Đoản Của Gián

Chương 21: Có những loại bạo lực chẳng có tên gọi

Có mối tình khi nhắc lại, bạn không tài nào nhớ được nụ cười hiền hòa của anh ta ở trước cửa phòng ktx - nụ cười mà bạn quyết định bước chân vào mối quan hệ với họ. Nhưng bạn lại nhớ như in ánh mắt lơ đễnh chán chường của họ ở giây phút hai người bước ra khỏi mối quan hệ ấy.

Cơ mà lại có mối tình, kết thúc rồi mà bạn vẫn hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt chán ghét của họ khi đấy để mà bạn lấy cái vẻ mặt đấy làm hồi ức khi nhớ về khoảnh khắc hai người chia tay nhau. Thật buồn khi thời gian vun đắp cho bạn sự tổn thương tột cùng nhưng rốt cuộc thứ bạn nhớ về họ, vĩnh viễn vẫn chỉ là ánh mắt ấm áp cùng vẻ mặt vui tươi khi nhìn bạn mà thôi!

Trước đây vô tình đọc được một trang sách viết thế này: "Bạo lực nóng là sự tổn thương về mặt xá© ŧᏂịŧ.

Bạo lực lạnh là sự tra tấn về mặt tinh thần." Mà bạo lực tinh thần ở đây chính là: "Anh ta không cãi vã, không đánh mắng, mặc cho bạn khóc, mặc cho bạn làm loạn, mặc cho bạn tủi thân, mặc cho bạn tuyệt vọng, anh ta cứ thế không thèm phản ứng lại."

Đọc xong rồi ngẫm lại cho hoàn cảnh của nhiều người sau một cuộc tình. Bạo lực nóng ích ra còn có tiếng nói, bạo lực lạnh ích ra còn có dáng vẻ đáng ghét để khắc sâu vào tâm trí.

Họ không bị bạo lực nóng, cũng chẳng bị bạo lực lạnh, vậy rốt cuộc thể loại bạo lực này là gì mà khiến con người ta bị tổn thương sâu sắc đến thế?

Trên đời có vô vàn những hoàn cảnh rất éo le. Một trong những việc éo le nhất cũng có lẽ là việc bạn từng yêu một người, hai người hiện tại đã chia tay, đường ai đã nấy đi lâu rồi, ai cũng đã có cuộc sống riêng của bản thân rồi. Ấy vậy mà bạn vẫn mãi chẳng thể nào quên được họ, quên được cái cách mình từng yêu họ.

Công tâm mà nói, có những người thời gian rất dài qua đi, họ vẫn yêu người kia, tình yêu vẫn đỗi nguyên vẹn như vậy. Thỉnh thoảng cách vài ba hôm lại gặp người kia trong giấc mơ. Nụ cười vẫn hiền hòa như thế, vòng tay vẫn ấm áp như vậy. Để rồi giật mình tỉnh giấc, bồi hồi nhận ra trái tim mình như thể vỡ vụn, cảm giác đau thấu tâm can.

Người ta có một câu nói như thế này: “Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương."

Đúng thế, họ gặp đối phương, đối phương đối với họ mà nói quá đỗi tuyệt vời, để rồi khi người kia quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả tuổi thanh xuân của họ. Họ không rõ đối phương có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được.

Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức!

Cuộc đời của họ sau đó chính là như thế, là đối phương và hồi ức...

Đấy cũng có lẽ là một loại bạo lực chăng? Một loại bạo lực vô hình chẳng có tên gọi...!

#tuilacongiannho