Sơ Niệm đêm nay ngủ rất sớm cũng thực tốt, đến nỗi người cách vách kia ngủ mà như thế nào đã không liên quan đến cô nửa rồi, ai bảo hắn lúc trước cùng mình phô trương.
Ngủ sớm nên cư nhiên thức dậy cũng rất sớm, bất quá hiển nhiên có người so với cô còn uốn sớm hơn , ít nhất thời điểm Sơ Niệm đi xuống phòng bếp thì Lục Trạch đã ở đó pha cafe.
Sơ Niệm không đi qua, nghiêng nghiêng mà dựa vào cạnh cửa, Lục Trạch một thân diện quần áo rộng thùng thình mặc ở nhà. So với bình thường có thiếu chút thần sắc nhưng vẫn như cũ duy trì bộ dáng không dễ đối phó. Sơ Niệm đối với bộ dáng này thật ra lại rất vừa lòng, rốt cuộc là hắn đanh buổi sáng pha cafe chứ không phải cùng nữ nhân khác thông đồng.
Nghĩ đến điểm này, lại cảm thấy mình như là gấp như thể không chờ nổi muốn "Bắt gian trên giường", khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên, nhìn nam nhân bên kia, lại mím môi, sau đó nghênh đón trong tầm mắt cố ý nhìn chằm chằm bộ vị dưới thân của Lục Trạch .
Quần áo ở nhà rộng thùng thình chút, "Tình huống" nơi đó thế nào, thật đúng là khó mà nói, bất quá Sơ Niệm là biết nam nhân có "chào cờ""....?!!
Cho nên nhưng thật ra khá tò mò, vạn nhất hắn cũng "chào cờ", sẽ như thế nào giải quyết? Dùng tay giải quyết sao?!
Ánh mắt Sơ Niệm sáng quắc, gọi Lục Trạch tim đập không khỏi đập lỡ một nhịp, biết rõ cô tìm tòi nghiên cứu biểu tình chứ chẳng có ý tốt gì, rốt cuộc là có ý tứ gì, Lục Trạch vẫn làm ra vẻ không biết, không dao động mà bưng cafr đi qua.
Đến bên cạnh Sơ Niệm cũng không có ý dừng lại, bất quá bước chân rõ ràng hơi hơi thả chậm một chút. Sơ Niệm nguyên bản liền khúc một chân đứng, dép lê trên chân cũng nửa treo nửa ớt trên mũi chân, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ là dựa vào bộ dáng này cũng tính là phong tình vạn chủng.
Mà giờ phút này nha đầu phong tình vạn chủng cái này đột nhiên chen chân vào tướng cửa khéo hờ, dép lê vốn là lung lay sắp rớt hoàn toàn từ trên chân Sơ Niệm rơi ra, nhưng cô thu hồi chân đồng thời lại đem đôi chân trăng nõn tinh tế đặt lên trên dép Lục Trạch, động tác thuận theo tự nhiên phảng phất như hai người sớm đã diễn luyện trăm ngàn lần.
Lục Trạch đứng không nhúc nhích, kỳ thật ở khi Sơ Niệm tới gần hắn cũng không biết làm sao. Cô đối với hắn vốn là lực độ dụ hoặc mười phần, cho nên lần trước nhận được điện thoại của cô đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm muốn cùng Sơ Niệm dây dưa không rõ...
Sơ Niệm khó được tâm tình tốt, cúi đầu xưng thần, nha đầu này sợ là sẽ làm hắn rối loạn. Tối hôm qua còn không phải là cố ý câu dẫn hắn lại không cho hắn vào cửa, nhưng Lục Trạch biết làm sao bây giờ, trừ bỏ yêu sủng Sơ Niệm cũng không biện pháp khác.
Mũi chân Sơ Niệm cố ý ở trên chân hắn giày nhẹ điểm vài cái, sau đó là chậm rãi tới gần, gần đến mức Lục Trạch cho rằng cô là muốn hôn mình, nhưng người nọ chỉ nghịch ngợm mà nhìn hắn chớp chớp mắt, liếc nhìn tách cafe trên tay Lục Trạch rồi sau đó là ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi mang ủy khuất:
"Nhỏ mọn như vậy a, cũng không pha thêm cho người ta một ly?"
Khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên, cuối cùng là buông xuống tư thái phía trước, nhưng nói đi nói lại có chút cố ý:
"Lại không hiếm lạ."