Trước khi đi leo núi, Sơ Niệm trở về phòng ngủ một giấc ngủ trưa, Lục Trạch nguyên bản muốn ngủ chung với cô nhưng lại bị Sơ Niệm đuổi đi ra ngoài. Ấy vậy mà khi đi leo núi lại bị Lục Vũ trêu chọc chê cười, nói hai người bọn họ giống như kiểu "Khó chia lìa".
Lục Trạch chỉ cười như không cười mà nhìn Sơ Niệm một cái, dù sao buổi tối hắn sẽ có cách thu phục cô nàng này.
Sơ Niệm ngủ một giấc cảm thấy khác thường, phỏng chừng là thân thích tới, nên khi ngủ cô rất có ý tứ. Thời điểm cũng là mơ mơ màng màng, sau đó mắt nhìn đầu giường, ủ rũ nhưng thật đã qua đi một nửa. Điểm này không phải phía Lục Vũ đã nói là xuất phát sao?! Tại sao chẳng ai gọi cô?!
Bất tri bất giác mà ngồi lên, lại thêm một lúc nửa, Sơ Niệm mới phát giác ra điều không thích hợp, di động của cô hình như không thấy.
Trước khi ngủ trưa, cô rõ ràng nhớ mình đã đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, hiện tại lại không thấy bóng dáng, Lục Trạch lại đây lấy đi ư? Không trừ khả năng, trừ bỏ hắn sẽ không có ai sẽ đến phòng của cô —— cũng không hẳn còn có một người nửa ??????
Mở cửa đi ra ngoài, phòng đối diện phòng đóng chặt, dưới lầu cũng không có tiếng động gì, cẩn thận nghe một chút, tựa hồ cả biệt thự chưa từng có tiếng vang... Thậm chú yên tĩnh đến đáng sợ.
Sơ Niệm nắm lấy then cửa đứng đó một lúc lâu, cô đây là... lại muốn làm cái quỷ gì.
Lại sau một lúc lâu, dưới lầu phía hồ bơi phát ra một tiếng vang lớn, Sơ Niệm nắm then cửa hạ xuống ý thức mà xoay hai vòng, sau đó mới cất bước đi xuống lầu. Quả nhiên, ở chỗ kia thấy được cả người Sơ Uyển ướt đẫm, đương nhiên, còn có di động của cô trong tay. Chẳng trách cô tìm không thấy.
Sơ Niệm vẫn chưa tiến lên, cùng Sơ Uyển tạo ra khoảng cách tương đối "an toàn". Sơ Niệm tỏ vẻ phòng bị thái quá thật ra làm Sơ Uyển nhịn không được nở nụ cười, mặc dù cô một thân ướt dầm dề nhưng so với sắc mặt tái nhợt sáng nay lại có tinh thần hơn khá nhiều.
Sơ Uyển quơ quơ di động trong tay, một bộ dáng mỉm cười áy náy nói:
"Chị không cẩn thận liền đem di động lộng của em tới bể bơi, bất quá yên tâm, chị giúp em nhặt về, nhìn qua hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là... phỏng chừng mở không được."
Sơ Uyển nói xong, liền triều Sơ Niệm duỗi duỗi tay, nhìn như là muốn đem điện thoại cho cô.
Sơ Niệm đứng tại chỗ một lúc lâu sau cũng không có hành động, sắc mặt nhìn cũng là muốn so với trước ngưng trọng rất nhiều, cô ở ngay lúc này đối với Sơ Uyển rất có kiêng kị, mà phó bộ dáng này cũng là đương lấy lòng Sơ Uyển, thậm chí khóe miệng đã lộ ra ý cười châm chọc, hỏi Sơ Niệm: "Sao vậy, không dám lại đây sao?"
Sơ Niệm cuối cùng do dự một lát mới nhìn chị gái đến gần, dự bị giành lại di động nhưng Sơ Uyển lại nhanh tay thu về, ý cười trên mặt chợt giảm, thanh âm cũng là lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Sơ Niệm, không muốn giải thích với chị một chút nào sao? "
Sơ Niệm nâng nâng mí mắt, có chút biết rõ cố hỏi:
"Cùng chị giải thích cái gì?"
Sơ Uyển hôm nay giả thần giả quỷ làm ra vẻ thần bí, sợ là đoán được cái gì, phỏng chừng cũng không phải đoán được cái gì, cô cùng Lục Trạch "Nghĩ lại" lại nói, kỳ thật có một số việc làm vẫn là rất không che không dấu, không coi ai ra gì giống như không sợ bị người ngoài phát hiện quan hệ bọn họ "Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ", cho nên Sơ Uyển phát giác cũng là chuyện sớm muộn.
Chỉ là.... Sơ Niệm nhịn không được lại nhìn mắt vừa rồi bị Sơ Uyển hủy đi di động, hơi hơi nhướng mày, Sơ Uyển đến cuối cùng, sẽ không đơn giản muốn lấy đi di động của cô?!
Về sau?????? Nhớ rõ ngoan ngoãn