Đoản Của Gián

Chương 17: Anh chủ nhà trọ (câu chuyện trả đũa)

Mình vừa mới trả đũa cha đĩ chủ cho thuê nhà trọ mọi người ạ =)))

Chuyện là chổ mình thuê phòng ở thì chủ nhà dùng tòa chính kinh doanh Homestay cũng có số zách ở đây lắm. Phòng cho khách du lịch thuê mình thấy giá cũng cao, view vọt thì cũng okela. Mình không biết khách du lịch trên mấy tầng trên dùng wifi và sóng điện thoại như nào chứ mình dưới đây thật sự mà nói thì dùng như "huần hòe" dị ó.

Cha chủ nhà kết bạn zalo với mình làm chi mà phản ánh biếи ŧɦái lấy đồ của con đỗ nghèo khỉ như mình hay hỏi gì cũng hổng thèm trả lời chơn. Xong rồi một hôm vào tháng trước anh ta chủ động nhắn tin hỏi mình đầy đủ combo hành trang ăn chơi lai láng cho một chuyến du lịch Phan Thiết. Mình cũng nhiệt tình giới thiệu cho, tỏ vẻ tốt bụng tốt dạ đến mức thằng chả méo biết mình đang tâm cơ trả cmn thù. =)))

Nói chung mình đã toan tính tới viễn ảnh ngày trả thù rồi nhưng không ngờ dạo này bùng dịch lại, cơ hội trả thù thành công lại càng nắm chắc trong tay mà viễn cảnh trả thù lại nâng lên một tầm cao mới. =)))

Đi thanh toán tiền nhà, mình trễ hẳn mấy ngày vì cố tình chờ cho được ngày thanh toán có mặt đủ vợ đủ chồng chủ nhà í.

Ờ ờ thì mình đi đến mỉm cười ngọt ngào, sau đó đôi ba lời đề cập đến tình hình dịch bệnh, đôi ba câu đá động đến karaoke dịch vụ. Làm ra vẻ như chợt nhớ ra điều gì, mình quay sang anh chồng bày ra bộ dạng em là con nai vàng ngơ ngác, ngoác miệng dõng dạc hỏi to "Anh có đến quán karaoke em chỉ mà phải không ạ?"

Ờ thì đi chơi anh cũng sống ảo như ai, cũng check in sương sương địa điểm, anh giờ sao chối bay chối biến được, anh sượng sùng gật đầu bất lực thả nhẹ câu "đúng rồi".

Mình cũng bẽn lẽn che miệng cười, ngại ngùng như con gái mới biết yêu. Vừa dụi mắt một cách giả trân vừa bảo "Hihi. Hên thật anh ạ. Quán karaoke em chỉ anh í có tiếng xịn nhất dưới chổ em luôn, kiểu mấy ông vổ trỏng hát, mồm thì kêu vô nhiệt tình tới tấp mà tay thì hổng thấy đâu." Nói xong câu đó, mình quay lưng, ngúng nguẩy mông, thong thả bước về phòng nấu bữa tối bằng mì gói và dùng wifi như "huần hòe" để up câu chuyện này. =(((