Trang Uyển trấn an Giác La thị, nhân tiện dặn dò nàng lưu ý Phú Tinh cùng đám người Mã Giai thị. Nỗi lòng Giác La thị không xong, Trang Uyển chần chờ một lát, vẫn là đem Hoằng An lưu bên cạnh Giác La thị cho bà chăm sóc, còn mình liền hướng bàn tiệc nữ quyến bàn tiệc đi đến, nàng tốt xấu là đích phúc tấn của Tứ bối lặc, về tình về lý đều không thể không xuất hiện.
Mới ra chủ viện, nghênh diện liền gặp được Ngũ Cách. Thấy Trang Uyển từ đối diện đi tới, trương cùng nàng xấp xỉ tuổi nên mặt dào dạt ra sáng lạn tươi cười.
"Tiểu muội, nhiều ngày không gặp"
Trang Uyển nhìn bộ dáng Ngũ Cách hi hi ha ha không biết sở sầu, tức khắc nhíu mi. Giác La thị bất đắc dĩ mà tuyệt vọng kể ra, từng câu từng chữ giống như kim châm trát ở trong lòng nàng, nhưng dù sao đều là con cái, như thế nào này Ngũ Cách lại vẫn là như thế hoan thoát.
Mất công mình còn từng đối với hắn ôm hi vọng, rõ ràng là đầu óc thông minh gia hỏa, như thế nào cố tình ở nhà làm ra vẻ không thông suốt!
Trang Uyển tức khắc hỏa khí, cong cong khóe môi, xua xua tay hiệu cho Trúc Tương thoái lui.
"Tứ ca như thế nào tới, chẳng lẽ là lại từ chỗ tiệc mừng A mã chạy đến "
"Ai, cái loại tiệc tùng này muội cũng biết đến, cực kỳnhàm chán, ta thấy thật phiền."
Ngũ Cách ha ha cười ra tiếng, hoàn toàn chưa lưu ý đến khói mù trên mặt Trang Uyển.
"Sao lại không thấy cháu trai? Mau để ta ôm một cái......"
" Chát".
Thanh thúy bàn tay làm Trúc Tương sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo nha đầu bên cạnh trốn chạy. Ngũ Cách trên mặt ý cười còn chưa có tan đi, trên sườn mặt đã hằn in dấu 5 ngón tay
"Muội muội...... Muội sao lại đánh ta......"
"Một cái tát này là đánh huynh dám bỏ tiệc thọ của A mã! Ngũ cách, huynh thật đúng là thật can đảm tử. Đã bao nhiêu tuổi còn thiếu suy nghĩ, sanh thần đại thọ A mã mà nói là phiền hà,
Huynh còn biết xấu hổ hay không? Ở trong miệng người khác, huynh còn đáng mặt làm con cháu Phí Dương gia? "
Trang Uyển cười lạnh thanh, thấy bộ dáng hắn ngây ngốc, phất tay lại cho hắn thêm một cái tát.
"Cái tát thứ 2 này là đánh vì huynh phụ lòng ngạch nương chiếu cố. Chính huynh làm bậy thì thôi đi còn cố tình khiến ngạch nương bị chà đạp. Bản thân huynh bị đánh mấy cái thì có sao chứ, có bằng uất ức ngạch nương bị A mã lạnh nhạt, giận chó mắng mèo không. Quyền hạn trong phủ bị tước đoạt, trước khi ta xuất giá dặn huynh phải chăm sóc ngạch nương, huynh là đang chăm sóc người sao? "
Ngũ Cách đang ngơ ngác vừa hay có chút phản ứng lại, miệng giật giật, chưa nói ra nửa chữ, xem Trang Uyển tức giận trong lòng, phủi tay lại là một cái tát.
"Cái tát thứ 3 này là đánh huynh không tuân thủ ước hẹn. Ngũ Cách, huynh năm xưa từng hứa, nếu ta xuất giá vẫn sẽ bảo vệ ta. Nhưng huynh hiện tại...... Huynh có biết bao nhiêu người mơ ước danh vị phúc tấn, muốn được bước chán vào Tứ bối lặc phủ. Muốn đem nữ nhân khác nhập phủ, đừng nói với ta là huynh không biết việc này?"
Ngũ Cách trong nháy mắt giận tím mặt.
"Ai dám làm như vậy?! Ta đi... "
Trang Uyển lạnh nhạt mà nhìn Ngũ Cách trước mặt vừa lớn giọng nói đột nhiên im bặt, nhìn trong mắt hắn hiện lên phẫn nộ, sau đó càng có rất nhiều ảo não cùng uể oải, trong lòng không nói thất vọng là không có khả năng.
"Tiểu muội, ta......"
"Tứ ca, ta còn nhớ rõ năm đó huynh từng nói."
Giọng Trang Uyển chậm lại, nhìn chỗ tiểu hoa đàn.
"Huynh cảm thấy bọn Đại ca Nhị ca là người tốt?! Họ chỉ hận chưa bài trừ được ta và ngạch nương. Nhưng tứ ca, huynh không phải cái gì hoàn toàn không vướng bận bình lưu bá tánh, có rất nhiều người đối với chúng ta như hổ rình mồi...... Liền tính tâm ý huynh thay đổi, không tính nghĩ cho ta cùng ngạch nương, huynh cũng nên nghĩ cho mình......"
Trang Uyển chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh như nước.
" Ngẫm lại chính mình có thể sống sót hay không."
Ngũ Cách từ nhỏ đến lớn đại khái cũng chưa bị tiểu muội hành xử như vậy, trong trí nhớ tiểu muội vẫn luôn là tiểu cô nương ngượng ngùng mỉm cười luôn gọi tứ ca, miệng cười diễm diễm lại hiển hiện trong mấy cái tát.
"Tiểu muội, muội vì sao cũng......"
Đại khái là đánh có điểm trọng, trong lòng như cũ đè ép phẫn uất đột nhiên bùng nổ, nhưng đừng đem người dọa choáng váng.
Rốt cuộc là yêu thương vi huynh nguyên thân, Trang Uyển nhắm mắt, thuộc về tứ phúc tấn cô đơn trút xuống mà ra.
Nàng nắm khăn trong tay, phiết quá mặt, nhàn nhạt hỏi.
"Đau không?"
Ngũ Cách ánh mắt đột nhiên sáng, ôm mặt nhìn biểu tình Trang Uyển, chần chờ gật gật đầu.
Trang Uyển khóe miệng hạ xuống
"Ta nhất thời nổi nóng, cũng tịch thu trụ kính...... Huynh đau như thế sao không biết tránh"
Ngũ cách chớp chớp mắt, không chờ đến kỳ trấn an, không khỏi hiện ra biểu tình ủy khuất.
"Tiểu muội......muội đánh quá nhanh...... Tránh không kịp......"
"......"
Trang Uyển cũng không còn lời nào để nói, nhìn trên mặt Ngũ Cách hồng đỏ dấu tay..
" Thôi, huynh còn đi nhà chính kia đi. Ngạch nương ở trong phòng nghỉ ngơi, huynh bên ngoài hiên nhỏ, muội gọi Trúc Tương mang thuốc đến. Muội còn phải đi "