên, mắt thấy hô hấp Phí Dương Cổ chậm rãi bình ổn lại , trong trí nhớ ông ta vốn thân thể cường tráng nay biến thành bộ dạng tóc tai bạc trắng,  hơi thỏ mỏng manh,  lòng Trang Uyển mềm nhũn, viền mắt liền đỏ.

"A mã......"

Nhưng mà Phí Dương Cổ chỉ dùng đôi mắt vẩn đυ.c nhìn nàng, lẩm bẩm nửa ngày, lại là một chữ cũng không có thể tinh tường nói ra.

Nha hoàn bên cạnh  mới vừa bị La di nương sai bảo tới sai bảo lui, lấy nước lấy khăn lông, dược liệu,... . Thì thầm người tiến vào,  ầm ĩ làm đầu Trang Uyển rối rắm..

"A mã hô hấp không thông thuận, nhiều người vào làm gì, đều đi ra ngoài! Thuận tiện đem cửa sổ mở ra.."

"Ai da, đại cô nương, này nhưng không được!"

La thị bị đẩy ra ngoài chạy nhanh tiến lên.

"Trán lão gia đang nóng, nhanh chóng làm mát,  bằng không cả người  sẽ nhiệt khí . mau đem nước đến lau người cho lão gia"

Trang Uyển ngoài cười nhưng trong không cười chạy nhanh đỡ lấy La thị sắp hành động.

" A mã trán nóng nhưng tay lạnh, ta vuốt thân mình cũng lạnh, lau mình liền không khỏi, đa tạ ý tốt của La di nương.  Ta đã sai người đi gọi thái y,  nhưng không biết khi nào sẽ tới. Nếu là tìm được đại phu thì mau mời đến xem trước"

Một bên Phú Tồn xấu hổ hồi lâu chạy nhanh nói.

"Ta sai người đi mời, phỏng chừng sắp tới rồi"

La thị giảo giảo khăn lụa trong tay. Cầm lấy dược liệu.

"Nhìn lão gia sắc mặt không tốt, đem thứ này dùng xem sao......"

"Đem này sắt thuốc cho lão gia.. "

"Lão gia nằm không thoải mái, đem gối dựa lấy lại đây......"

Trang Uyển chung quy là bị La thị làm ầm ĩ,  đơn giản đứng dậy, bắt lấy tay La thị đẩy ra ngoài.

"La di nương không cần lo lắng, đại phu lập tức sẽ tới, di nương cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước dí....."

"Dìu La di nương đưa về phòng nghỉ ngơi."

Lại là Giác La thị cùng Ngũ Cách tới. Vừa dứt lời, phía sau Giác La thị lập tức có mấy nha hoàn tiến lên, không dung cự tuyệt mà đỡ La thị đi ra ngoài.

Trang Uyển tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng là khuê nữ gả đi, Phú Tồn lại là nam nhân vì sao một chữ cũng không mở miệng đem La thị đuổi đi.

"Ngạch nương ngươi đã đến rồi, con và Tam ca mời đại phu."

Giác La thị nhìn Trang Uyển cùng Phú Tồn gật gật đầu. Chủ mẫu trong viện cần có tâm phúc, không khí cũng hòa hoãn.

Đại phu rất nhanh đã đến, người tới là  Canh Tiềm, Trang Uyển biết hắn y thuật không tệ, liền sai hắn trước xem tình hình Phí Dương Cổ trong thời gian chờ thái y đến. Phương thuốc mới vừa viết xong, thái y mắt nhìn không kém, liền chạy nhanh cầm đi bốc thuốc. Nguyên lai Phí Dương Cổ là uống nhiều rượu, ăn nhiều thức ăn khi đã có tuổi nên sinh ra triệu chứng của dạ dày. Uống xong thuốc liền ổn định. Đám tiểu bối chờ bên ngoài đều  nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Phú Tinh cùng Mã Giai thị vẫn  chưa xuất hiện.

"Hừ, nói vậy lại là đi theo hắn kia " quý nhân " bên cạnh nịnh hót đâu." Ngũ Cách hừ một tiếng, trào phúng nói.

"Rốt cuộc chính là Bát gia kia đâu......"

Trang Uyển trừng mắt nhìn hắn, một bên Phú Tồn cũng chụp hắn một chút, Ngũ Cách lúc này mới nuốt trở về lời còn chưa nói xong.

"Nói mới nhớ,  Tứ bối lặc còn ở đây không? "

Phú Tồn đột nhiên nghĩ đến, đánh giá thời gian, cũng không sai biệt lắm là  thời gian tàn tiệc, vì sao còn không thấy người,  chẳng lẽ muội muội nhà mình bị bỏ rơi.

"Muội muội có nói với Tứ bối lặc một tiếng chưa? "

Như vậy vừa nhắc nhở, Trang Uyển cũng phản ứng lại, bản thử nghiệm vậy mà chưa nói qua với Dận Chân một tiếng. Phú Tồn nhìn bộ dáng Trang Uyển liền biết là nàng chưa nói, nhanh chóng gọi người dưới đi thăm dò, nghe đâu Dận Chân vẫn ở đại sảnh chờ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

"Muội muội cũng cần nên về rồi"

Trang Uyển nhíu mày, hướng nhìn trong phòng.

"Bằng không muội sẽ ở lại một đêm. Nhỡ như A mã có chuyện gì......"