Anh Rể

Chương 45: Bế lên xe

Sau khi chấm dứt, hai người cũng không có gì ôn tồn, bất quá hắn còn xem như có lương tâm, dùng áo sơ mi của mình giúp cô lau sạch hạ thể.

Sơ Niệm vốn định cự tuyệt, trận hoan ái này vốn không phải là ý cô muốn, huống hồ Lục Trạch còn trưng ra bộ dáng băng lạnh như sương, giống như đang phát tiết tìиɧ ɖu͙©, làm cho trong lòng Sơ Niệm càng thêm không thoải mái.

Tuy nhiên cũng nên tự trách mình vô dụng, nếu bị ép buộc thì cũng một lần là chấm dứt, đằng này lại liên tục thao lộng tới chân cẳng cũng muốn nhũn ra, nếu không có Lục Trạch đỡ, phỏng chừng ở thời điểm hắn rút ra, cô liền xụi lơ trên mặt đất.

Trong lòng một trận ảo não, cho nên sau khi sửa sang lại quần áo, Sơ Niệm liền vội đi, chỉ là còn chưa đi vài bước, liền bị người phía sau một phen ôm ngang lên. Sơ Niệm nhất thời có chút kinh ngạc, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn như là muốn ôm mình đi ra ngoài, hắn điên rồi phải không? Giãy giụa muốn xuống, Lục Trạch lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ dùng áo khoác trong tay khoác trên người Sơ Niệm, sau đó ngữ khí không mặn không nhạt mà nhắc nhở.

"Em xác định với bộ dáng của mình hiện tại có thể đi ra ngoài?"

Quần áo hỗn độn, gò má ửng đỏ, da thịt lỏa lồ bên ngoài còn có dấu vết hắn vừa rồi lưu lại, liền tính trong miếu này mấy vị sư phụ thanh tĩnh vô vi, sợ là thấy cũng nhịn không được sẽ hoài nghi.

Một câu nhắm trúng tử huyệt Sơ Niệm, Lục Trạch thấy cô một lời chưa nói, trong lòng chỉ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là nhịn không được châm chọc một câu:

" Anh thì không sao cả, nhưng thật ra nhìn không ra em cũng để ý thanh danh mình như vậy"

Sơ Niệm nắm chặt áo khoác tây trang của hắn không thèm nói chuyện, trong lòng lại bị hắn dùng những lời này mà trừu trừu đau, sau một lúc lâu thật sự là trong lòng đổ đốn đến khó chịu, không chịu thua mà trở về câu:

"Đúng vậy, cùng anh rể tương lai yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, vốn dĩ chính là nhận chuyện nɠɵạı ŧìиɧ người không nghĩ tới"

Lục Trạch thật sâu mà nhìn Sơ Niệm liếc mắt một cái, cô quán sẽ hại người hại mình,thời điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác cũng đem bản thân mình biếm họa thành không đúng tí nào, rõ ràng vừa rồi cô "Xấu tính" như vậy, làm gì còn nếu muốn đi khí cô?

Nhắm mắt, nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài, trước khi lên xe Lục Trạch đều thức thời mà không nói thêm gì nữa, sợ lại tổn thất đến tự tôn của cô.

Chú Phùng- tài xế Lục gia vẫn luôn ở ngoài miếu chờ, thấy Lục Trạch ôm một người ra tới, không khỏi kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên chuẩn bị tiếp nhận lại thấy hắn giơ tay chặn lại, ý như không cần giúp đỡ.

Dựa gần một chút, chú Phùng tự nhiên cũng thấy rõ ràng người tronv lòng hắn, một trận kinh ngạc cùng với trợn mắt há hốc mồm, này.... này không phải là nhị tiểu thư của Sơ gia sao?! Thiếu gia sao lại...

Hơn nữa nhìn biểu tình che chở vị tiểu thư này của Lục thiếu so đối với vị Sơ Uyển tiểu thư đúng là chẳng có gì để so sánh. Nhớ lúc trên đường đi, Lục lão thái thái cố tình sắp xếp cho Lục thiếu ngồi cùng xe với Sơ Uyển tiểu thư nhưng ngài ấy liền trực tiếp cự tuyệt, nói là xe hắn không tiện người ngồi.. Nhưng hiện tại ... hắn chẳng những ôm vị tiểu thư này lên xe, động tác lại càng là cẩn thận, như là sợ bị va chạm phải người trong lòng.

Chú phùng có chút không rõ, thiếu gia không phải cùng Sơ Uyển tiểu thư đính hôn sao? Như thế nào lại cùng vị này tiểu thư này... nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng là thời tiết tháng sáu, ông lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng cũng là một trận thấp thỏm bất an. Đều nói hào môn việc xấu xa nhiều, ông hiện tại đã biết việc không nên biết, có phải ông sắp bị sa thải?

Lo lắng sốt ruột hết sức, nghe thấy Lục Trạch gọi mình một tiếng, chú Phùng vội tua chậm quá khứ, Lục Trạch dường như đối với việc này không có ý che đậy, bất quá hay là dặn dò hắn một câu.