Anh Rể

Chương 36: Đi dạo

Ánh mắt như có như không mà dời đi chú ý người nọ, lại luôn là phát hiện Sơ Niệm như đi vào cõi thần tiên phía chân trời không chút bộ dáng để ý, ngay khi được các trưởng bối hỏi đến cũng là cười qua loa vài câu, hoàn toàn đem mình trở thành người ngoài, dường như Sơ Niệm cô hôm nay chỉ là đi theo người nhà đến ăn bữa cơm nhà anh rể tương lai mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng như vây,  lòng Lục Trạch không nhịn được xót đau.

Nguyên bản nghĩ mấy ngày qua Sơ Niệm sẽ biết thế nào là tốt xấu,  hắn cũng là người có tính khí nên cho rằng cô ở phương diện này không nhận thức được... Nên cũng cố tình để cho cô đem hắn để ý nhiều một chút,  nhưng đến cùng lại là...  Quả thực Lục Trạch hắn chính là tự đa tình,  tự  mình si tâm vọng tưởng.

Hoảng thần trí khi nghe được lão thái gọi mình một tiếng, Lục Trạch  quay đầu lại, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi:

"Có chuyện gì ạ?"

Lão thái thái hơi hơi không vừa lòng mà trừng mắt nhìn Lục Trạch  liếc mắt một cái: .

"Đứa nhỏ này sao lại lơ đãng thế, bà nói nhiều như vậy mà con không chú ý nghe điều gì sao?! "

Khi nói chuyện lão thái thái lại nhìn Sơ Uyển liếc mắt một cái, thấy trên mặt cô  tuy rằng treo cười, nhưng trong ánh mắt lại là che dấu không được thần sắc cô đơn, trong lòng tự nhiên  thở dài.

Liền tính là đính hôn, quan hệ giữa Lục Trạch cùng Sơ Uyển dường như chẳng có tiến triển gì , cũng khó trách hắn vừa rồi sẽ làm việc riêng. Lão thái thái kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng quan hệ hai đứa trẻ này khá xa cách

, nhưng bởi vì kia sự kiện, bà liền sớm mà liền nhận định Sơ Uyển là cháu dâu,  nên luôn tìm cách tác hợp.

"Bà là nói làm con đưa tiểu Uyển đi dạo,  dù sao thì sau khi kết hôn con bé cũng sẽ sống ở đây.  Nên chi bằng cho nó đi tham quan Lục gia trước cho quen hoàn cảnh."

Lục Trạch bất động thanh sắc mà thu lên đồng tử, kết hôn? Lão nhân gia có phải hay không có  hiểu lầm gì?

Vốn định cự tuyệt cái này đề nghị, rốt cuộc Lục Trạch  cảm thấy hắn thật sự không cần thiết cùng Sơ Uyển chu toàn. Chỉ là dự bị mở miệng cự tuyệt trước, dư quang thoáng nhìn Sơ Niệm  không cẩn thận chạm tay vào bên cái ly, bởi vì đúng lúc đỡ lấy, nhưng thật ra không làm ra động tĩnh.

Lục Trạch lại nhịn không được cong cong khóe miệng, sau đó cố ý đứng dậy gọi Sơ Uyển một tiếng, nhìn như là tiếp nhận yêu cầu của bà nội. Chỉ là người đi đến trước mặt Sơ Niệm,  hắn lại khó mở miệng một chút, hảo tâm "Nhắc nhở" nói:

"Các trưởng bối đều mở lại,  em còn muốn ngồi như vậy? "

Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, làm những trưởng bối ở đây ít nhiều có chút ngoài ý muốn, như thế nào lại dùng ngữ khí này nói chuyện với Sơ Niệm?! Cảm giác như là có thâm cừu đại hận... Sơ Niệm bởi vì ngữ khí âm dương quái khí của Lục Trạch , cuối cùng là nguyện ý ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy đối phương thần sắc như cũ, như là nhìn mình còn không có động tác, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn không che không dấu tỏ vẻ bất mãn.

Vẫn là Liễu Minh Hoa thức thời lay lay một bên Sơ Niệm,  phụ họa:

" Đúng vậy đúng vậy, tiểu Niệm con cũng đi theo chị và anh rể con đi dạo. Ở đây chỗ người lớn nói chuyện,  con ở đây cũng không phải phép"

Sơ Niệm trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó không cam lòng yếu thế mà triều Lục Trạch  lộ ra một ý cười, chỉ là nụ cười kia quá xa cách cùng khách khí:

" Cũng được a ,vậy thì làm phiền anh rể. "

Lục trạch bởi vì hai chữ " anh rể" của Sơ Niệm mà tức khí không nhẹ.  Thời điểm dẫn hai người đi dạo,  hắn luôn cố tình cùng Sơ Uyển ở một chỗ, biến đổi biện pháp muốn cho Sơ Niệm để ý một chút.

Kết quả kia nha đầu kia luôn miệng khen ngược, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi theo phía sau bọn họ, thậm chí còn tri kỷ mà cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách, như là không muốn làm bóng đèn quấy rầy tới rồi bọn họ.

Lục Trạch tức khí đến toàn bộ hành trình cho cô sắc mặt xem, bất quá mới đi dạo lầu một liền không có ý định tiếp tục dạo đi xuống, nếu là đi tham quan hết Lục gia chắc hắn sẽ bị tức mà chết ! Sơ Uyển nguyên bản còn muốn nói gì, chỉ là nhìn đến Lục Trạch thần sắc không tươi tốt, rất biêt thức thời mà im lặng.

Ba người tới hoa viên Lục gia, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới đến trưa không thể không ăn gì , cũng không biết hiện tại có đói bụng không. Trong lòng vốn dĩ tự mình an ủi rằng Sơ Niệm có đói hay không cũng không liên quan đến mình nhưng  cuối cùng vẫn là không nhịn được, kêu dì giúp việc mang đến chút điểm tâm.

Chỉ là hành động này của Lục Trạch khiến Sơ Uyển lầm tưởng hắn đang quan tâm mình,  tự nhiên trong lòng như nở hoa, nũng nịu mà nhìn Lục Trạch nói câu:

"A Trạch, cảm ơn ann"

Lục Trạch sửng sốt, tiện đà lại là nhíu nhíu mày, thấy Sơ Niệm như cũ không quan tâm mọi chuyện,  thời điểm thu hồi tầm mắt, thái độ khác thường mà mở miệng :

"Em thích thì tốt."😂😂😂😁 ta nói mệt mỏi với hai anh chị ghê dị 😊😊😊 dù sao cũng đã từng.. Vậy mà nói bơ là bơ luôn.

Vote cho Ad nhé các bác ⭐⭐❤❤❤