Lại lần nữa đem Sơ Niệm kéo về trong ngực, Lục Trạch rốt cuộc nói ra đáp án cô muốn biết, thậm chí hắn lại bổ sung một câu.
"Nếu như không có em, anh cũng sẽ kết hôn cùng Sơ Uyển."
Nói mấy câu này làm tâm cơ Sơ Niệm như rối loạn, bao điều khả nghi nhen nhóm thành cụm, lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì, nếu ngay từ hắn đã hạ quyết tâm không cùng Sơ Uyển kết hôn vậy thì việc tổ chức tiệc đính hôn rầm rộ trước đó để làm gì?!
Lục Trạch tự nhiên cũng thấy được trong mắt Sơ Niệm hoang mang thần sắc, bất quá cũng không tính giải thích quá nhiều, những cái đó căn bản không đáng đem ra bàn luận, Lục Trạch không muốn mấy chuyện ô uế lỗ tai Sơ Niệm.
Cố ý xoa xoa vành tai mẫn cảm, lôi kéo lực chú ý Sơ Niệm trở lại, hắn lại ý vị không rõ mà nói câu lời nói:
" Anh xác nhận có ý định tìm người kết hôn,... Em có muốn biết là ai không?"
Sơ Niệm nhịn không được oán giận hắn liếc mắt một cái, người này là đang chơi giải đố sao? Rào trước đón sau khiến cho cô tò mò, có cảm thấy phiền phức hay không?
Dù vậy, ngực bên kia lại đột nhiên đập có chút nhanh, Sơ Niệm rõ ràng bản thân mình đang khẩn trương, nhưng trên mặt lại vẫn là ra vẻ không sao cả hỏi:
"Là ai nha?"
Sơ Niệm có lẽ không biết, bộ dáng tỏ ra hời hợt không quá để tâm có bao nhiêu thú vị lại đáng yêu khiến Lục Trạch buồn cười. Lại yêu thích đến tâm hoa nở rộ, hắn giơ tay nhẹ điểm điểm lên chóp mũi cô, hắn ra vẻ thần bí nói nhỏ:
"Là một... Cô bé ngốc."
??????
Lục Trạch mãi đến sáng sớm mới rời khỏi phòng Sơ Niệm, như thể muốn công khai. Chẳng phải bởi vì tầng này có hai người họ mà là ... cho dù có người phát hiện hắn từ phòng Sơ Niệ bước ra thì hắn cũng không có gì bận tâm. Hắn ngủ với nữ nhân của mình có gì không đúng?!?
Trước khi đi lại giúp Sơ Niệm đắp chăn cẩn thận, cô vốn là ngủ say đến thần trí mơ hồ nhưng từng hành động của Lục Trạch cô cũng biết rõ. Trong mơ màng hắn lại hôn lên môi cô, hôn còn chưa tính, Lục Trạch lại cố ý ở hõm cổ cắn vài cái, rõ ràng không muốn Sơ Niệm ngon giấc.
Sơ Nim liền có chút không muốn, túm chăn bưng kín chính mình, sau đó còn không quên cố ý chế nhạo hắn một câu:
"Đem đồ của anh cũng mang đi."
Lục Trạch nghe Sơ Niệm nói không thể hiểu được, nhích thân qua cách chăn vỗ vỗ lên mông nhỏ.
"Nói mơ cái gì đấ ?"
Sơ Niệm vẫn là không trợn mắt, bất quá nhưng thật ra có ý tốt nhắc nhở hắn một câu:
"Thùng rác"
*****
Trong Sơ gia, Sơ Uyển là đứa con không gì sánh được, tất nhiên bao gồm cả Sơ Niệm. Cho nên vào lúc Sơ Niệm còn chưa sinh ra Liễu Minh Hoa đã an ủi con gái lớn " Đứa em này của con mẹ sinh ra chủ yếu để con có người chơi cùng. Nó sẽ không giành được thứ gì từ con, thứ của nó nếu con muốn cũng đều là của con"
Cho nên những thứ của Sơ Niệm, Sơ Uyể đoạt đi một cách danh chính ngôn thuận càng không hề áy náy.
Sơ Niệm cũng không phải đứa ngốc, rất nhiều lần khi bị Sơ Uyển đoạt đồ vật đều không hé răng, không phải bởi vì cô không muốn, thậm chí là rất muốn so đo, nhưng cô cũng cảm thấy mệt. Huống chi, nếu món đồ từng bị Sơ Uyển chiếm dụng có lấy về cũng là thứ bỏ đi, chẳng còn giá trị gì- Cảnh Dĩ là một ví dụ.
Sơ Niệm vẫn luôn cảm thấy, một ngày nào đó, cô sẽ tìm được thứ thực sự thuộc về mình. Thứ đó cho dù Sơ Uyển muốn cũng chẳng thể giành được.